Angel's life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện, mong mọi người sẽ thích. Truyện này hơi hướng về thể loại tưởng tượng, thần thoại hơn là đời thường nhưng vẫn sẽ có happy ending với tình êu cực đẹp! ^^

*Tên fic: Angel's life (Cuộc sống thiên thần)

*Category (thể loại): romance, fantasy, imagine, school life

*Rating: mọi người cùng đọc nhé! ^^

*Warning (cảnh báo): tình trạng tưởng tượng rất nhiều, co gì ko đúng mong mọi ng thông cảm.

Cảm ơn mọi người! ^^

Chap 1: Bí mật bật mí

- Hộc......hộc......hộc, trời ơi chết quá! Hối hận.....hộc hộc, tại sao......lại đông vậy chứ, hôm nay....nếu mình nhớ ko lầm là thứ 7 mà!!!! (+_+, T7 phải đông chứ chị!)

Tôi vừa thở vừa than vãn một cách đứt quãng, căm hận nhìn về phía cửa sân bay hiện giờ đang chật kín người mà lửa giận vẫn hừng hực. Tôi đang ngoi ngóp ở sân bay chờ mọi người tản đi bớt thì nghe một giọng nói đã ám ảnh tôi suốt 12 năm qua:

- Hey! Tiểu!

Bà già nó, cái gì "Tiểu" chứ?! Tên ta đẹp thế mà dám........!!! Khoan,.....Tiểu sao? Từ lúc tôi sinh ra đến giờ thì chỉ duy nhất có một người kêu tôi là "Tiểu" thôi........mà nếu tên đó đến đây thì chắc chắn sẽ có.........éccc!! NHÀ BÁO!!!!!!

Chết!! Bây giờ con đường có ánh sáng duy nhất của tôi lúc này là : CHẠY THOÁT THÂN!!

Amen, Chúa ơi, đừng để hắn bắt được con, con cầu xin Người!!

Nhưng mà có lẽ lời "thỉnh cầu" của tôi chẳng có mấy hiệu nghiệm vì tôi đang vừa phải dùng hết sức bình sinh để vừa chạy vừa đẩy đống hành lí kềnh càng này! .........Hừm, có nên bỏ lại chúng ko nhỉ? Người xưa có câu : "Bỏ của chạy lấy người" mà, giờ tôi có nên áp dụng nó không đây...??

Hành động nhanh hơn suy nghĩ đôi khi cũng là một thứ hay ho vì đống hành lí trước đó 1phút còn trên tay tôi mà giờ thì lại nằm trên người tên " Trúc mã oan gia" đáng ghét đó rồi! HAHAHA!!

- Ê! Cậu đứng lại cho tớ!! Đứng lại nhanh!! TRẦN TIỂU ANH!!!!

Haha, cứ gào lên cho khàn cả cổ đi, bà đây ko ngu mà đứng lại cho ngươi bắt đâu! Khi đã bỏ lại phía sau tên đáng ghét đó cùng cánh nhà báo phiền phức thì tôi nhảy thẳng lên taxi và vọt đi mất.

Hành lí..........chắc hắn sẽ mang về cho tôi mà.......đúng ko? AizzZ, nguyên ngày hôm nay dán trên ghế máy bay đã làm cho tôi ê ẩm lắm rồi. Nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi.....đừng suy nghĩ gì nữa, đã mệt lắm rồi........

Một ngày ko mấy dễ chịu cuối cùng cũng trôi qua.........

------------

Khi sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã hơn 10h sáng, cái bụng lại réo ầm ĩ, sáng nào cũng vậy chắc có ngày cái bụng nó "thăng" luôn quá!

Xuống dưới nhà thì đồ ăn sáng đã được dọn lên sẵn sàng, nhưng ko phải của mẹ tôi, chắc rồi...Căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, chỉ có bà quản gia và vài người làm nhưng tôi nghĩ họ cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi....

Chán nản, tôi uể oải ngồi xuống lấp đầy cái bụng rỗng bằng bữa ăn vô vị này......Tâm trạng ko tốt thì sẽ ko thấy đói và dù đồ ăn ngon cách mấy cũng chẳng muốn ăn, điểm này thì khoa học đã chứng minh thông qua những biểu hiện của con người rồi....

Nếu các bạn thắc mắc tại sao ba mẹ tôi không ở nhà thì tôi xin giải thích chút, không phải vì họ bận làm ăn mà không quan tâm đến tôi, ngược lại họ cho tôi rất đầy đủ tình thương của gia đình, chiều tôi như một cô công chúa. Nhưng cứ hễ đến cuối tháng thì họ lại biến mất tăm và gia đình, trong đó bao gồm tôi- có những biểu hiện rất kì lạ, kì lạ đến nỗi tôi không tài nào giải thích được....

Ví dụ như cuối tháng trước, khi tôi đang nằm trên giường đọc truyện thì bỗng lưng tôi đau rát một cách khó chịu, lúc đó tôi đau đến ứa nước mắt, bạn có tưởng tượng được nỗi đau khi lưng mình như bị xé rách không? Vì quá đau nên tôi không còn đủ sức để mở miệng kêu cứu nữa, đành bất lực nằm đó đợi cơn đau qua đi........Sau khoảng 10 phút chịu đựng thì cuối cùng lưng tôi cũng đã dịu bớt, đợi có vậy, tôi liền vào nhà tắm xem có gì xảy ra. Vừa vạch áo lên thì tôi suýt cắn lưỡi. 

Chúa ơi! Lưng tôi lúc đó như một mảng hỗn độn, đoán xem có chuyện gì?

Lưng tôi ướm máu một màu đỏ tươi, tôi còn nhìn thấy cái miếng gì đó như......vảy vậy, màu trắng sữa nằm chiếm một khoản diện tích rộng trên lưng, sau khi đi tắm thì tôi lại bình thường cho đến giờ, nhưng điều kì lạ là lưng tôi ko hề bị thương một tẹo nào hết.........

Chưa hết, tháng trước trước nữa thì lúc đó là giữa khuya, đang nằm ngủ ở cái phòng thuê bên Úc thì tôi khát nước. Bèn lim dim đi tìm chai nước, cái bí ẩn ở đây là tôi có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trong bóng đêm, kiểu như con mèo ấy, nhìn rõ như có bật đèn vậy. Nhưng ngày thường nếu tối thế này thì tôi sẽ ko khỏi bị đụng cái này cái kia mà bữa đó thì đi lại ngon ơ. Ko hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà tôi lại mò vào toilet...+_+.

Giờ nghĩ lại vẫn còn hối hận.....Lúc ngẩng mặt lên nhìn cái gương trước mặt thì tôi lại ré lên một tràng khủng khiếp! Hên mà là phòng cách âm, chứ không thì tôi không may đã bị gán cho tội phá-hoại-giấc-ngủ-người-khác rồi. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì ko? OMG! Tôi thấy 2 mắt tôi sáng rực lên một màu tím, ặc, màu tím nhìn rất đẹp, ánh sáng dìu dịu nhưng cũng đủ làm tôi chết khiếp rồi.... Lúc nhớ lại tôi vẫn cứ hi vọng đó là 1 con ma rảnh rỗi nào đó chứ ko phải của chính tôi........

......Êuuu, giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình, những triệu chứng kiểu đó chỉ mới xuất hiện vào 2 tháng gần đây, ko biết tháng này có ko. Nếu có hàng tháng chắc tôi phải nhập viện vì đau tim hoặc bất ngờ quá mà chết mất!

Còn một điều cũng kì lạ không kém là tóc tôi dạo này dài ra rất nhanh, cũng bắt đầu vào 2 tháng "quái quỷ" đó, theo tôi đoán thì cỡ 1 tuần lại dài ra 0.5cm, chứ người bình thường thì 1 tháng mới dài 1cm. Écc, nếu nói vậy,......là tôi không bình thường ư? Biến thái?!?! Sặx!

Vì cứ cuối tháng ba mẹ tôi điều biến mất không tung tích, tôi không kể lại sự việc được nên đành gọi điện tìm "Trúc mã oan gia" mà kể lể, haizzz, nhưng mà nói với hắn cũng tổ tốn hơi, khi tôi kể xong thì hắn lại không nói gì hết, mà mặt hắn lại bình thản như tôi đang kể truyện cổ tích, tức muốn hộc máu mà!

Khi tôi hỏi sao cậu ko nói gì thì hắn cũng chỉ thản nhiên nói : "Sau này lớn cậu sẽ biết thôi, đừng lo lắng, triệu chứng đó với chúng ta là bình thường mà", bình thường cái con khỉ! Vì nể mặt cái laptop thân iu chứ nếu ko tôi đã đục vào mặt hắn rồi!! Bực bội! Hắn nói vậy tôi càng lo đấy, nhưng mà hắn nói "chúng ta", vậy là hắn cũng bị? Tò mò tôi hỏi thì liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ đúng chất của hắn: "Hah! Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc?!" Được, tên này giỏi nên tôi chấp tất! (_"_)

Còn nữa, hắn còn nói "Sau này lớn lên", nghĩa là hắn nói tôi con nít đó hả?? Nè nhe, bà đây 17 rồi đó! =.=....với lại hắn hơn tôi có một tuổi chứ nhiu, nhưng mà không công bằng!! Hắn sinh tháng 12, tôi sinh tháng 2.....chắc tôi cũng là một trong số ít trường hợp hối hận về việc mình xuất hiện trên cõi đời này....

Tôi ko có ý bắt bẻ từng câu nói của hắn nhưng mà hắn làm tôi tức lộn ruột, với bắt bẻ từ lâu đã thành nghề của tôi rồi, nhưng cũng chỉ đối với hắn thôi, chứ nếu người khác chắc giờ tôi trong nhà xác chờ..."phi tang"

Nhưng mà tôi bắt bẻ hắn cũng không biết được tại tôi toàn gào lên trong bụng thôi, chứ nói ra mạng tôi cũng không giữ được tới giờ....TT^TT

Mà nãy giờ nhắc tôi mới nhớ, sao chưa thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt tôi vậy?? Hay đợi tôi dẫn thân qua nhà hắn lấy rồi sau đó dẫn xác về? Mà cũng đúng nhỉ?.........Hành lí tôi mà......(_"_)

---------------------

- Reeng......!!_ Đừng tưởng lầm là chuông điện thoại, chuông cửa đấy mấy bạn ạh

Và giờ thì tôi đang đứng phơi nắng trước cửa nhà hắn đợi nhận hành lí xong dẫn xác về đây,......Chúa ơi, giúp con tai qua nạn khỏi lần đi "nạp mạng" thứ n này!

Sau khi đợi bác quản gia mở cổng thì tôi liền vọt thẳng lên phòng hắn. Sở dĩ tôi biết giờ này ba mẹ hắn không có ở nhà vì Chủ Nhật nào 2 người cũng đi đánh goft. Tới trước phòng hắn tôi liền đá cửa vào mà không gõ, cái này thì đừng trách tôi không ý tứ nhưng nó đã thành thói quen rồi....

Khi cánh cửa bật tung ra thì có một cảnh tượng khiến tôi vô cùng hãi hùng, đó là tôi thấy Rex (tên thật của cậu ấy) đang bay lơ lửng trên không với đôi cánh đen tuyền pha mấy đường kẻ màu trắng bạc tuyệt đẹp, nó phát ra thứ ánh sáng khiến con người ta mê mẩn một cách tuyệt đối! Còn đôi mắt cậu ấy thì lại sâu thăm thẳm, đôi mắt đẹp như thần đã quá quen thuộc với tôi nhìn tôi chằm chằm, tôi có cảm giác mình sẽ làm theo bất cứ thứ gì cậu ấy bảo, như bị thôi miên ấy! Trước khi tiếng hét kịp tôi phun ra khỏi miệng thì cậu ấy đã bay gần tới và chụt lên má tôi một cái. Sau đó thì mắt tôi tối sầm và hoàn toàn mất ý thức...

Khi tôi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt đẹp trai đến hoàn hảo của Rex. Hắn suýt làm tôi xỉu 1 lần nữa vì giật mình!

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh!_ hắn nói và kèm theo đó là một tiếng thở dài, nhẹ nhõm hay cảm thấy tôi là gánh nặng đây? Đáng chết!

- Có chuyện gì vậy?_ Tôi vừa rủa hắn chết vừa lơ tơ mơ hỏi

- Chuyện gì là gì? Tự nhiên cậu đến phòng tớ rồi lăn đùng ra xỉu, còn hỏi tớ chuyện gì!

- Tự nhiên lăn đùng ra xỉu??........Xạo..!_ Tôi ko phải là một đứa dễ tin người, chuyện gì lờ mờ đối với tôi đều phải thành rõ ràng hết, tôi ghét kiểu úp úp mở mở mà chẳng đi đến đâu

- Mắc mớ gì tớ phải xạo, bộ cậu cho tớ bay tới đánh cậu xỉu hả?? nếu đánh được thì tớ đã đánh chết cậu rồi!

Hừ, tên oan gia chết tiệt! Nếu có ai đánh chết ta thì cũng ko tới lượt nhà ngươi!! Mà khoan, "bay" sao....

AHH!! tôi nhớ rồi nha! trước khi xỉu tôi thấy được cảnh tượng cực kì hãi hùng,........hắn.......có cánh sao? tôi nhớ hôm nay đâu phải Haloween? Mà hắn cũng chúa ghét ba cái trò con nít đó, vậy rốt cuộc......?! (@.@)

- Nè,.......cậu, bộ....cậu mọc cánh hả? Cậu biết bay hả?_ tôi rụt rè hỏi cũng chỉ vì sợ cậu ấy tức lên nhào tới quánh tôi nữa thì khổ

-............

Ko có tiếng trả lời.......Mở mắt ra để xem xét tình hình coi hắn có đi kiếm cây hay gậy gì đó đánh tôi ko chứ im lặng thì không giống hắn tẹo nào...

Nhưng vừa mở ra 1/2 con mắt thì nghe được 1 tràng cười sặc sụa của hắn, kèm theo đó là câu nói cợt nhả thường "được" nghe

- Ngu ngốc! Con người thì làm sao mà có cánh được chứ? Bộ cậu xỉu lâu quá nên óc có vấn đề hả?

- Ngu ngốc? Nè! Ngu ngốc gì chứ?! Chính mắt tớ thấy cậu như ma lơ lửng trên không, còn có cái cánh đen sì sì gắn sau lưng nữa kìa!! Tớ còn nhớ lúc đó cậu không mặc áo nữa!

Sặc........., sao tôi lại ko biết xấu hổ nói ra câu đó chứ?...đệt...., sau 1 năm ko gặp thì Rex đã trưởng thành hơn hồi trước rồi, lại còn rất đô nữa,...ngày càng đẹp trai, haizzz, nhưng mà với cái tính quái gở, đểu đểu và khinh người thì đúng là tệ nạn xã hội mà

- Phìiii........hahahahahaha!!!!

Nghe xong câu nói dở người của tôi thì cậu ấy phì cười, chắc lại đang thầm sỉ nhục tôi đây mà...

Không hiểu sao mỗi lần ở với Rex là tôi thấy mình thật ngu ngốc TT_TT

Ta làm mặt giận!!

Trong vòng 5'.......

- Thôi được rồi, đừng giận nữa, được chưa? Tớ xin lỗi, cậu không ngu ngốc tẹo nào, ngược lại còn rất thông minh nữa!!

Hehe, chiêu này lần nào cũng có tác dụng! Hắc hắc hắc, nhưng mà khoan, hắn chưa nói vào chủ đề chính.......ta đây tiếp tục

- Được rồi, được rồi, tớ nói hết cho cậu nghe là được chứ gì?

- Uh, nói đi_ tôi lạnh lùng

Lạnh lùng vậy chứ trong bụng thì mừng rên, hahaha!! :]]

- Chuyện này,........tớ nói cậu ko được shock đâu nhé?

- Ừm, hứa danh dự

- Vấn đề ở đây là............

Thằng già chết tịt, tôi ngóng tai lên nghe muốn rách luôn đây mà hắn thì cứ úp mở hoài!!

- Là.....?

- Cậu....thật ra, cậu.....

Bà nó, tôi nóng máu rồi nhé!

- Thật ra, cậu là có vấn đề về thần kinh! Hahahahaha....!!!

Thật ra, tôi thích kiểu úp mở hồi nãy hơn... >_<"

- Cậu...!! arrggg!!! &*%(&%$@#!)(@*^%$^^$........!!!!!!!!!!!

Sau 1 tràng rủa xả không thương tiếc thì tôi ngừng lại để mà........thở =.='

Nhưng Rex ko giận, mà chỉ là mỉm cười nhẹ, xoa đầu tôi và nhìn về phía cửa sổ, nụ cười của cậu ấy thật buồn, còn mang theo chút bất đắc dĩ nữa, nếu tôi đoán ko lầm......

Hôm nay,........là một ngày khó hiểu...

--------------------------------------

Tâm trạng của Rex giờ cũng chẳng khá hơn Tiểu Anh là mấy,...........

Lúc Tiểu Anh gọi điện webcam kể lể cho cậu những triệu chứng lạ đó thì cậu đã hiểu và đã rất lo lắng cho cô........, đã đến lúc, con nhóc "Tiểu thanh mai" của cậu phải biết sự thật về chính mình rồi......

Đã 17 rồi,........sao ko lớn chậm một tí để còn tận hưởng những giây phút yên bình chứ....dù gì cậu với cô cũng là "Thanh mai Trúc mã" mà,........với tính cách của cô, nếu biết chuyện chắc sẽ điên tiết lên và chửa cậu khùng quá, đành phải đợi ba mẹ cô ấy về thôi...haizzz....

-------------------------------------

Chap 1 (cont.)

Sáng hôm nay......ùhm.....hơi lạ???

Sở dĩ tôi nói lạ vì: BA MẸ TÔI ĐANG Ở NHÀ!!!

Các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi bất ngờ như thế, vì hình như tôi đã nhắc qua rồi, là cứ mỗi cuối tháng thì ba mẹ tôi đều biến mất tiêu, mất hết liên lạc, và qua tháng sau mới trở về. Nhưng hôm nay nếu tôi nhớ không lầm là ngày 26 mà....??

Lúc tôi hỏi mẹ về vấn đề này thì mẹ chỉ nói ba và mẹ phải làm nhiệm vụ cực kì quan trọng, mà là cái nhiệm vụ khỉ gió gì thì tôi đây không được biết, nghĩ xem có nản ko?? Hay,..........eccc!! 2 người đó làm ăn cái gì trái phép!! Oh my.......mama!!!

Không lẽ,.......(con xin lỗi ba mẹ nhưng vì quá tò mò nên phải đoán già đoán non tùm lum thôi) họ buôn bán heroin??? sặx! hay,........cướp biển?? ặc.......theo tôi thấy thì ba mẹ tôi rất thương con cái, mà có lần hỏi ba thì ba lại nói tôi sẽ thay thế 2 người nếu đủ 20t, ...........20t sao? Nghĩa là đủ tuổi vô tù ak??? Chết choa tôi rồi!!

Khi tôi đem vấn đề mình vắt chất xám ra suy nghĩ để hỏi Rex thì cậu ấy chỉ phán cho 1 câu: "Tớ nghĩ về nhà cậu nên tu sửa lại đầu óc của mình đi!", đến giờ tôi vẫn thấy hối hận, tại sao lại đi hỏi tên oan gia chết tiệt đó chứ?!

- Con chào ba mẹ!_ quay lại thực tại thôi, xem có chuyện gì mà "Trúc mã oan gia" cũng mò tới luôn vậy??

- Uh, con gái, con ăn sáng chưa?

- Con mới thức ba à!

- Đã 10h rồi, tối qua con ngủ trễ lắm phải ko?!_ chết, mẹ tôi ra tay rồi, mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc nhưng lại rất thương mọi người, vì thế, tôi và Rex đều phải nể sợ bà

- Hihi.....

- Thôi, vậy con đừng ăn sáng nữa, xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói!_ bụng ơi, dạ dày ơi, tao xin lỗi!!!! huhu

- Có chuyện gì vậy mọi người?_ sao nhìn mặt ai cũng căng thẳng vậy? Rex nữa, con ăn thịt mọi người sao?? (_"_)

- Hừm,.........Tiểu Anh, ba nghe Rex nói 2 tháng gần đây con có triệu chứng lạ đúng ko?

- Dạ đúng!_ không phải mọi người bắt con đi bệnh viện đó chứ? Con ghét bệnh viện mà!!

- Cái đó cho thấy,.........con đã trưởng thành!

Cái WTF?? Trưởng thành?! Bộ đứa trẻ nào trên thế giới này trưởng thành cũng lưng đều chảy máu, tóc dài nhanh và mắt phát sáng sao??? Nếu nói đến kì của con gái tôi còn tin hơn T.T

Thấy tôi mắt to mắt dẹt thì mẹ giải thích tiếp

- Con đừng shock nhưng mà.......sở dĩ gia đình chúng ta và gia đình của Rex không phải là người!

HẢ? Mẹ nói gì cơ? Giờ thì tôi ngu ngơ rồi đó: 0.o?!

Không phải người? Chứ là cái gì? Quỷ ak?? Hay mấy tên biến thái trong phim?? Hay zombie vậy trời?!

- Haha, chứ chúng ta là cái zề??_ tôi ko tin đâu nhé!! Tôi là CON NGƯỜI hẳn hoi đấy!

- Tiểu Anh àh, chúng ta.........là thiên thần!

-................?!_ Cái gì?? Thiên thần, ồ thế không phải quỷ àh? Biến thái cũng không? Vậy zombie cũng không nốt! Nhưng mà nếu buôn bán heroin hay làm cướp biển thì là quỷ sẽ hợp hơn nhỉ? Quỷ.......

Nhưng mà tôi là THIÊN THẦN!!! HU RAY!!!

Nhưng mà..........

- Con không tin! Làm gì có chuyện đó chứ!

- Biết ngay mà!_ Rex! cậu thì biết cái quái gì chứ?!_ Tin đi Tiểu àh, tất cả là sự thật, với lại cái lần cậu thấy tớ trên phòng có đôi cánh cũng là thật nốt, chúng ta là thiên thần!

Thấy chưa! Tôi nói có sai đâu! Vậy mà hắn còn nói óc tôi có vấn đề! Cái tên.........tên....!! Tên thiên thần biến thái!!!

- Vậy.............haha, con là thiên thần hả?? hả ba mẹ? Rex??!

Và cái tôi nhận được từ mọi người là cái gật đầu như đinh đóng cột

Làm thiên thần,............cũng tốt..........chắc vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro