Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự giải ngồi trước màn hình máy tính trong một căn phòng tối. Ánh sáng đủ màu sắc lần lượt chiếu vào gương mặt cô. Lướt qua từng trang web, Cự Giải đang tìm hiểu về thế giới thiên thần và ác quỷ. Chống cằm xuống bàn, cô thở dài bất lực. Mấy hôm nay thứ cô kiếm tìm đều chẳng thấy đâu. Kì này mọi nơi rấy lên tin đồn về sự tồn tại của thiên thần và ác quỷ sống lẫn trong con người. Rất nhiều câu chuyện biến tấu khác nhau, nghe có vẻ khá thú vị nhưng Cự Giải chỉ coi là nhảm nhí. Đấy là cho tới khi xuất hiên một cái xác có cánh cháy xém sau trường cô. Vết thương nặng tới nỗi không nhìn thấy cả khuôn mặt. Từ đó, không ai trong trường cô tin là thiên thần không có thật. Dẫu dẫn chứng lù lù đó nhưng Cự Giải cũng chẳng tin, trong đầu cô là một mớ nghi vấn và cô đã liên tục tìm hiểu trong mấy ngày nay về việc này.

"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tập trung của Cự Giải. Cô đứng dậy ngó ra cửa, nhận ra gương mặt và mái tóc nâu mật quen thuộc cô mở cửa mời ngoài đó vào:                                    

- Sao hôm nay tới sớm thế Kim Ngưu?                                                                                                                      

- Tại cậu mải đấy, đã 11h rồi kia mà.                                                                                                                          

- Rồi sang đây chi vậy ba.                                                                                                                                                

- Rủ cậu ra ngoài dạo tí.                                                                                                                                                     

- Ừ, đứng đó chờ chút nhé

Mặc vội chiếc áo khoác và chiếc quần ống bó đen, Cự Giải chạy ra ngoài vỗ vai Kim Ngưu: "Đi thôi". Trời tối đen như mực, lất phất vài ánh đèn mờ mờ ảo ảo của công viên, hai người đi cạnh nhau im lặng như 2 cái bóng. Bình thường như thế này họ phải hoặc hoạnh hoẹ mắng nhau hoặc tâm sự rồi mới phải vậy mà lần này im lặng quá. Kim Ngưu là bạn thân của Cự Giải đã lâu và cô cũng biết nó là một thằng trầm tính nhưng mà đối với cô nó có vậy bao giờ đâu. Lạ thật đấy, cả 2 đứa đã đi được một chặng rồi mà Kim Ngưu vẫn vừa đội mũ áo kín mít vừa cúi gằm mặt. Thấy không khí có vẽ căng thẳng, Cự Giải há miệng định mở lời thì Kim Ngưu lên tiếng:           

-Này, tới khi nào cậu dưng tìm hiểu mấy thứ kia?                                                                                                

-Tới khi nào có câu trả lời thích đáng.                                                                                                                        

- Vậy à, cậu nên dừng lại đi, ở đó có những thứ cậu không nên biết đâu và không nên dính dáng đến đâu.                                                                                                                                                                         

- Cậu biết tính tớ rồi mà, khi tớ đã quyết tớ không dừng đâu.                                                                         Không khí lại trầm xuống. Điều này khiến Cự Giải bực mình. Cô chồm lên giựt mũ Kim Ngưu nói lớn:

- Cái tên này, hôm nay cậu tự nhiên làm sao thế!

Chợt Cự Giải sững lại, cô thấy trên mặt Kim Ngưu có chút nước mắt. Cậu ta vội vàng quay mặt đi tránh cái nhìn của Cự Giải. Việc này của Kim Ngưu chẳng khác gì chọc con hổ đang bực tức, Cự Giải lấy hết sức cầm hai vai Kim Ngưu quay mạnh 90 độ. Mắt chạm mắt, Cự Giải nói với giọng quyền lực vốn có:

- Có chuyện gì cậu cũng phải kể với tớ đi chứ.

- ...

- Thôi được rồi, tớ sẽ dừng tìm hiểu nếu cậu ngưng chảy nước mắt, cái đồ mít ướt.

Mặt Kim ngưu rạng ra một chút, rồi cả hai tiến tới một chiếc ghế gỗ gần đó. Lấy lại được một tí không khí thường ngày, Cự Giải lại bắt đầu bông đùa:

- Này, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa Kim Ngưu?

- Thế cậu thì sao?

- Hồi trước có giờ hết rồi. Mà không đánh trống lảng với tớ được đâu, cậu thì sao?

- Ừm thì... có

- Ai thế?

- À, từ từ tớ ra mua tí nước rồi nói tiếp nhớ.

- NÀY! Ô KÌA!

Bị Cự Giải gọi giật lại nhưng Kim Ngưu bước càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu đã khuất ở cây bán nước sau lùm cây ven công viên. "Thôi đành kệ cậu ta vậy" Cự Giải nhủ thầm. Cô chắc chắn sẽ theo dõi thằng cha này, tìm cho ra cái người nó thích để còn cà khịa nữa. Cự Giải chìm trong suy nghĩ, cô không để ý rằng một bóng đen đang hiện phía sau mình. Ngay sau đó cô mất ý thức và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

************************************************************

Đứng trước máy bán hàng tự động, Kim Ngưu thấy giận mình quá. Cậu thích Cự Giải từ rất lâu rồi nhưng không dám bày tỏ. Cậu sợ Cự Giải ghét cậu sau đó không chơi với cậu nữa mà cậu chỉ có mỗi Cự Giải là thân thiết. Cậu là thứ người mang dòng máu nửa thiên thần nửa ác quỷ, dòng máu mà giới nhà trời kì thị. Từ trước đến giờ dù có sống trên trời hay dưới hạ giới thì cũng chẳng ai thèm để tâm đến cậu... nhưng Cự Giải đã đến. Đó là lúc cậu chuyển từ lớp 9A1 sang lớp 10B2. Cũng như bình thường, cậu ngồi ở góc lớp tia ánh mắt ghen tị vào những đứa có bạn. Kim Ngưu vốn cả nghĩ, vậy nên đối với cậu tiếng rì rầm ấy tất cả chỉ là nói xấu cậu thôi. Rồi có tiếng bước chân tới, Cự Giải bắt chuyện với cậu: "Này cậu gì ơi, ngồi một mình thế này buồn nhỉ, để mình nói chuyện với cậu nhó". Lúc đầu Kim Ngưu đón nhận sự cởi mở ấy bằng thái độ dè chừng, tự vệ vì cậu sợ Cự Giải sẽ lợi dụng cậu. Nhưng dần dà cậu cũng quen và bắt đầu yêu quý Cự Giải. Một người chưa từng nhận một sự quan tâm nào từ bé như cậu coi con người trao thứ còn thiếu đó cho cậu quý hơn ngàn vàng. Cự Giải đã làm thay đổi cách nhìn cuộc sống của cậu, thay đổi suy nghĩ của cậu... cậu yêu cô ấy đến vậy... thế mà bao lâu nay cậu vẫn chưa tỏ tình với cô ấy. Đút hai đồng xu vào máy, lấy ra 2 chai nước, Kim Ngưu quyết tâm sẽ nói điều trong lòng mình bấy lâu nay. Chỉ cần nghĩ đến mái tóc đỏ nắng cùng nụ cười rạng rỡ của Cự Giải đã khiến cậu xao xuyến lạ thường, cái suy nghĩ tỏ tình khiến đầu óc cậu quay cuồng, trái tim cậu đập dồn dập. Rảo bước tới chỗ ngồi vừa nãy, hình ảnh trước mặt khiến tim Kim Ngưu trật một nhịp. Cự Giải không còn ngồi đó nữa. Cậu tự trấn an rằng chắc Cự Giải chỉ về trước thôi. "Nhưng bình thường có thế bao giờ". Chắc cô ấy buồn ngủ quá. "Cô ấy chẳng bao giờ để cậu lo vậy đâu". Hay cô ấy bị bắt cóc. "Có thể lắm". Không có Cự Giải, con quỷ cả nghĩ trong Kim Ngưu lại trỗi dậy, nó khiến cậu không thể không lo lắng. Nhấc máy lên gọi cho cảnh sát, cậu báo cáo tình hình. Sau đó cậu cúp máy, đi tới ghế, ngồi phịch xuống bất lực. Cho 2 bàn tay vò lấy đống tóc nâu bù xù, cậu dằn vặt bản thân vô cùng.

****************************************************************

Nói chung là chương 1 tôi viết vậy thui, hơi ngắn so với chuyện khác trên wattpad, nhưng ủng hộ tui nhó <3 Comment khen đi, có gì rút kinh nghiệm, tui vui lắm ó :>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro