2. Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Thần và Ác Quỷ chẳng bao giờ quý mến nhau. Nhưng Thiên Thần với Thiên Thần Sa Ngã thì còn tệ hơn gấp nhiều lần. Vì Ác Quỷ thuần không có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra, hay con người mình sinh ra, nên phần nào việc chúng nó trở nên ác độc là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Còn Thiên Thần Sa Ngã vốn dĩ đã từng là một Thiên Thần, sinh ra trắng trẻo thơm phức, có nhiều quyền năng, lại lựa chọn trở thành một trong số những thứ đó ở dưới Địa Ngục.

Tụi Thiên Thần lúc nào cũng khó chịu ra mặt với Thiên Thần Sa Ngã, nhưng họ sợ ở cạnh bọn chúng sẽ bị lôi chung xuống dưới đó hơn. Vậy nên khi Ning Yizhuo đưa ra thông báo tất cả Thiên Thần sẽ có một đối tượng Ác Quỷ chính thức, toàn thể Thiên Thần đều kêu la oai oán. Vì họ chắc mẩm rằng phần lớn Ác Quỷ hoạt động trên đất liền là Thiên Thần Sa Ngã. Kim Minjeong thì lại không thấy như vậy.

Em không chờ đến lượt mình, đã vội vàng bay lên tìm hồ sơ của người cộng sự mới. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm Minjeong mới được có dịp đi xuống trần gian khám phá. Em càng tò mò hơn hình dáng của Ác Quỷ sẽ trông như thế nào. Lúc mở hồ sơ ra thấy hai chữ "Jimin" bên cạnh một chiếc ảnh nhỏ xinh và vài dòng miêu tả ngắn ngủi em lại càng có lý do để mong ngóng hơn.

"Ác Quỷ của tớ thực sự trông rất đáng yêu luôn đấy! Ôi giống như tớ đang bị thôi miên vậy không thể diễn tả được vẻ đẹp của Ác quỷ này"

Minjeong chìa bức hình ra trước mặt Park Somi- Cô bạn thân đáng tin cậy và cũng là một Thiên thần , cô bạn ngó qua rồi khẳng định một câu chắc nịch.

"Chắc chắn cô ta là Thiên Thần Sa Ngã rồi!"

"Thật á? Vậy thì quá tuyệt luôn rồi phải không?" - Minjeong hào hứng đáp lời.

Somi nghiêng đầu rồi bày ra một biểu cảm khó hiểu

"Sao cậu vui vậy?"

"Ềy. Thì chắc cũng không xấu xa lắm. Ảnh này khi sinh ra là Thiên Thần mà."

"Kể cả thế.." - Somi hoài nghi rồi nhìn kỹ vào mấy dòng miêu tả của tên Ác Quỷ. Cả một năm chỉ có làm ra ba vụ gây ảnh hưởng tới con người, cấp 0.5/10. Nhìn lại tên Ác Quỷ có trong hồ sơ của mình, với 306 vụ to nhỏ khác nhau ghi chằng chịt. Somi cũng phải gật đầu đồng ý rằng chắc Thiên Thần Sa Ngã có vẻ cũng tốt.

Kim Minjeong vui tới mức không ngủ được.

Vừa rạng sáng hôm sau, em đã vội bay xuống đất liền.

Minjeong quyết định thuê một quán café nhỏ để kinh doanh. Vừa để có việc làm lúc rảnh rỗi, vừa để có thể uống sữa dâu hằng ngày. Đương nhiên công việc trên đất liền của Thiên Thần cũng được hỗ trợ không ít từ phía Thiên Đàng. Tuy nhiên nếu phần lớn Ác Quỷ chọn cách tận hưởng những đặc ân đó và nghỉ ngơi cả ngày, thì phần lớn Thiên Thần lại muốn làm gì đó có ích cho cuộc đời hơn.

Giải quyết xong hết vấn đề về chỗ ở và việc làm, đến một tuần sau Minjeong mới bắt đầu đi tìm Ác Quỷ của mình. Vừa hay ngày đầu tiên gặp nhau, Jimin đã phá phách xong cái gì đó. Lúc này Minjeong bước ra gửi lời chào là vừa vặn.

Ác quỷ này không dễ làm thân. Minjeong nhận định như vậy khi cả hai đã ngồi trong quán café của em được ba mươi phút.

Minjeong tỉ mẩn quan sát lon sprite trên tay Jimin, rồi lại nhìn ly sữa dâu trước mặt mình. Tự hỏi tại sao lúc chọn địa điểm kinh doanh, em không thuê đứt một cái cửa hàng tiện lợi cho lành. Giờ thì Jimin chỉ ngồi vân vê lon nước ngọt mà không nói gì. Em đánh liều hỏi một câu:

"Jimin unnie không thích uống café ạ?"

"Không, tôi thích hút pod hơn. Nhưng quán em chắc không có pod để hút!"

(Giải thích: hút pod là thuốc lá điện tử gồm nhiều kiểu và mùi vị khác nhau như xoài, nho, đào,... )

Minjeong tròn xoe mắt không hiểu gì. Còn Jimin thì cười giòn tan, vừa nói nàng vừa nhấc lon Sprite lên uống sạch. Minjeong thấy Jimin uống xong thì lại vội vàng kiếm thêm chuyện để nói, em không thể để mình gặp người ta hơn ba mươi phút mà không thân thiết hơn miếng nào được.

"Em không biết món đó, nhưng hôm sau mình có thể cùng nhau thử được không?"

Jimin nhướn mày, hơi ngả người ra đằng sau. Sau đó cái ngoác miệng cười ban đầu giờ còn mở to hơn gấp bội, đến nổi lộ cả răng. Nàng giả bộ đưa tay lên vuốt đuôi mắt, như thể mình vừa trải qua trận cười sảng khoái lắm.

"Được thôi. Vậy hẹn em lần sau."

Nói rồi Jimin quay người bước ra khỏi cửa. Minjeong còn gọi với theo

"Thứ Sáu nhé, mấy giờ chị bắt đầu ăn trưa?"

Jimin cứ vậy mà đi thẳng, chẳng có một cái gật đầu đồng ý, cũng không đưa ra một khung giờ nào. Em lại tiếp tục:

"Vậy 10 giờ sáng nhé! Em sẽ tới tìm chị."

Lúc này thì Jimin mới quay đầu lại nhìn Thiên Thần nhỏ, nàng gật đầu nhẹ một cái. Trước khi đi, không quên gửi cho Minjeong một cái nháy mắt kèm nụ cười thiên thần.

Kim Minjeong gọi đó là nụ cười thiên thần, vì nó đẹp điên!..không thể có Ác Quỷ nào có thể bắt chước được nụ cười như thế. Nhưng Jimin vẫn gọi nó là nụ cười ác quỷ, vì lâu lắm rồi nàng không thể cười vui được như lúc còn ở trên Thiên Đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro