16 [Byun Baekhyun]- Muốn nói lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

[Byun Baekhyun]- Muốn nói lại thôi

.

.

"Cái gì? Luhan hyung trở về!!" Tôi đứng trước mặt Yixing hyung hết sức kinh ngạc.


"Anh ấy có một số việc cần xử lý, sẽ không ở lại lâu."


"Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?"


"Không biết, chưa nghe anh ấy nói gì."


Tôi gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Sehun bình tĩnh ngồi trên sofa đọc tạp chí. Đánh một tiếng thở dài, đưa ly sữa tươi lên dự định uống, có điều ly chưa tới bên miệng đã bị một bàn tay giữ lấy.


"Baekhyun, dạ dày không tốt đừng uống sữa lạnh, tớ giúp cậu làm nóng rồi, uống cái này đi."


Chanyeol đoạt đi ly sữa trong tay tôi, đổi lại bằng ly sữa khác.


"Cảm ơn cậu." Tôi híp mắt cười nói.


Nhấp một hớp, nhiệt độ vừa vặn, hết sức ấm lòng.


"Chanyeol cậu nói xem tại sao cậu lại tốt như vậy"


"Tớ tốt thế nào?"


Chanyeol mím môi, đôi mắt hoa đào mở to nhìn tôi. Tôi bóc vỏ quả trứng gà, dẩu môi suy nghĩ một chút mới nói: "Cậu lớn lên cao to đẹp trai, tính tình lại vừa ôn nhu vừa cẩn thận tỉ mỉ, đối xử với mọi người rất tốt còn tài giỏi như vậy, tính cả nấu ăn ngon, quả thực là một nam nhân hoàn mỹ!"


Tôi nói thật, những lời này đều phát ra từ tận đáy lòng, Park Chanyeol, nếu đem tôi ra so sánh với cậu, tôi thua kém nhiều lắm.


"Vậy có muốn cùng một chỗ với tớ không." Cậu đối diện mỉm cười nhìn tôi.


Tôi ngẩn ra, sau cùng cười thành tiếng vội vã lắc đầu: "Đừng đùa."


"Tớ tốt như vậy, sao cậu lại từ chối." Chanyeol nhìn tôi chằm chằm, thần sắc trong ánh mắt có vẻ là nói dối, cũng có khả năng là nói thật... Tôi như trước vẫn giữ nụ cười, đưa trứng gà vừa bóc vỏ cho cậu.


"Đừng mê muội anh, anh đây có bạn gái!"


Cậu nhận lấy trứng gà, ngoài dự liệu của tôi đem cả quả trứng một lần nuốt vào: "Tớ... nói... đùa thôi."


Nhìn cậu khó khăn như vậy, tôi tốt tính tiếp tục đưa tới ly sữa của mình: "Cầm lấy."


Với tôi mà nói, cuộc đời này có Chanyeol làm bạn chính là chuyện vô cùng may mắn.


Một tên to lớn sở hữu chiều cao 1m85 lúc nào cũng bên cạnh tôi vô điều kiện, hết mực giúp đỡ tôi, có vài chuyện về bản thân tôi chưa kịp nhận thức cậu ấy đã thay tôi để ý rồi.


Park Chanyeol, cảm ơn cậu.


Nhưng đột nhiên trong lòng hình thành một nỗi sợ, vẫn đang bên cạnh nhau như vậy nếu không may một ngày cậu rời đi tôi phải làm sao đây, cậu nói tôi có thể quen với điều đó hay không, có thể không cảm thấy bất lực chứ...


Cho nên Park Chanyeol cậu ngàn vạn lần đừng khiến tôi ỷ lại vào cậu, nếu không sau này cậu đi lấy vợ, tôi nhất định đem cậu ra mà đổ thừa.


Tôi cúi đầu lén lút một tia cười, thật im lặng, Byun Baekhyun mày đang nghĩ cái gì đấy.


"Baekhyun..." Người đối diện bỗng nhiên lên tiếng, tôi giật mình ngẩng đầu.


"Trời bắt đầu lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút."


"Đã biết, cậu cũng vậy."


"Thời gian tới còn có lịch trình."


"Ừ."


Tôi gật đầu, chờ nghe cậu nói tiếp thì một trận ho khan xuất hiện, tôi quay sang đã thấy Suho hyung nhìn mình.


"Bị cảm nên ho nhiều quá, các cậu nói chuyện đi" Suho hyung mỉm cười rồi đứng dậy, nhanh chóng rời đi.


Tôi bĩu môi, há miệng chuẩn bị nói thì đến phiên Kyungsoo cướp lời, vỗ vai Yixing hyung từ nãy vẫn luôn mải miết ăn bữa sáng: "Yixing hyung, em có việc cần nói, anh đi theo em!"


"Chuyện gì?" Yixing hyung vẻ mặt mờ mịt.


"Cứ đi theo em" Rất nhanh Yixing hyung đã bị Kyungsoo kéo vào phòng.


Tôi nhíu mày, cảm giác là lạ.


Lần này cả Sehun an tĩnh trên sofa cũng đứng dậy, không nói lời nào trực tiếp lên lầu, cả phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Chanyeol.


"Sao vậy..." Tôi nhìn vào mắt cậu, tiếp đó nhìn một vòng các cánh cửa đều đang đóng chặt.


"Cái đó, Baekhyun..."


"Cậu không cảm thấy bọn họ rất quái lạ ư?"


"Quái, chỉ là Baekhyun à..."


"Thật không hiểu gì luôn."


"Đúng vậy, Baekhyun tớ..."


"Vốn định nhờ bọn họ cùng tớ nghĩ xem nên tặng quà Giáng sinh gì cho tiền bối, kết quả đều bỏ đi hết."


"Tại sao lại tặng quà?!"


"Giáng sinh mà, phải rồi, cậu vừa nãy định nói cái gì?"


"...Không... không có gì."


"Ừ". Tôi gật đầu, cười cười đem quả trứng gà bóc vỏ sẵn đưa cho cậu, nhưng lần này cậu không nhận, đẩy ghế đứng lên rồi rời đi, để lại cho tôi một bóng lưng ẩn khuất.


"Cậu ta lại bị làm sao nữa..." Tôi buồn bực ném quả trứng xuống bàn.



Buổi tối, tôi đến công ty gặp tiền bối.


Tiến vào phòng tập không bao lâu thì có chút xấu hổ, hướng về phía các tiền bối lễ phép chào một cái, tiền bối thấy tôi liền nở nụ cười, khả ái nhỏ giọng bảo tôi đợi bên ngoài.


Cô gái này, tuy rằng lớn hơn tôi ba tuổi nhưng cũng giống như tôi đều là những đứa trẻ từ lúc chưa trưởng thành đã bị thế giới bên ngoài nói lời độc địa. Chúng tôi bên cạnh nhau cố gắng bỏ qua tất cả để yêu thương, tôi biết, cô ấy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, bên trong vô cùng yếu ớt, rất nhiều nỗi sợ. Bản thân là trưởng nhóm, bao nhiêu năm qua so với các thành viên khác luôn phải chịu áp lực lớn hơn, cuối cùng cô ấy chọn cậy mạnh để bước tiếp. Điểm này làm tôi càng nhìn càng thấy đau lòng.


Cô ấy cười lên rất xinh đẹp, tựa như tia nắng ấm mấy độ vào đông, rất vấn vương xao xuyến.


"Luyện tập sao?"


Tôi nắm tay cô ấy, hé miệng cười: "Đặc biệt đến đây thăm tiền bối có được không?


"Được, còn cảm thấy hạnh phúc nữa!"


Giờ khắc này, tôi chỉ cảm thấy mình thực sự rất thích cô ấy, tôi ghé sát gò má cô ấy hôn một cái: "Rõ ràng như vậy, tiền bối nên hạnh phúc đến ngất luôn!"


Cô ấy cười ra tiếng, đặt lại trên má tôi một nụ hôn.


"Trả cho cậu."


"Nha tiền bối thật là trẻ con!"


"Baekhyunee đừng quên tôi lớn hơn cậu đó."


"Vâng vâng vâng, lớn hơn nhưng ngây thơ hơn."


"Nha!"


"Ha ha ha"


Tôi đem cô ấy ôm vào lòng ngực, nhất thời xung quanh dâng trào tư vị hạnh phúc.


Lúc chuyện hẹn hò bị báo giới phanh phui, tôi đã nghĩ đến việc không thể tiếp tục. Bây giờ nhớ lại chỉ muốn cho mình một cái tát, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi không cãi nhau, chúng tôi không đối nghịch, vậy thì tại sao phải vì dư luận mà chia rẽ. Đây là tình yêu, và tôi đang sống trong tình yêu này.


Nhưng cũng phải cảm ơn sự kiện lần đó, không nhờ vậy bây giờ làm sao chúng tôi đã có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Trong khó khăn ắt có ánh sáng, tôi tìm thấy ánh sáng, vẹn toàn gìn giữ cô gái của mình


"Sắp tới Đại nhạc hội Smtown rồi." Tôi nhìn cô ấy nói.


"Thật tốt, chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn." Cô ấy cong môi cười.


Tôi cũng đang cười theo, bàn tay đan vào tay cô ấy thật chặt.


Đúng vậy, thật tốt.


Khi chúng tôi có thể cùng nhau đứng trên một sân khấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjkbbhlty