1. He is not an angle, he is a monter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray không biết bản thân có thật sự tin vào chúa hay không, nhưng nếu ngài ấy thật sự có nghe thấy cô, cô sẽ cầu xin ngài ấy giải thoát cho cô khỏi cuộc sống này.

Nhưng có vẻ chúa sẽ không làm thế, và theo cô thì ngài sẽ không tha thứ cho bất kì ai tự kết liễu cuộc đời mình.

Vì thế, cô đợi.

Và chúa thật sự đã ban cho cô một người có thể giải thoát cho cô.

Zack.

............................................

Rachel Gardner, hay còn gọi là Ray-một đứa bé 13 tuổi, mồ côi cha mẹ, sống một mình trong một căn nhà nhỏ bằng tiền trợ cấp của họ hàng và chính phủ.

Không ai nhận nuôi cô, chính Ray cũng không hiểu sao chính quyền địa phương có thể cho một đứa 13 tuổi đầu như cô sống một mình, không có người bảo hộ, và thậm chí chưa có một ai đến hỏi thăm cô sống như thế nào từ ngày cô ra ở riêng.

À có một người, bác sĩ tâm lý Danny, người từng khen cô có đôi mắt đẹp tuyệt vời, và lần cuối cô gặp lại anh ta là lúc đôi mắt của cô sắp bị anh ta móc ra....

Hmmmmm, cuộc sống của cô tóm gọn lại là không hề bình thường, và có vẻ như nó đang dần trở nên kinh dị hơn nữa...

Đó là một buổi tối.

Ray mua ở ngoài một mớ snack và nước ngọt, cô ngồi lì trên ghế sopha, bật tivi. Chậc, chả thấy có gì thú vị. Nhưng một bản tin trực tiếp lại làm cô chú ý:

"Ở đây có nhiều người bị giết....."-Camera lắc lên lắc xuống, những tiếng la hét kêu gào vang lên khắp nơi: "Cứu!!!!"

Tức thì một vệt máu đỏ òm bắn vào camera, phóng viên có lẽ đã bị giết. Chiếc máy quay rơi xuống đất, trước đó, nó đã ghi hình lại được tên sát nhân. 

Một thanh niên mặc chiếc áo hoodie tối màu, tay cầm chiếc lưỡi hái và quấn băng khắp cơ thể, hắn cười trong sự vui thích . Sau đó, kênh này bị mất sóng...

 Một chương trình thú vị....Ray nghĩ. Cô tắt tivi, quay về phòng.

Cũng chính vào đêm hôm đó. Ray nằm im trên giường, cô không ngủ, không được ngủ.

Ray nghe thấy tiếng súng trước đó, và giờ, cô nghe thấy tiếng kim loại kéo dưới mặt đất trong căn nhà của mình.

"Lũ cớm chết tiệt."-Tiếng ai đó, hắn cười điên loạn:"Mình nên giết chủ nhân ngôi nhà trước nhỉ?"

Ray nín thở. Tiếng bước chân của hắn đang tiến lại gần căn phòng của cô hơn....

Hắn ta mở cửa...cô nhắm chặt đôi mắt mình lại, chờ đợi... Đây đúng là cái mà cô mong muốn, một cái chết. Chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Hắn ta đây rồi, đứng sát bên cô. Ray mở mắt. Chiếc lưỡi hái vươn tới, Rachel kịp nhận ra đó là tên sát nhân trên tivi lúc nãy. Hắn ta cười:

"Dậy rồi cơ à? Vậy thì...ta cho ngươi 5 giây....chạy đi!!!!Cho ta thấy nỗi sợ trên gương mặt ngươi đi nào!!!"

Cô  nằm bất động, đôi mắt vẫn mở to. 

"...1..........2..........Coi nào nhóc, ta không biết đợi đâu!!!"

Cô vẫn nằm im: "Anh...có phải là thiên thần mà chúa gửi xuống để giải thoát cho tôi không?"

"Hả???"

" Xin anh...hãy giết tôi đi..."

"Hả!!!????"

Tên sát nhân nhăn mặt, thả ra từ miệng một mớ cầu vồng.

"Chết tiệt!!! Đừng có nói với ta những thứ kinh tởm như vậy!!!"

"Dơ quá..."-Ray tối mặt nhìn mớ cầu vồng trước mắt, cô bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở ngoài. Có người gõ cửa nhà cô.

"Chết tiệt"-Hắn ta nói, cắn chặt môi. Cô chợt để ý trên cánh hắn ta có vài viên đạn.

Hắn ta xách cô ra khỏi giường, đẩy cô ra ngoài "Đi ra, nói với đám cảnh sát ngoài kia rằng ta không có ở đây, mau!!!"

"Như vậy thì anh sẽ giết tôi chứ?"

"Chết tiệt!!!! Ai mà muốn giết một con nhóc chán ngắt như ngươi chứ hả???"

Ray nghe xong, liền gật đầu.

Vậy là hắn ta không phải thiên thần mà chúa gửi xuống cho cô. Vậy thì ắt hẳn hắn ta là một con quỷ địa ngục.

Nhưng nếu con quỷ địa ngục đó cũng có thể giải thoát cho cô thì sao?

Nhưng mà.....hình như không có mấy khả năng đó...

Ray đen mặt nhìn tên sát nhân nằm lăn lóc trên ghế sofa, cả người đã được cô trị thương tạm thời... và đang ăn dần mớ snack của cô. Hình như hắn ta sống bằng snack hay sao ấy?

"Này nhóc, nhóc không sợ ta à? Ba mẹ nhóc đâu?"

"Họ về với chúa rồi."-Ray nói, mắt nhìn chăm chăm về phía tên sát nhân. "Anh sẽ đưa tôi về với họ chứ?"

"Đã bảo là đừng nói mấy thứ kinh tởm như vậy mà!!!"-Hắn ta nhăn mặt, hình như lại muốn phun cầu vòng ra ngoài "Nhóc...tên gì?"

"Rachel Gardner ... gọi tôi là Ray"

"Ta là Zack.... này nhóc....muốn được chết thế sao không tự tử quách đi cho rồi?"

"Tự tử xấu lắm..."-Ray lắc đầu "Chúa cũng sẽ không tha thứ cho những ai muốn chối bỏ mạng sống của mình."

Zack cắn môi, con nhóc trước mặt vừa khiến anh muốn vừa không muốn đâm cho một nhát, ánh mắt con bé như mấy con Zombie vậy, nhìn mất hết cả hứng giết.

Rầm!!!

"Cảnh sát đây!!! Mọi người trong nhà đứng im!!"

"Chết tiệt, chúng tới rồi!!"-Zack đứng dậy, xách lưỡi hái của mình lên, hắn cười:

"Cảm ơn về mớ bông băng và mấy bịch snack nhé!!! Bây giờ, để ta thực hiện nguyện vọng cho nhóc..."

Lưỡi hái gần kề lên cổ Ray, cô đứng bất động, Zack bỗng thấy bực mình:

"Chết tiệt!! Cười lên cái coi con nhóc này, nhìn như đống cức chán đời thế thì bố con thằng nào muốn giết hả???"

"Anh có giết không thì bảo??"-Ray nhăn mặt, giết người hay đi chọn vợ thế?

Rầm. Cánh cửa phòng khách ngã xuống. Bọn cớm xông vào, bao vậy lấy hai người.

"Chết tiệt, tại nhóc mà ta lâm vào cảnh này đấy!!"

"..."

Nếu hắn đâm một cái mà chạy luôn thì làm như mọi chuyện sẽ thành thế này chắc?

"Này nhóc, mau lại đây."-Zack vội vơ lấy Ray, kề lưỡi hái của mình quanh cổ cô...lần nữa, hắn đe dọa:"Để ta đi, không ta giết con bé ngay!"

Ray thở dài, làm như chính phủ quan tâm tới con nhóc này vậy. Quả thực họ không quan tâm thật, nã súng vào hai người. Zack vội ôm lấy Ray chạy đi.

Súng bắn liên tục vào hai người, cả Zack và Ray đều bị thương rất nhiều. Ray nghĩ, có lẽ cô sẽ chết bằng cách này. Cái chết hoàn tráng nhất mà cô cũng chưa dám nghĩ tới...

"Chết tiệt, bon cớm chết tiệt!!!"-Zack văng tục " Ray!! Ray!!! Đừng có chết đấy, ta chưa giết nhóc mà!!!"

"...Anh....chắc không cần nữa đâu...tôi sắp chết đến nơi rồi mà....."

"Chết tiệt!!! Nhưng ta thì đ' muốn chết okkk???"

"....Sau tủ lanh...lối ra..."-Rachel thì thầm, cô lặng đi.

"Mẹ kiếp!!!!"-Zack la lên, hắn cũng không còn sức nữa. Nhưng hắn không thể để cô chết được!!! Vì hắn ghét những lời nói dối, và hắn đã nói hắn sẽ giết cô, vì vậy....hắn không thể để cô chết trước được!!!

Zack đẩy tủ lạnh ra, có một lối đi xuống thật. Là tầng hầm sao?

Căn nhà này mà có cả tầng hầm bí mật thế này thì...

À quên, Zack đâu có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy!!! Hắn ta thấy lối ra liền mạnh chân nhảy xuống, theo lối mòn thoát ra. Lúc ở cửa ra chỉ thấy hoa với lá....

Là rừng sao? the f*ck??

Rachel nằm sau lưng Zack ho, máu từ miệng cô chảy trên vai hắn.

Nhưng hắn không còn làm gì được nữa, chết tiệt....Zack ngã xuống, máu cũng bắt đầu tuôn ra.

Hắn...còn chưa giết cô mà....

.....................................

*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro