Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông ấm năm 2016, mở đầu một kì học mới sau kì nghỉ đông dài của học sinh trường Xuân Huy. Không thể phủ nhận rằng, sức hút của trường Xuân Huy cũng thật lớn, đến mức khiến cho một vài người có thể bay từ nước ngoài về học.

Mở đầu năm học là một ngày thời tiết hơi se lạnh, nhưng vẫn có hơi ấm từ những tia nắng nhẹ ngoài trời. Một thời tiết rất hợp để mở đầu một cuộc gặp gỡ nào đó.

Có hai cô học sinh đang đi trên hành lang khối 11, rất nổi bật. Bởi cái giờ này ngoài học sinh mới thì chẳng ai đi đứng ngoài này cả, lớ ngớ một chút là bị Tạ chủ nhiệm bứng thẳng lên phòng hỏi chuyện rồi.

Tới một khúc cua thì dừng lại, một trong hai cúi chào cô chủ nhiệm rồi lon ton theo cô vào lớp. Người còn lại tiếp tục đi cho đến khi gặp được thầy chủ nhiệm của mình - người vừa hướng dẫn mình hôm qua.

"Em là học sinh mới nhỉ?"

- Dạ.

"Họ Dư đúng không?"

- Dạ...

"Không cần căng thẳng, theo thầy vào lớp này."

Cô nàng im lặng, lặng lẽ theo sau thầy bước vào lớp. Cảnh tượng bên trong khá là...hỗn loạn. Chính xác là vậy.

Đứng nhìn được vài phút thì có người chú ý đến, cả bọn bày ra biểu cảm bàng hoàng khi thấy thầy đang đứng trước mặt. Chỉ bàng hoàng thôi, chẳng có chút sợ hãi gì.

"Em chào thầy..."

Thầy không đáp lời, im lặng mỉm cười rồi lập tức thay đổi sắc mặt, tay cuộn tập giấy đập thẳng vào vai mấy cậu bạn đang đứng ngơ ra gần đó.

"Cũng biết chào à? Mau về chỗ! Nhanh lên!"

Nháo nhào một trận rồi lại trở về thế cũ, thầy chủ nhiệm nhìn một loạt rồi kéo cô học sinh mới đang trốn vào góc ra trước bục giảng, tay với lấy phấn viết mấy chữ lên bảng

Dư Nguyệt Ảnh.

"Đây là học sinh mới lớp mình, bạn chuyển về từ Pháp nên nhớ giúp đỡ bạn đấy!"

Cả lớp nhìn vào cô bạn nhút nhát đang đứng trên bục, rất xinh gái!! Dù đúng là lớp này không ít gái xinh, nhưng vẫn mà thêm một người vẫn tuyệt hơn!

Nhìn xong lại đồng thanh "ồ" lên một tiếng lớn, mém chút doạ con người ta ngất luôn ở trên kia.

"Em xuống bàn gần cuối kia đi, ở đó còn ghế trống."

- Dạ.

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa cái rừng thú của lớp nghệ thuật, khiến vài người nghe được có chút ngỡ ngàng. Đây là cực phẩm đó! Vừa xinh gái lại vừa có giọng nói êm tai, còn gì bằng nữa!

Nhưng chưa cảm thán được bao lâu thì lại có kiếp nạn mới.

"Tần Khải đâu?"

"Cậu ấy...chưa tới ạ."

"Cái thằng nhóc này!!"

Vừa định nói gì đó thì bên cạnh truyền tới một âm thanh có hơi... đau đớn.

"Ây trời ơi, đau chết tôi rồi!!"

Hoá ra là có người nào đó, do vội quá nên khi mở cửa vào lớp không chú ý đã dẫm lên cái cây lau sàn để gần cửa, trượt dài một đường dưới sàn. Giống như cách hoạt động của cây lau nhà vậy đó.

"Cậu ấy tới rồi..."

....

Cách chào hỏi lớp này đặc biệt quá, không dám nhận.

Thầy chủ nhiệm cơ mặt hết nhăn rồi lại thả, chung quy là cảm xúc rất hỗn loạn.

"Về chỗ đi, lần sau đừng đi trễ nữa đấy!"

Tần Khải gật đầu cho qua chuyện rồi mau chóng ngồi xuống chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro