Angry Kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi giận, cậu ấy vẫn rất đáng yêu.

________________________

Kiểu Sở Sinh có một lịch sử tình trường dài đằng đẳng. Nghiêm túc cũng có, chơi đùa cũng có. Anh ấy quyến rũ, thích bảo vệ người khác và điều đó đã dần trở nên hiển nhiên với mọi người.

Sở Sinh biết khi nào nên ngọt ngào và khi nào thì phải nghiêm khắc.

Khi phạm lỗi, mọi việc đều được anh ấy dễ dàng giải quyết với những lời đường mật hoặc quà cáp.

Và ngay cả khi không phạm lỗi, anh ấy cũng biết cách làm cho đối phương tha thứ mà không cần phải nói gì nhiều.

Kiều Thám Trưởng luôn có cách của riêng mình và không có gì làm khó được anh ấy. Nhưng có một điều làm anh luôn phải chịu thua, đó là khi Lộ Nghiêu giận..

Ngay cả Bạch Ấu Ninh cũng phải mềm lòng sau khi bị mua chuộc bởi những chiếc vé xem phim, nhưng Tam Thổ lại khác hoàn toàn.

***

Một chồng giấy lớn đang chờ anh ấy giải quyết ở bên góc bàn. Thân là một cảnh sát trưởng thì luôn phải xử lý rất nhiều giấy tờ và báo cáo. Và đêm nay lại là một đêm dài giải quyết công việc.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Lộ Nghiêu đang tức giận xông thẳng đến chỗ anh. Cậu đập mạnh tay lên bàn, Sở Sinh chỉ nhìn mà không động đậy gì, anh muốn xem xem chuyện gì đang xảy ra.

- Sao anh có thể làm vậy?

- Hả?

- Em đã nói với anh cái tên Chu Phương Thái* này rất đáng nghi..

- Ừm, và anh đã đồng tình với em mà..

- Đó là lý do anh đi bắt hắn một mình, không đi cùng anh em hoặc ít nhất là đi với em?

- Không có thời gian để đợi đâu em, mà nó cũng có phải vấn đề gì lớn đâu..

- Không phải vấn đề lớn? – Lộ Nghiêu hét lớn, tức giận đến mức thở hồng hộc – Hắn có thể mang dao hoặc súng hoặc bất cứ thứ vũ khí nguy hiểm nào và hắn ta không phải chỉ có một mình đâu! Sở Sinh anh không còn là xã hội đen như ngày xưa nữa – anh là cảnh sát trưởng đó!! Anh không thể cứ...

Kiểu Sở Sinh đứng dậy, giọng nói vẫn trầm ổn, không la lối hay lên giọng chút nào, bình tĩnh và nói:

- Đúng đúng, anh là cảnh sát trưởng và anh đang làm nhiệm vụ mà. Em tìm manh mối, anh bắt tội phạm và vụ án được giải quyết.

- Anh..anh

- Và em cũng nên bình tĩnh lại, không lớn tiếng nữa. Mấy anh em ngoài kia không nên nghe những điều này..

- Anh em của anh..- Một cú đập bàn nữa giáng xuống – Được thôi, em sẽ im lặng như anh mong muốn, thưa cảnh sát trưởng!

Sở Sinh đã sẵn sàng để nhìn bóng lưng cậu thám tử rời đi, nhưng Lộ Nghiêu không bỏ đi. Cậu đến ngồi bên ghế sofa và liếc về hướng bàn làm việc.

Không có gì xảy ra trong một khoảng thời gian sau đó. Dù Sở Sinh không có tâm trạng làm việc nhưng công việc cũng không tự nó hoàn thành được. Anh vẫn tiếp tục tập trung vào đống giấy tờ dang dở.

Lộ Nghiêu vẫn không ngừng liếc về phía bàn làm việc. Lúc đầu Sở Sinh có chút khó chịu nhưng rồi cũng thấy quen dần. Nửa tiếng sau, anh cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu sống của ai kia cũng không còn mãnh liệt nữa. Anh cười trộm và ngay lập tức nghe một tiếng thở dài lớn.

- Salim! – Cảnh sát trưởng trực tiếp nhìn ra cửa lớn và không buồn nhìn qua bộ sofa chặn trước cửa – Còn báo cáo nào nữa không?

- Dạ không, thưa sếp. Bộ cuối cùng vừa đưa vào, không còn báo cáo nào trong ngày nữa ạ.

- Được rồi, đem giùm tôi tách trà và anh có thể nghỉ ngơi.

- Vâng, thưa sếp.

Lộ Nghiêu nằm ở sofa bắt đầu rên rỉ nhưng Sở Sinh vẫn giả vờ không nghe. Salim quay sang nhìn cậu như sắp hỏi:

- Không cần đâu! – Tam Thổ thở dài và nằm dài ra ghế.

Salim gật đầu và rời đi. Sự im lặng cũng không tiếp tục được nữa, Sở Sinh bắt đầu nghe những tiếng đập tay và dậm chân của ai đó. Anh cố gắng hoàn thành nốt công việc nhưng tiếng ồn càng lúc càng lớn.

- Em im lặng được không?

- Hông

- Anh đang cần tập trung làm việc..

- Anh cứ làm đi. Em có nói gì đâu. Xin mời, tiếp tục làm việc của anh đi!

- Em có chắc em muốn ngồi đây nữa không?

- Tất nhiên rồi! Em đang giận anh, em đang thất vọng về anh. Còn anh, anh cảnh sát trưởng, anh cần phải biết em đang giận. Em không ở đây làm sao anh biết em đang giận anh chứ?

Sở Sinh ngưng công việc lại, anh cần hít thở và nghĩ xem mình phải làm sao. Làm thế nào mà thám tử thiên tài có thể biểu hiện thật là....? Hừ! Đều lớn hết cả rồi. Tại sao họ phải thành ra thế này nhỉ? Anh nhìn Lộ Nghiêu rồi bật cười. Ai đó đang bĩu môi, đôi mắt long lanh vẫn đang liếc anh từ phía dưới ghế dài, không khác gì một con mèo nhỏ xù lông.

- Nghiêu Nghiêu, Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh sẽ cố gắng không tái phạm..

- Cố gắng? Anh sẽ cố gắng? – Lộ Nghiêu đã chuẩn bị múa mép chất vấn cảnh sát trưởng nhưng đúng lúc Salim trở lại.

- Trà ạ!

- Để đây, để đây nè! – Tam Thổ chỉ vào mặt bàn bảo Salim để tách trà xuống.

- Mmm, trà nóng – Lộ Nghiêu thưởng thức – Ngon, rất thơm.

Sở Sinh chỉ thở dài và tiếp tục với đống báo cáo dở dang. Chỉ vài phút sau đó, anh bắt đầu nghe thấy tiếng nhai bánh. Gần 6h tối, chắc ai đó cũng đói meo rồi.

- Anh cũng muốn uống trà – Cảnh sát trưởng cười không ra tiếng.

Chỉ có tiếng nhai rộp rộp đáp lại.

- Anh muốn ăn bánh quy nữa

Vẫn chỉ có tiếng rộp rộp tức giận đáp lại.

- Lộ Nghiêu...

- Không có trà không có bánh nào cho Kiều ca hết.

Thật khó để nghe rõ phát âm lẫn với tiếng nhai liên tục. Sở Sinh đứng dậy đi về phía Lộ Nghiêu còn ai đó thì vẫn tiếp tục hốc thêm một miếng bánh mỗi lần tiếng bước chân của anh vang lên. Khi Sở Sinh đến được chỗ sofa thì Tam Thổ đã trở thành một chú chuột sa chĩnh gạo với hai má phồng lên rồi.

- Tam Thổ, Anh biết là em lo cho anh, anh sẽ cẩn thận hơn vào lần sau mà– Sở Sinh cuối xuống và dùng ngón cái lau đi vụn bánh trên khóe miệng của Lộ Nghiêu – Anh hứa đó.

- Hứm – Lộ Nghiêu hừ nhẹ rồi giật người về sau không cho anh chạm vào.

Cậu vừa cau mày vừa bĩu môi. Sở Sinh thở dài nhưng sau đó lại cười tinh quái. Được rồi, nếu lời nói không hiệu quả, thì bạn luôn có thể dùng đồ ăn với Tam Thổ.

- Được rồi, em có thể ăn bánh uống trà của em, còn anh sẽ đi ăn tối – ánh mắt cậu khẽ hướng lên dưới cặp mày đang chau lại – Nghe nói có một nhà hàng Pháp mới mở gần đây.

Trả lời anh lại là một sự im lặng. Sở Sinh vờ quay lưng ra cửa thì những ngón tay níu nhẹ lấy tay áo anh. Anh thầm nghĩ "Bắt được em rồi!"

***

Thật ra Kiều thám trưởng cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã trả tiền cho những món ăn đắt tiền nhưng vẫn không đi đến đâu. Lộ Nghiêu vẫn ngồi im lặng từ lúc trên xe đến lúc ngồi ăn ở nhà hàng. Chỉ ra hiệu bằng cách liếc nhìn anh và nắm lấy cổ tay Sở Sinh.

Thường thì khi bạn cãi nhau với ai đó, bạn sẽ hét lên hoặc đánh nhau. Tùy người tùy việc, sau đó bạn đi đâu đó để bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau đó, bạn có thể cân nhắc mọi thứ và đền bù cho nhau. Đơn giản vậy thôi, đó là cách mà mọi chuyện được giải quyết. Nhưng với Lộ Nghiêu thì lại khác, cậu có thể vừa buồn vừa giận mà lại vừa dính người cùng một lúc. Không khác gì một con mèo nhỏ mà Sở Sinh đã quen thuộc từ rất lâu. Nó thường hay xòe móng vuốt từ trong đệm thịt trong lúc gầm gừ.

Cách này xem như cũng không mang lại hiệu quả gì. Sở Sinh cũng không chịu nổi những cái liếc nhìn từ đôi mắt đáng yêu kia và cổ tay cũng bị nắm đủ rồi. Còn bây giờ thì họ đang nằm cùng nhau nhưng không ai ngủ cả.

- Em vẫn còn giận hả?

- Đúng vậy – Lộ Nghiêu trả lời, nhưng vẫn đang nắm tay và vùi đầu vào hõm vai anh.

- Làm sao đây? Anh đã nhận lỗi và cũng hứa sẽ cố gắng không tái phạm nữa mà.

- Sao anh có thể nói vậy chứ?

- Vì anh chỉ có thể hứa với em những điều anh có thể làm được thôi.

Tam Thổ bắt đầu làm nũng và ôm chặt anh.

- Anh có biết em sợ lắm không? Khi anh ở trong đó và em biết chỉ có một mình anh?

- Anh..

- Anh chả biết gì cả!

- Một vài vết thương nhỏ không giết anh được đâu. Và anh cũng biết khả năng của anh đến đâu. Không cần phải lo lắng vậy đâu em.

Sở Sinh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Lộ Nghiêu rất thích được vuốt ve và ôm ấp. Giống như một con mèo thích được chú ý, đặc biệt là khi chỉ có họ, cùng nhau nằm dưới mái nhà ấm áp.

- Anh phải nhớ là lúc nào cũng có em đợi anh. Em chỉ muốn anh là của một mình em thôi – hơi thở nóng ấm chạm vào má anh – Lúc nào cũng vậy hết, Kiều ca.

- Ừ, anh biết rồi – Sở Sinh cười khúc khích và chôn ngón tay vào mái tóc mềm mại của cậu – Vậy anh đã được tha thứ chưa nhỉ?

- Em nghĩ là mẫu áo khoác da mới nhất của Bruno hợp với em lắm – Lộ Nghiêu thì thầm nói, làn hơi phả vào cổ anh.

- Vậy anh có thích nó không?

- Chắc chắn rồi.

_______

* ChouFengtai: mình không biết có phải Chu Phương Thái không, cũng không có chữ hoa để mình tra nữa. Mà mình cũng không nhớ có xuất hiện trong phim không, hôm nào rảnh cày lại phim nếu có phát hiện mình sửa lại sau (nếu sai) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro