Anguish & Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] Anguish & Happiness

Author: mich (đã được sự cho phép của tác giả)

Sumary: dun know yet... maybe happu ending

Paring: JaeHo, YooSu ...

Raiting: PG 13

Status: on going... but maybe finish soon. I wont let any main character died so dun worry :D

Người ta ai sao cũng cứ nghĩ rằng trên đời chỉ tồn tại duy nhất một mình hạnh phúc. Vậy còn nỗi đau đã bỏ lại cho ai?

Nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu là nơi mà hạnh phúc bị chia cắt bởi nỗi đau, lòng tin bị bao trùm bởi thù hận- Vương Quốc Mặt Trăng

Hạnh phúc không tự đến và nỗi đau cũng không tự rời xa ,chỉ khi nào bạn biết tìm thấy hạnh phúc bên cạnh nỗi đau và chiến thắng nỗi đau để hạnh phúc ở lại.

Con người luôn luôn ngốc nghếch, mãi kiếm tìm hạnh phúc của mình ở nơi xa xôi mà không biết rằng hạnh phúc của mình lúc nào cũng kề cận bên mình.

Đơn giản là thế, nhưng để nhận ra được điều đó... cái giá phải trả là cái không nhỏ..

Chap 1 :

" YunHo... thôi ngay đi"Cậu hét lên, chua xót nhìn anh tự làm mình đau khổ

" Nói đi JaeJoong... Nói là tôi không phải là một kẻ ngốc khi tin vào hắn ta" YunHo bật cười chua xót với một ánh mắt lạnh như muốn đông cứng tất cả

" YunHo..." Giọng cậu buồn bã, dường như là bất lực

" Chắc cậu kinh thường tôi lắm phải không Jae..." YunHo ngước đôi mắt lạnh căm nhìn cậu, đau đớn " Nhìn thấy tôi như thế này đây..." YunHo đưa tay vuốt những giọt nước mắt như che giấu trái tim đang rách bươm, rỉ máu của chính mình

" Về thôi YunHo..." Jae đưa tay níu lấy tay anh

" Về đâu? Làm sao mà về ?" Đôi mắt anh mông lung, thẫn thờ như có muôn vạn điều không rõ " Cậu đừng tốt với tôi như thế nữa... Cậu làm tôi cảm thấy khó chịu lắm" anh quay người đi

" Mọi chuyện đã qua rồi... Về thôi Ho" Cậu chạm tay vào vai anh và anh nhanh chóng rụt đi, tránh né

" Đồ ngốc... sao cậu lại quá nhân từ như vậy?" anh phá lên cười khi nước mắt tuôn rơi xuống hai bên má " Tôi.. chính tôi đã là người đã chọn... đã lừa gạt cậu... "

" Ho..." Cậu lúng túng, tim đau, quặn thắt

" Tôi là kẻ xấu Jae à... tôi chính là người đã bỏ trốn trong chính ngày cưới của chúng ta. Tôi đã bỏ cậu để chạy theo hắn... và hắn đã bỏ rơi tôi...." Ho mỉm cười, nụ cười như gai nhọn chích vào tim... rỉ máu

" Tôi... có thể... bỏ qua tất cả mà..." Jae run run nói

" Nhưng tôi thì không... tôi không có cảm giác với cậu... hiểu không?" Anh thở dài " Nhiều khi tôi cũng ước hắn ta là cậu... nhưng không thể là không thể cậu không hiểu điều đó ah" Anh xẵng giọng " Tôi đã chờ hắn ở đây... và hắn đã không tới, chỉ vì hắn đã lấy được thứ hắn cần" yunho một lần nữa lạc trong nỗi đau của chính mình " Tôi... đã có thể bỏ hết tất cả mà..." Mắt anh đỏ ngầu như cố gắng kiềm chế thứ mà anh cho là nỗi nhục nhã ê chề này

" Anh..." Jae nói chầm chậm, giọng cậu nhẹ nhàng như vuốt ve và chia sẻ " Mọi người lúc nào cũng mong đợi ở chúng ta.. anh không thể làm họ thất vọng." Jae mím môi " Chỉ cần anh trở về... mọi chuyện vẫn như cũ.. tôi bảo đảm sẽ không ai còn nhắc về chuyện ngày hôm nay và anh sẽ ở đúng vị trí mà chúng ta đã giao ước"

" Phải rồi.. Jae , tôi quên mất cái cậu có chính là quyền lực...." YunHo bật cười mỉa mai " Vì tôi... đáng không Jae? Cậu yêu một thằng như tôi ah"

" Đúng vậy..." Jae mỉm cười, cứ như nụ cười của cậu tha thứ và lột rửa mọi lỗi lầm của anh, cậu đưa tay ra tìm tay anh và nắm chặt " Hãy để tôi sưởi ấm trái tim anh"

YunHo cũng không nhớ ngày đó tại sao mình lại làm thế, khi bàn tay nhỏ, mong manh và yếu đuối ấy đưa ra anh đã không ngần ngại mà nắm lấy nó. Cho cậu một cơ hội, cho chính anh một cơ hội... quên hắn để làm lại tất cả từ đầu.

Anh chấp nhận nhưng anh không tin mình có thể quên hết tất cả như thế... nỗi đau bị người khác ruồng bỏ người mà mình tưởng có thể hi sinh cả thế giới vì họ. Anh cũng không tin trái tim mình có thể mở ra cho ai thêm cơ hội, nhất là cậu ... để một lần nữa tìm lại được tình yêu vốn đã chết mòn trong nỗi tuyệt vọng.

-------------------------------

Không một ai dám nhắc lại chuyện anh từng bỏ chạy theo người khác và anh cũng vẫn là thiếu chủ oai phong như trước kia, còn Jae thì đã nhường tất cả quyền hành lại cho anh. Tất cả điều xảy ra đúng như những gì cậu đã hứa...

Đôi lúc anh không hiểu tại sao con người lại có thể ngu ngốc đến thế... anh đã thẳng thừng để cho cậu biết là anh đang lừa gạt và đang lợi dụng cậu, nhưng cậu vẫn điềm nhiên như không. Cậu hiểu hay không hiểu, biết hay không biết... trái tim anh vốn nguội lạnh theo tháng năm, tình yêu của anh như ngọn núi lửa phun trào sau đó tắt lịm.

Anh đã không thể còn dành tặng cậu bất cứ một thứ gì ngay cả lòng thương hại. Anh không thể yêu cậu vì cậu là người bạn thân thiết hay là vì chính cậu là người mà cả gia tộc đã chọn để bó buộc anh...Kim JaeJoong sao cậu vẫn mãi là một câu hỏi đầy bí hiểm mà rất lâu rồi anh đã không còn đủ kiên nhẫn để tìm kiếm câu trả lời.

Hôm nay anh tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày ngay khi tia nắng đang dần lên chiếu vào mắt, chói loà.. JaeJoong tối qua quên đóng cửa sổ giùm anh rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh đi chầm chậm xuống nhà bếp nơi anh biết chắc rằng Jae đang tất bật với bữa sáng cho anh.

Đôi khi anh vẫn thắc mắc, một con người vốn sinh và lớn lên trong quyền lực như Jae lại có thể cam tâm từ bỏ tất cả mọi thứ để ngày ngày ở trong nhà nấu cơm và dọn dẹp cho anh. Đôi khi anh thấy cậu cừơi, nụ cười dường như hạnh phúc lắm... Ngu ngốc... như anh ngày xưa thôi. Như thế để làm gì, tình yêu chỉ đựơc đền đáp bằng nỗi đau... Anh cười, không hiểu anh đang cười cợt cậu hay cười trên chính bản thân anh vài tháng trước. Cậu tốt với anh, ai cũng rõ, anh cũng rõ nhưng không tin... Chỉ thế thôi, không tin cậu. Cậu đến với anh cũng chỉ vì theo giao ước mà thôi. Anh không tin cậu lại yêu anh, mà có yêu đi chăng nữa thì đó cũng là một tình yêu không bao giờ được đền đáp.

Cậu đang bận rộn với cái bếp, đôi gò má phơn phớt hồng dính chút bột mì và vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt cắt cắt cái thứ gì đó dường như chăm chú lắm, cậu mỉm cười dịu dàng và ấm áp như mặt trời ban sáng, nụ cười của cậu như làm nhà bếp sáng bừng lên... Có điều liệu ánh sáng đó có đủ làm tan chảy trái tim của người mà cậu yêu thương.

" Anh đói chưa?" Jae hỏi bối rối hỏi ngay khi vừa nhìn thấy anh đứng ở trước cửa bếp

" Chưa..." Anh lắc đầu, mỉm cười " Cậu dậy sớm quá!!!"

" Gần xong rồi... chờ em một chút" Cậu lại mỉm cười với anh

Anh ậm ừ và đi một tới bộ ghế sofa ngồi xuống lật từng trang sách, anh ngồi nhìn chăm chú vào những tờ giấy chi chít chữ là chữ rồi sau đó anh buồn chán và bực bội đóng nó lại.. cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là vì nụ cười thật tươi nở trên môi cậu, anh vẫn cười đó thôi nhưng từ lâu rồi anh đã quên mất cảm giác " được" cười để trái tim hạnh phúc.

" Anh..." Jae bước lại gần và định chạm vào anh, bất giác cậu rụt tay lại khi

Nhìn thấy ánh mắt xa xăm của anh.. Anh lại đang nhớ về quá khứ... Cậu vòng tay ôm lấy anh, mong rằng có thể chia sớt nỗi đau cho anh. Vòng tay cậu ấm nhưng sao trái tim anh vẫn lạnh căm như băng giá, nỗi đau người để lại cho anh lớn như thế ư? Anh vòng tay qua và kéo cậu vào lòng, anh siết cậu chặt như để giảm bớt nỗi đau trong tim mình.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu... ngây thơ, trong sáng và dại khờ. Như anh thôi, anh ngày xưa cũng đã từng như thế và anh đã phải chịu nỗi đau như thế này. Vậy còn cậu.. anh chợt mỉm cười với một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, độc ác.. Sao ta lại không để JaeJoong mong manh và tinh khiết nếm trải nỗi đau như ta đã từng, khi ấy cậu ấy sẽ đau khổ và trái tim trong sáng ấy sẽ vỡ nát. Anh mỉm cười tưởng tượng đến cảnh cậu mất đi nụ cười, chắc là nhìn lạ lắm. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ thoáng qua, không đựơc... Jae vẫn là người bạn tốt.

YunHo ngồi xuống bàn và ăn sáng, những món ăn cậu nấu lúc nào cũng thế... nói thế nào nhỉ, thức ăn cậu nấu mang một mùi vị riêng biệt cứ như là chỉ dành cho mỗi mình anh. Anh chăm chú nhìn cậu ăn như con mèo con, ngộ thật, sao lúc nào tất cả cũng dành cho anh.. từ nhỏ vốn là đã thế. Lúc nào cũng đi theo anh, hiền lành ngây ngô như chú thỏ con, yếu đuối và nhân từ. Ngay cả lúc anh lừa gạt cậu bỏ chạy theo người khác cậu vẫn thế. Một mình đứng trong thánh đường trước đôi mắt ngỡ ngàng của hàng ngàn người soi mói, chết lặng. Ánh mắt vẫn ngơ ngác như còn điều gì không rõ và lần đầu tiên Kim JaeJoong đã biết thế nào là vị mặn của nước mắt.

JaeJoong nhìn anh, từ nhỏ cậu đã biết anh là người được chọn chỉ để dành riêng cho cậu. Một mối giao ước có từ trăm năm, một cuộc tình được mọi người mong đợi nhưng không được chính người trong cuộc chấp nhận. Cậu lớn lên bên anh, thuần phục đợi chờ như cái bóng, cậu yêu anh bằng thứ tình yêu ngây thơ và đơn thuấn nhất mà thượng đế có thể dành ra để tặng riêng cho loài người. Cậu hi vọng và chờ đợi ở anh một tình yêu tương tự, anh yêu cậu như yêu một người em ngây thơ, khờ dại. Cậu yêu anh, thứ tình yêu âm ỉ cứ tăng lên từng ngày.

Và rồi anh gặp người đó như trò đùa của số phận, anh yêu người đó mê muội như thể không còn biết tới bất cứ ai trên đời, ngay cả cậu.. lúc đó ánh sáng đã trao trái tim mình cho bóng tối. Người là hiện thân của kẻ xấu điều cậu và anh luôn luôn được dạy từ nhỏ đến lúc trưởng thành, bởi vì người thuộc gia tộc Hắc Nguyệt còn anh thuộc Bạch Quang. Còn cậu, người con trai thứ bảy của dòng tộc thứ bảy- Nguyệt Ngân, uy quyền và sức mạnh pháp thụât tuyệt đối. Chỉ cần Quang Ngân hợp lại, Hắc Nguyệt sẽ chỉ còn là quá khứ thế nên giao ước này đã được ký kết mấy trăm năm nay, mà anh và cậu sẽ là người đứng ra thực hiện.

Suốt đời cậu cũng nhớ không quên khi anh dắt tay cậu đến giới thiệu người mà anh yêu thương, tim cậu như nát vụn. Người ấy, xinh đẹp như liễu gai đầy mật ngọt với ánh nhìn có thế thu phục ngay người đối diện. Người ấy có nụ cười làm say mê và quyến rũ như thể thiêu đốt linh hồn và vầng trăng khuyết nằm trong lòng bàn tay như muốn dự báo trước một tương lai không tốt lành. Cậu muốn hét lên, không đựơc đó là kẻ thù nhưng anh, đam mê không còn biết lối về. Cậu cảm thấy con người xinh đẹp trước mặt đó không đáng tin nhưng anh nào có coi trọng lời nói của cậu nữa, trong trái tim anh chỉ còn có người. Không hiểu sao mọi người biểt chuyện dù cậu không hề lên tiếng, hôn lễ đã được cử hành, càng nhanh càng tốt. Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn yêu thương chỉ còn... căm hận

Cậu sẽ mãi không bao giờ quên, anh đứng giữa thánh đường đập vỡ Thuỷ Ngân Bạc vật hứa hẹn suốt trăm năm của hai gia tộc, nhìn cậu với đôi mắt căm thù và mạnh tay xoá bỏ Quang ấn. Cậu lặng câm không thể lên tiếng, anh không thể xoá được vì đó là số phận... Anh quay lưng đi, bỏ lại cậu một mình chơ vơ giữa thánh đường rộng lớn ngồi gom góp lại từng mảnh thủy tinh vỡ. Cậu chạy theo anh như một thằng ngốc và phát hiện ra anh bị giam cầm khi mà phần kí ức về gia tộc đã được người khác " mượn" đi.

Đêm đó anh ngồi chờ người, người không tới còn Quang Ngân thì bị một trận càn quét tơi bời. Anh xót xa, căm hận khi biết mình bị lừa gạt... Bị chính người mình yêu thương lừa gạt, nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Anh chấp nhận cậu nhưng vẫn không yêu cậu, cậu chấp nhận anh như chấp nhận thử thách chính trái tim mình. Cho dù chỉ mình cậu nhận lấy nỗi đau. Không biết chỉ cần được ở bên anh là đủ.

" JaeJoong.. em khóc àh" Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dửng dưng không một cảm xúc

".." Cậu im lặng

" Đừng bao giờ khóc nhé JaeJoong" Anh nói nhẹ như làn gió mang đầy oán khí " Bởi vì nếu em có khóc cũng sẽ không có ai đến lau khô nước mắt cho em đâu, cho nên đừng khóc nữa"

Anh vẫn ôm cậu chặt vào lòng, bởi vì chỉ cần ở gần cậu sức mạnh của anh cũng sẽ tăng lên. Đó là pháp thuật của cậu, làm người ở gần cậu mạnh lên trong phút chốc.

Ngày mới bắt đầu, không lo toan không muộn phiền. Anh nói với JaeJoong

" Jae à, chúng ta hãy thử yêu nhau đi..." Anh nói làm ánh mắt cậu sáng lên " Vì cả hai gia tộc điều muốn thế" Anh lại cười nụ cười làm cậu nhói cả lòng, cho dù chỉ là nghĩ vụ nhưng tình yêu của anh vẫn làm cậu vui suốt cả một đời.

Chap 2 :

Anh đã đi ra ngoài rồi mà cậu vẫn ngồi thẫn thờ mãi... Như anh đã nói đó, cậu và anh hai người phải tập yêu nhau.Nói tới câu đó cậu bất giác lại đỏ mặt... yêu nhau thì như thế nào? Cậu yêu anh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác được anh yêu.. Thật ra yêu thì như thế nào?

Có lẽ JaeJoong sẽ còn suy nghĩ mãi cho đến tối nếu không có tiếng nói vang lên một cách đột ngột kèm theo cái vỗ vai thật mạnh:

" Làm gì đó???"

JaeJoong giật mình quay lại, " JunSu, cậu làm cái gì thế không biết là làm anh giật mình sao?"

" JaeJoong... em xin lỗi" Su phá lên cười như nắc nẻ và tinh nghịch lùa tay vào tóc anh mình " Sao má anh đỏ quá vậy? Sổt àh?"

" Không..." Jae cúi mặt mỉm cười bẽn lẽn...

" Ha ha ha" JunSu lại phá lên cười lần nữa

" Cái gì mà cậu cười thế?" Jae trừng mắt coi bộ bắt đầu bực bội với cậu em ngỗ nghịch

" Jae Joong..." JunSu ngồi ngay ngắn lại và nhìn thẳng vào mắt anh mình, cố gắng diễn tả cái nhìn mà theo cậu đó là " trìu mến và đầy ấp thương yêu"

" Gì nữa đây?" Jae bất giác lùi ra xa xa, đề cao cảnh giác luôn là phương châm tốt nhất trước thằng nhóc ngỗ nghịch này

" Jae à" giọng Su trở nên dịu dàng... trong khi Jae cảm thấy nổi hết da gà, ánh nhìn cậu tập trung tha thiết hơn " chúng ta hãy thử yêu nhau đi"

Nói xong cậu nhóc lăn ra cười như không thể ngừng được, cậu vừa cười vừa cố gắng nói " yêu nhau...Jae à... sến quá" Cậu cười đến chảy nước mắt

" Cậu... có j mà buồn cười đâu?" Jae quay mặt đi để giấu đôi gò má ửng hồng, bỗng dưng như hiểu ra điều gì đó cậu nạt " Ai cho em sử dụng ẩn thuật để vào nhà người khác tự tiện như vậy hả? Còn nghe lén người khác nói chuyện nữa?" Jae bỗng nhíu mày, tức giận " Mà đã nghe lén người ta nói rồi lại đem rêu rao nữa chứ!!!" Jae quay đi giận dỗi

Su nhìn bộ dạng của anh mình mà phì cười, hờn dỗi như con nít vậy, không biết ai là anh ai là em nữa đây???

" Em đâu có lại nhà người ta, em tới nhà của anh em thôi mà!!!" Su nháy mắt, nếu không dùng ẩn thuật làm sao trưởng lão cho em ra ngoài. Với lại em có rêu rao cho ai biết đâu, em chỉ nói với hyung thôi mà. Khi nào em đem nguyên cái tin này ra nói cho ngài ChoiKang biết mới gọi là rêu rao"

" Sao nói cho ngài ChoiKang biết lại là rêu rao?" Jae đột nhiênthắc mắc

" Ngài ChoiKang mà biết... đến trưa ổng ta ra quán ăn của Bá tước Hee Chul để dẹp yên cái bụng thì coi như cả cái vương quốc này bik hết" Su bật cười " Ổng nổi tiếng là nhanh nhẩu đoản mà... có đồ ăn là cái j cũng..." Su chợt hét lên khi thấy cái vòng tay của mình sáng lên " Dạ dạ, con xin lỗi... con chưa nói gì hết... dạ dạ.... con về liền...." Su quay qua méo mặt nhìn JaeJoong " em về, chết rồi... quên mất cái vòng truyền tin của ổng, nói j ổng nghe hết rùi. Kiểu này về trưởng lão với mama uýnh em đó.." Su mếu máo và nói một tràn " Em về đây, tạm biệt hyung"

Jae mỉm cười, khi thấy JunSu bay xuống từ cửa sổ, thằng nhóc nàylúc nào cũng vậy. Nó là người duy nhất chịu làm bạn với Jae ngoại trừ Ho, Jae mỉm cười nhớ lại thời thơ ấu cô đơn và tẻ nhạt của mình. Vì để bảo đảm an toàn cho sức mạnh pháp thuật của Jae, trưởng lão và mọi người đã quyết định cho cậu sinh sống trên đỉnh tháp Ngà nơi lúc nào ánh trăng cũng tinh khiết và dịu dàng nhất. Đỉnh tháp Bạc là cấm địa chỉ có những trưởng lão và người đựơc chọn cho cậu được tới và còn một người khác được ngoại lệ đó là Chiến Thần của cậu , Kim JunSu. Chiến Thần là người được chọn để bảo vệ và canh giữ cậu nhưng chiến binh JunSu này thì lúc nào cũng ăn hiếp cậu. Nhưng JunSu cũng chính là người duy nhất dám dùng tay không leo lên đỉnh tháp Bạc để gặp cậu trong ngày Phán Xét( ngày Phán Xét là ngày JaeJoong chính thức trưởng thành khi đó toàn bộ sức mạnh phép thuật của mọi người điều bị mặt trăng đông cứng để dùng đó làm đòn bẩy khơi dậy toàn bộ sức mạnh của JaeJoong, lúc đó JaeJoong rất nguy hiểm nên mọi người mới phong ấn lại đường đến tháp Bạc) cậu cũng là người duy nhất ủng hộ Jae giành lấy sự sống cho YunHo.

Quá khứ như trải ra trước mắt, ngày đầu tiên trong cuộc đời người mang lại ánh sáng tinh khiết nhất cho Mặt trăng biết được thế nào là nước mắt,là đau buồn đến nhói lòng. Quá khứ mang giấc ngủ đến trong ưu phiền, Jae thiếp đi, trong giấc mơ từ dĩ vãng như một câu chuyện cổ, từng trang, từng trang được gió thổi bay lật ngược lại đến trang đầu tiên. Ngày cậu gặp người

---------------flash back-----------------

" Jae Joong" YunHo chạy tới nơi người bạn thân đang đứng

" Làm gì mà chạy nhanh vậy Ho" Jae cười

" Đi theo Ho" anh mỉm cười kéo tay cậu

" Đi đâu?" Cậu ngạc nhiên chạy theo anh

" Đi tới đây, gặp người Ho yêu thương nhất" Ho cười tươi như muốn đem tất cả hạnh phúc với người bạn thân nhất

" Sao?" Cậu ngỡ ngàng tưởng chừng tim ngừng đập

Anh đi tới nơi có cánh đồng hoa mặt trăng, một người đang đứng chờ anh tại đó đôi mắt nâu ngọt ngào với nụ cười quyến rũ. Người đẹp thật, người đẹp như một câu chuyện hay không bao giờ kết thúc. Anh bước lại gần âu yếm nắm lấy tay người

" JaeJoong... Đây là YooChun" Anh buông rơi bàn tay cậu mà nắm lấy tay người ấy " Còn đây là JaeJoong, người mà anh luôn nhắc tới"

" Chào Jae" Người cười, nụ cười đẹp như bông hồng đầy gại nhọn, người tự tin như báo trước mọi tang thương. Cậu cười , chua xót khi thấy đôi tay anh luồn vào những ngón tay thon dài của người, nắm chặt.

---------------------

" Không" anh hét lên phản đối như muốn xoá bỏ sự thật

" Ho à!!!" Cậu nắm lấy tay anh như an ủi

" Nói gì đi Jae, nói là cậu không yêu tôi, nói là đây không phải là sự thật..." Ho nắm chặt lấy vai cậu

" Ho à!!!" Cậu quay đi, bất lực, nói sao đây khi số phận cậu sinh ra để ở cạnh anh và yêu anh

" Nói đi Jae..." anh van nài ... và rồi anh lắc đầu " Tôi không thể Jae à, tôi yêu YooChun"

" Câm miệng..." đại trưởng lão hét lên " YooChun là người của Hắc Nguyệt, con điên rồi hả YunHo"

" Bình tĩnh lại đi, Dong Hae " Choi Kang lên tiếng

" Nhưng... nó..."

" YooChun khác với họ..." anh cãi

" Khác như thế nào... vì nó xinh đẹp ư?" Choi Kang nhìn anh mỉm cười " Ta biết tình yêu là quan trọng, nhưng người nên nhớ Jung YunHo, có những cái phải đặt lên trên cả tình yêu đó chính là lòng tin và nghĩa vụ. Đừng để ta đánh mất những thứ đó nơi ngươi YunHo... Hôn lễ sẽ được cử hành sớm YunHo, hãy chuẩn bị đi... ta không muốn thấy bất cứ sai xót nào." Choi Kang quay đi để lại phía sau là 2 ng với trái tim vỡ nát

" Jae à... Sao cậu im lặng mà không nói gì thế?" YunHo bực tức nhìn cậu

" Nói gì đây YunHo" cậu mỉm cười đau đớn " Biết nói gì đây vì tôi cũng yêu anh"

YunHo bật cười trước câu nói của cậu, anh nhìn cậu cay đắng, ánh mắt mất hẳn niềm tin

" Ra là thế Kim JaeJoong... tôi đã hiểu tại sao mọi người lại biết... tôi lầm cậu"

---------------------------- endfb--------------

Cậu nằm ngủ, với dòng nước mắt thấm ướt bên má

Bất chợt một người đưa tay ra lau lấy nước mắt cho cậu

" Đã bảo là đừng khóc nữa mà..." Anh bước lại cười nhẹ rồi bế cậu vào phòng. Với anh, đâu đó trong tiềm thức cậu vẫn là người rất quan trọng.

Jae thức dậy dường như ngay lập tức khi anh vừa nhấc cậu lên, cậu nói khẽ

" Ho à!!! Jae tự đi được mà"

" Tôi biết..." anh nói một cách nhẹ nhàng

" Vậy..." Jae bối rối lấp bắp

" Không phải cậu thích thế sao?" YunHo nhìn cậu, ánh nhìn soi thấu mọi tâm tư, lột trần không thương tiếc

" Jae.." Cậu im lặng, nói gì đây cậu luôn mong muốn anh ôm cậu vào lòng như thế mà

Anh đặt cậu xuống giường, nhìn vào đôi mắt trong tinh khiết không một chút tì vết mà mỉm cười:

" Đã bảo em đừng khóc và đừng ngủ ngoài phòng khách mà..." Anh cười nhưng sao trong ánh mắt không hề lấp lánh thương yêu như cậu luôn mơ ước?

" Jae... quên" Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh, cười bẽn lẽn

" Giá như chuyện gì tôi cũng quên như cậu thì tốt rồi.." anh nói khẽ,giọng nói nữa như buồn buồn, nữa như thờ ơ

" Những cái cần nhớ thì anh đã quên cả rồi...những cái không cần thì anh lại nhớ rất rõ" cậu thì thầm trong hơi thở

" Em có thể ngủ chung phòng với tôi nếu em muốn" Anh nhìn cậu, chăm chú như soi mói một món hàng đắt giá

" YunHo... tôi..." Cậu ấp úng và xấu hổ

" Quyết định vậy đi" Anh ngồi xuống cạnh cậu, và rồi anh nhíu mày " dường như cậu vẫn còn có chuyện gì muốn hỏi thì phải?"

" Không ... không..." cậu lắc đầu

" Nếu không thì thôi" Anh đứng dậy bước đi

" Không... không.." cậu nắm lấy tay áo của anh bối rối " Thật ra ... là có"

" Nói thử xem" Anh nheo mắt nhìn cậu thích thú

" Thật ra thì..." Jae im lặng " Jae muốn hỏi anh..." Jae nhắm mắt hỏi đại " Yêu nhau là như thế nào?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt toát nên một chút gọi là ngạc nhiên rồi sau đó mất hẳn. Anh bật cười

" Cậu không biết thật sao?" Ánh mắt anh nhìn có vẻ giễu cợt " Cậu đã từng nói là cậu yêu tôi mà... thế cậu không biết yêu là như thế nào sao lại nói là yêu một người nào đó chứ!!!"

" Có lẽ anh có nhiều kinh nghiệm hơn Jae.." Cậu nhìn anh mỉm cười. " Cái gọi là tình yêu đó với tôi... khác lắm. Tôi yêu anh chỉ trong suy nghĩ của tôi mà thôi, tôi chưa hề nghĩ một ngày nào đó sẽ thật sự được anh yêu. Nên mọi chuyện với tôi cũng điều rất xa lạ." Anh nhìn anh, cái nhìn mang theo nhiều điều cái mà anh vẫn không hiểu

" Vậy sao, cậu luôn giỏi tìm cách biện hộ cho mình"

" YunHo" Jae nhìn anh, ánh nhìn tha thiết

" Sao?" Anh nhíu mày

" Đã lâu lắm rồi anh không còn gọi tôi là Jae nữa" giọng Jae buồn buồn như luyến tiếc một kỉ niệm xa xưa

" Tôi đã từng sao?" anh nhíu mày

" Có lẽ là có .. mà cũng có lẽ là không YunHo" Jae cúi đầu " Thế nói cho tôi nghe đi.... thế nào là tình yêu của anh?"

" Tôi ư?" Anh lại bật cười " Tình yêu của tôi bây giờ... không còn cảm giác" Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của cậu " Không hiểu sao JaeJoong?" Anh mỉm cười và đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay cậu run lên trong tay anh, anh bật cười và nhìn vào gương mặt đang đỏ dần lên của cậu " Là như thế này... tôi có thế nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu nhưng không hề có bất kỳ rung động hiểu không JaeJoong?"

Cậu nhìn anh, ngỡ ngàng , tê tái... " Có thể sao? Vuốt ve và âu yếm một người mà mình không yêu?"

" Ngốc ơi... yêu tôi là khổ biết không" Giọng nói anh chợt buồn, xa xăm " Bởi vì tôi đã không còn xót lại bất kỳ chút tình cảm nào để dành tặng cậu nữa rồi"

Jae ôm lấy anh, anh giật mình và rồi cứ để yên như thế "

" Tôi đã nói là sẽ sưởi ấm trái tim anh mà" Jae nói nhỏ

" Làm cách nào chứ?" anh nhíu mày

" Dùng chính bản thân tôi." Jae nhìn anh cười, nụ cười ấm áp " Cho tôi một cơ hội và chính bản thân anh một cơ hội, được không YunHo?"

" Tôi... còn có thể sao" anh không tin vào những lời cậu nói cho lắm, cảm giác được yêu thương ư? anh mất chúng từ khi người phản bội

" Tin tôi không YunHo?" Cậu nhìn anh và đưa bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh

Và một lần nữa không hiểu vì sao anh lại nắm chặt lấy bàn tay ấy cứ như nắm lấy chiếc phao cứu rỗi của đời mình. Hi vọng để lãng quên lỗi lầm... Hi vọng ánh sáng của cậu đủ để kéo anh ra khỏi nỗi đau của chính mình.

Cậu thì thầm như để chính mình nghe thấy " Jae không trách Ho đâu, bỏi vì không thể bắt một ngừoi quên mất tình yêu yêu một người khác đựơc"

Chapter 3

--------------------------flashback-------------------------

" YunHo" Jae mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười của cậu lặp tức tắt ngấm khi thấy ánh mắt lạnh lùng của YunHo

" Còn hai ngày nữa.." YunHo nói giọng không một cảm xúc " Chỉ còn hai ngày nữa thôi... tôi phải gắn liền cuộc đời mình với cậu"

" YunHo... anh..." Jae muốn nói một điều gì đó nhưng miệng lưỡi cậu cứ đông cứng lại, bất lực

" Tôi hi vọng rằng ngày đó sẽ tới sớm và không có gì đáng tiếc xảy ra" YunHo thở dài

Jae mỉm cười đưa tay nắm lấy tay anh, anh lạnh lùng gạt đi. Cậu cười buồn, biết đâu thời gian sẽ xoá nhoà tất cả

--------------------

" Xoảng" tiếng thuỷ ngân vỡ như xoá tan những gì đã hẹn ước từ trăm năm, ... không gì hàn gắn

Anh đứng đó nhìn cậu đăm đăm,ánh mắt vô cảm nữa như cân nhắc ,nữa như tội nghiệp, nữa như quyết tâm quay lưng một lần duy nhất... rũ sạch.

Cậu đứng đó nhìn anh, ngỡ ngàng, đau thương.. chết lặng.

" YunHo... người làm gì vậy?" ChoiKang bước lại trước mặt YunHo đưa tay ra nắm lấy vai anh, ngài như đau lòng trước con người ngài coi như ruột thịt

" Buông ra đi... ChangMin" Ánh mắt anh như van nài " Hạnh phúc của tôi không phải là ở đây. Người biết mà"

ChangMin nhíu mày, đã lâu lắm rồi YunHo đã không gọi cậu là ChangMin nữa kể từ khi cậu thay thế quyền lực của cha mình. Ngài ChoiKang... ba chữ trang trọng mới xa lạ làm sao. ChangMin ư? Không ai từ dám gọi mình như thế, chỉ có JaeJoong,YunHo và JunSu. Nhưng mọi người cũng giả vờ như lãng quên để mình thật sự trở thành ChoiKang- người thừa kế. Đôi tay ChangMin từ từ buông lỏng trong vô thức, cậu nữa muốn để anh đi và ủng hộ anh như là một người bạn từ thuở nhỏ. Nhưng vị trí hiện tại không cho phép cậu làm thế, đồng ý với anh nghĩ là tổn thương một người bạn khác.

YunHo bước đến giữa đại sảnh đường, anh ngó chăm chăm vào gương mặt tái nhợt của JaeJoong

" Xin lỗi, tôi không biết nói gì hơn thế JaeJoong. Cậu là một người bạn tốt, làm sao đây khi tôi không thể ép buộc trái tim mình chấp chận cậu. Trái tim tôi đã có một người khác, người mà tôi sẵn sàng từ bỏ cả thế giới vì người đó. Tôi tin người và tôi hi vọng cậu cũng tin rằng chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc..."

Nước mắt cậu không hiểu từ đâu, cứ tự nhiên rơi xuống một cách không thể kiểm soát, mặc kệ hàng ngàn con mắt đang nhìn cậu soi mói, mặc kệ những tiếng thì thầm to nhỏ hay những ánh mắt thất vọng, ngạc nhiên một cách ngỡ ngàng. Mặc kệ tất cả để con tim cũng vỡ tan như, vụn nát như từng mảnh thuỷ ngân tím.

" Có đáng không YunHo.." Cậu hỏi anh, anh không ngập ngừng trả lời bằng đôi mắt sáng ngời hạnh phúc

" Có chứ, JaeJoong" Anh mỉm cười, nụ cười không dành cho cậu " Tôi mặc kệ người khác nói gì, tôi chỉ cần một câu chúc phúc của cậu... là đủ.Được không... Jae?

" Anh không thể anh hiểu không..." Cậu cố ngăn tiếng nấc,nghẹn ngào

" Tại sao lại không thể? Vì tôi mang quang ấn, thế thì tôi cũng không cần" Anh quay lưng không một lần nhìn lại

" Đứng lại" JunSu đứng chặn ngang đường

" Cậu muốn gì đây?" Anh hỏi cậu, cao giọng

" Không thể bỏ đi như thế..." JunSu nhìn trừng trừng vào đôi mắt mù quáng của YunHo

" Đừng ép tôi... tôi không muốn tổn thương ai cả"

" Anh đã tổn thương rất nhiều người" Jae lên tiếng

" Tôi yêu. Có gì sai?Cậu nói thử xem" Anh hét lên " Sao không ai có thể chấp nhận"

" Anh yêu... không sai. Nhưng anh yêu một người không đáng để yêu YunHo à!!!"

" Bốp" Đôi má Jae đỏ lên, đôi mắt Jae mở to ngạc nhiên đau xót rồi lại mỉm cười.. nước mắt cứ thế. Lại rơi

Anh rụt tay lại, nhìn Jae đau xót. Cảm giác như chính tay mình huỷ đi cái mà bấy lâu nay mình yêu quí và trân trọng. Ăn năn... nhưng ... trễ rồi

Mọi người bao vây lấy anh, hơi kiếm sau khi được rút ra khỏi vỏ buốt sau gáy đột nhiên làm anh lạnh người. Tiếng binh khí rít lên trong gió nghe như âm thanh tang tóc, não nề. Anh cũng chuẩn bị nghênh chiến, trận chiến sống chết... để đếm với cái gọi là tình yêu

" Kể từ hôm nay... anh sẽ không còn là hyung của tôi nữa"JunSu lau vội giọt nước mắtlăn dài trên má, hét to

" Rất vui vì đã từng có một người em như cậu. Tôi sẽ nhớ mãi JunSu"

Mọi người lăn xả vào anh, đánh không được, né cũng không xong. Đau đớn cứ như chính mình đang tự hành xác. Bàn tay trái đánh bàn tay phải, dù thế nào cũng là chính mình bị tổn thương

" Dừng tay lại... để hắn đi" JaeJoong nói to, giọng trầm xuống nghe xót xa và chua xót đến không ngờ

Mọi người buông rơi kiếm, lặng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên lẫn những tiếng thở dài.

" Hạnh phúc nhé YunHo" Cậu mỉm cười " Chứng minh cho mọi người thấy rằng anh đúng"

" Cám ơn cậu Jae" Anh mỉm cười với cậu, lần cuối

" Đừng cám ơn tôi. Tôi chấp nhận nhưng không bao giờ tha thứ" Cậu thở dài

Anh mỉm cười bước đi không quay lại. Từng bước chậm giẫm nát hoa hồng báo tin vui. Cậu đứng đó, lặng nhìn như hoá đá. Trái tim lại đau, nhức nhói rã rời.

Nước mắt lại rơi khi trên môi nở một nụ cười. Nỗi đau là thế... vô hình và tàn nhẫn, có thể tàn phá mọi cố gắng của con người..... Không để lại bất kỳ một dấu vết.

----------------------endfb--------------------------

" JaeJoong" YunHo ngạc nhiên khi thấy người cậu run lên từng cơn. Anh xoay người cậu lại thì lại bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền ngập tràn nước mắt. Nhìn cậu đáng thương và tội nghiệp.

Trong vô thức cậu ôm chặt lấy anh, anh cũng không biết vô tình hay cố ý,không gỡ vòng tay ấm đó ra. Để yên, mặc kệ... Vòng tay này nó gợi cho anh nhớ tới những kỉ niệm không vui. Cũng vòng tay đó, cũng nụ cười đó.. người đến và giết chết tình yêu trong lòng anh. Nhưng vòng tay nào có cái gì đó, khác hẳn...

Anh nhìn vào gương mặt thanh tao của JaeJoong, khi ngủ lúc nào cậu cũng khóc. Có chuyện gì xảy ra trong những giấc mơ của cậu. Cậu chưa bao giờ nói và anh cũng chưa bao giờ hỏi, chỉ biết rằng mỗi khi thức dậy ánh mắt của cậu lại càng buồn xa xăm hơn

" YunHo" Cậu mở mắt dậy, đỏ mặt khi thấy mình nằm trong vòng tay anh

" Làm nhiều chuyện xấu quá nên mơ cũng ngủ không yên à" Anh nói, giọng có chút giễu cợt

Vòng tay cậu buông lơi... anh choáng váng, hụt hẫng nữa như muốn níu kéo cảm giác đó lại.

" Chắc vậy!!!" Cậu quay lưng về phía anh, nhìn dáng cậu mỏng manh và yếu đuối anh chợt cảm thấy mình hơi quá lời. Dù sao cũng là người phải chung sống suốt đời

" JaeJoong" Anh thì thầm

" YunHo à." Jae nói nhỏ và quay lại nhìn anh " Anh có nhớ ngày xưa anh hay cười với tôi lắm không?"

" Có à?"

" Nụ cười của anh ngày đó khác bây giờ lắm. Mỗi lần anh tới thăm tôi cùng JunSu và ChangMin, lúc nào anh cũng cười và tặng tôi những bông hoa Mặt trăng, anh còn nhớ không?"

" Tôi không nhớ là có chuyện đó xảy ra" YunHo nhíu mày

" Ừ... chắc thế"

" Sao lúc nào cậu cũng khóc và tại sao cả ngày lúc nào cậu cũng ngủ" Anh buột miệng, tò mò

" Anh quan tâm đến tôi à!" Cậu mỉm cười lấp lánh trong đó một chút hi vọng

" Tôi chỉ tò mò" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, cậu trả lời nhẹ nhàng và từ tốn

" Nếu tôi nói rằng tôi đang đền tội cho anh anh có tin không?"

" Cậu nói gì thế" Anh ngạc nhiên và cậu chỉ mỉm cười. Đâu đó lại lấp lánh những giọt nước mắt, vô tình như có người không biết. Hay có người biết nhưng lại vờ như không hiểu....

---------------------------

Bên kia nữa vương quốc của mặt trăng,phần mà Hắc Nguyệt đại diện cho bóng đêm u ám.

Tiếng sáo dìu dặt vang lên buồn bã và ưu uất, người thổi sáo ngồi nhìn những cây trăng non lá bạc, lấp lánh với ánh mắt xa xôi, buồn rầu. Đôi mắt trong veo vươn nhiều nỗi buồn, đâu cứ phải hễ làm người khác đau khổ là mình lại hạnh phúc.

Nhiều người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh toàn mỹ của tạo hoá mà buông tiếng thở dài, vương chủ ác thật, hi sinh con trai mình chỉ để hoàn thành mục đích. Mục đích đó có hay không thành công, chỉ thấy lâu lắm rồi đã không còn thấy nụ cười nở trên môi của thiếu chủ. Như dự đoán bao giờ cái đẹp cũng báo trước nỗi tang thương.

Micky đứng nhìn trong im lặng, anh muốn tới an ủi anh mình nhưng mọi chuyện không cho phép cậu làm điều đó. YooChun đã chịu nỗi đau quá lớn rồi, từ khi chuyện đó xảy ra anh cậu đã không cười nữa, anh đã gây ra nỗi đau cho người anh yêu thương làm sao có thể vui cười và hạnh phúc.

Cậu nhớ khi nhận nhiệm vụ anh tự tin hăng hái trước trò chơi vừa đặt ra. Anh tiếp xúc với người đó, yêu người đó theo một kịch bản đã đặt ra sẵng. Người đó yêu anh như một điều định sẵn, thế nhưng trái tim phản bội lòng tin và kết quả đã không như mong đợi. Anh yêu người thật sự và yêu rất nhiều, và anh thật sự muốn bỏ hết tất cả vì người.

Cha biết và tức giận, anh đã bị giam giữ một cách chặt chẽ khi cậu lặng lẽ thay thế nhiệm vụ của anh. Cậu gặp người và hiểu tại sao anh yêu người nhiều đến thế, nhưng đáng tiếc cậu không phải YooChun nên không cảm nhận được cái thứ tình cảm phù phiếm đó. Mà người yêu anh thật không, khi giữa cậu và YooChun người không phân biệt được. Micky YooChun là một cặp song sinh hoàn mỹ,nếu YooChun ấm áp như mặt trời tràn đầy nhựa sống thì Micky lại quyến rũ với hơi lạnh và âm khí của bóng đêm.

Khi thấy YunHo chấp nhận từ bỏ tất cả vì YooChun, cậu hơi nhói trong tim. Tình cảm là thật, nhưng đã đặt lầm chỗ rồi... Khi YunHo ngất đi cậu rơi một giọt nước mắt, có lẽ vào lúc đó YooChun cũng đang khóc cho số phận của mình.

" Micky..." Giọng YooChun vang lên

" Anh khoẻ không?" Cậu mỉm cười

" Anh thì lúc này cũng vậy" Anh nhìn xa xôi

" Cha sắp cho anh rời khỏi đây rồi" Cậu nói để an ủi anh

" Sao thì cũng vậy thôi mà" YooChun thở dài

" Thiếu chủ, quốc vương muốn gặp người" Lão gia bộc già đến báo tin

" Ừ ta đến ngay" Cậu nói với YooChun và quay đi " Em đi nhé, đến thăm anh sau"

" Micky này..." Anh nhìn cậu " Đừng để thù hằn của cha làm mờ mắt... đừng giết người nhé em"

Cậu mỉm cười quay đi... tất cả không hứa trước được điều gì

-----------------------

" Trăng sáng quá Micky" giọng người uy quyền và nghiêm khắc

" Vâng" Cậu cúi đầu

" Ta muốn " người được chọn" trước khi trăng tròn" ông nói

" Con không hiểu" cậu ngạc nhiên

" Ta muốn JaeJoong" ông nói chầm chậm " Nếu không bắt sống được thì giết chết, nhớ đó trước khi trăng tròn" nói rồi người quay đi

" JaeJoong" Cậu nhớ tới người thanh niên tội nghiệp có đôi mắt sáng trong tinh khiết " Xin lỗi, không thể nghe lời anh rồi YooChun" Cậu thở dài, bắt sống người từ tháp bạc là một điều không thể, thế nghĩa là người đó phải chết. Nhưng mà để làm gì? Từ trước đến giờ không ai được quyền hỏi lý do...

Cậu khoác áo vào... nhắm về hướng ngược lại đi tới. Trong gió nghe như mùi máu... Kẻ vô tội lại phải nằm trong vòng xoáy đau thương nghiệt ngã của số phận. Tội thay!!!!

Chap 4 :

" JunSu" giọng trưởng lão vang lên khi thấy bóng người quen thuộc đang rón rén bước vào

" Dạ..." JunSu giật mình quay lại, nhìn thấy mặt trưởng lão khó đăm đăm cậu nhóc lập tức kêu lên " có con". Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của trưởng lão cậu lập tức dùng chiêu cũ " trưởng lão làm con hết hồn" cùng với một nụ cười vô tội nhất.

" Ta mới bị ngươi làm hết hồn đó JunSu" giọng một người khác lại vang lên

" JunSu... đâu có làm gì đâu... ngài.... ChoiKang" Cậu quay mặt sang nhăn nhó, chết rồi biết vậy không ghé chỗ này đâu làm gì mà mọi người tụ tập ở đây hết vậy trời!!!

" Thật không?" ChangMin trợn mắt nhìn cậu

" Tha cho hyung đi ...ChangMin" JunSu nháy mắt với bộ mặt đáng thương và lí nhí năn nỉ ChangMin, rồi sau đó cậu quay qua cười thật tươi với trưởng lão " Thật đó!!!!"

"JunSu" Trưởng lão nhìn cậu và buông một câu làm cậu thấy mọi tế bào như đông cứng " Lịch Sử Toàn Thư- 345 hết"

" Trưởng lão" JunSu mếu máo, xong rồi cậu quay qua ChangMin bực tức " Tất cả là tại "ngài" đó, " ngài ChoiKang"

Thấy JunSu giận dỗi quay đi, ChangMin mới lên tiếng năn nỉ

" JunSu..."

"..." JunSu quay mặt đi không thèm nói gì cả

" Hyung giận em hả" cậu cười hoà giải

" Không dám đâu ngài ChoiKang" JunSu quay mặt đi hờn dỗi

" Đừng giận nữa mà" ChangMin phụng phịu, ai mà dám mường tượng đay là ngài ChoiKang nắm giữ toàn bộ quyền hành của gia tộc " Ai biểu nói xấu em trước mặt Jae làm gì?"

" Ai nói xấu đâu" JunSu cãi

" Có... nói em ham ăn và nhiều chuyện" Min quay mặt đi

" Cái đó không phải là nói xấu" JunSu gãi đầu

" Chứ gì nữa?" ChangMin nhăn mặt

" Cái đó là ... thừa nhận sự thật" JunSu bật cười " Lại bị chép phạt nữa rồi, chắc chết quá"

" Trưởng lão ác ghê... vẫn không thay đổi"

" ChangMin... hôm nay anh đã nghe cuộc nói chuyện của Jae với con-người-đáng-ghét đó"

" Sao?"

" Vẫn thế...hắn rất lạnh nhạt với Jae" JunSu thở dài " Cái con người bội bạt đó... tại sao lại tốt với hắn chứ? Hắn không biết rằng JaeJoong đang làm gì cho hắn sao? Sao hắn lại có thể đối xử với Jae như thế... đáng lẽ anh không nên đồng tình với Jae, nên để hắn chết đi chứ không nên cứu hắn "

" JunSu... không được nhắc lại chuyện cũ. Chúng ta đã hứa với JaeJoong rồi. Đó là điều cấm" ChangMin nghiêm giọng

" Nhưng... cậu tưởng tựơng được không. Hắn quên sạch sao? Thật sự không còn nhớ gì về chúng ta của ngày xưa?" JunSu lên giọng

" JunSu... cái mà YunHo còn nhớ chỉ là những mảnh kí ức chắp vá, cái mà chúng ta dùng để đánh đổi cho mạng sống của anh ấy."

" Nhưng tại sao? Tại sao Hắc Nguyệt lại lấy đi kí ức của.." cậu nhìn ánh mắt của ChangMin và rồi thở dài " được rồi..YunHo, tại sao lại lấy đi ký ức của YunHo, mà lại là phần ký ức về JaeJoong?"

" JaeJoong... rất quan trọng" ChangMin nói một cách thận trọng

" Từ nhỏ tôi đã biết điều đó... Đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Bảo vệ cậu ấy" JunSu bắt đầu nổi nóng " Các người chưa bao giờ nói cho tôi biết tại sao? Chưa bao giờ, tại sao ngày ấy tôi không để hắn chết đi "

Chang Min cúi đầu, quá khứ vẫn là quá khứ... có khi người ta quyết định sai lầm chỉ trong phút chốc để rồi phải hối hận cả một đời.

------------------flashback--------------------

" YooChun.." YunHo mừng rỡ chạy đến bên cạnh người yêu nhỏ bé của mình

" YunHo... anh đến thật à?" YooChun bất ngờ khi nằm gọn trong vòng tay siết chặt của anh " Em cứ tưởng là sẽ không còn gặp anh nữa"

" Chúng ta đi thôi YooChun.." YunHo mỉm cười trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc

" Đi đâu chứ?" YooChun mỉm cười, nụ cười hiền như một thiên sứ

" Chỉ cần ở bên cạnh Chunnie... đi đâu cũng được" YunHo siết chặt YooChun hơn trong vòng tay mình

" Mọi người để anh đi dễ dàng như thế sao?" cậu hỏi với ánh mắt dò xét

" Dĩ nhiên là không rồi... anh đã tưởng đã phải ở lại nơi đó mãi mãi. Mọi người đều không chấp nhận chúng ta..." anh buồn bã thở dài " Nếu Jae không giúp anh thì có lẽ anh không còn có thể gặp lại Chunnie rồi"

" JaeJoong, sao cậu ấy lại có thể giúp anh. Cậu ấy không hận anh sao?" cậu bất ngờ hỏi, giọng có chút gì đó hơi khác thường

" Jae là một người tốt..." YunHo bất chợt thở dài

" Thế sao lại không ở bên cậu ấy đi" cậu quay lưng, hờn dỗi

" Vì anh yêu em." Anh lại tiếp tục mỉm cười, hình như khi hạnh phúc người ta không thể giấu được nụ cười rạng rỡ của mình "Jae đã chúc phúc cho chúng ta nên chúng ta phải hạnh phúc đó YooChun" anh nắm chặt bàn tay cậu tưởng như không bao giờ muốn rời xa

" Jae .. tốt như thế sao?" Mắt cậu suy nghĩ mông lung

" Tất nhiên, Jae là người bạn tốt nhất của anh mà. Nhưng Jae cũng sai rồi..." anh mỉm cười

" Sao thế..?" cậu hỏi

" Jae nói YooChun của anh không phải là người tốt và anh đã lầm em" YunHo mỉm cười và kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn

" YunHo à..." Cậu nói trong khi mắt anh bắt đầu cảm thấy mờ ảo " Thật ra JaeJoong nói đúng..." anh bắt đầu loạn choạng ngã xuống " anh đã lầm tôi rồi". Đôi môi xinh đẹp nỡ một nụ cười lạnh lùng với con người nằm bất tỉnh dưới đất " Vì tôi không phải là YooChun của anh". Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống mặt đất, thấm sâu và biến mất cứ như nỗi đau chưa từng tồn tại. Ánh sáng lấp lánh hạnh phúc và yêu thương biến mất bây giờ chỉ còn là khổ đau mà thôi.

" Làm tốt lắm con trai..." một giọng nói vang lên với một nụ cười tàn nhẫn " Chuẩn bị đi... hãy để thế giới sống trong thù hận"

--------------------------------------------

" Trưởng lão, con xin người... cứu lấy YunHo. Con xin người" JaeJoong quỳ xuống van xin

" Không được JaeJoong." trưởng lão lắc đầu từ chối " YunHo không thể cứu được nữa.. phần ký ức của nó đã mất mà thay vào đó là tư tưởng đen tối của Hắc Nguyệt. Nếu ta cứu sống nó, phần kí ức đen tối mà Hắc Nguyệt gieo rắc cho nó sẽ làm hại nó và cả con nữa JaeJoong."

" Tại sao lại làm hại con? Con đâu có làm gì hại tới họ" JaeJoong ngước đôi mắt mọng nước nhìn ông

" Vì phần được thay đổi trong kí ức của YunHo chính là con. Nếu ta cứu nó, có thể nó sẽ chẵng coi con là bạn mà nó sẽ giết con." Ông đau khổ lắc đầu

" YunHo sẽ không làm thế đâu.." Jae lắc đầu nguầy nguậy khi nước mắt vô tình cứ rơi

" Sẽ làm bởi vì con đã là kẻ thù..."

" Không còn cách nào khác nữa sao?" Jae ngước nhìn

" K..h..ô..n..g" ông quay lưng tránh tia nhìn của Jae

" Nói dối.. còn cứu được sao lại không cứu YunHo chứ" Cậu khóc như không dừng lại được

" Jae à! Đừng khóc nữa vì con người đó có đáng không chứ" JunSu ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jae, lần này chiến binh chỉ có thể nhìn người cần bảo vệ đau khổ mà không cách nào cứu giúp

" Đáng chứ..." cậu vẫn mỉm cười " ChangMin..." Jae nhìn ChangMin khi cậu quay đi lãng tránh " Lâu lắm rồi hyung mới gọi cậu như thế phải không? Min àh, hyung thật sự không thể để YunHo như thế. Cậu biết mà phải không, một là cậu cứu anh ấy hai là cậu sẽ mất cả hai chúng tôi"

" JaeJoong... điên à!!!' JunSu hét lên " Con người đó không đáng"

" Đáng chứ..." Jae mỉm cười, nụ cười hiền lành và vị tha của người được chọn. Có lẽ số phân đã định đoạt, người được chọn phải luôn sẵn sàng với nỗi đau để không bao giờ biết lùi bước cho dù nước thì mãi vẫn cứ rơi.

" Nếu hyung đã quyết như thế thì..." JunSu đưa tay quệt nước mắt đang chảy dài trên đôi má " Con cũng xin người... Nếu không người sẽ mất cả ba chúng con"

" Ngươi... các người đừng ép buộc ta" Trưởng lão gầm lên

" Được rồi JaeJoong..." Giọng ChangMin vang lên đều đều " Vì JaeJoong vẫn còn nhớ ta là ChangMin của người và người cũng vẫn mãi là JaeJoong của ta nên ta sẽ giúp người"

" Không đựơc ngài ChoiKang" trưởng lão hét lớn

" Ngươi gọi ta là gì?" ChangMin quay lại và đôi mắt sáng lên cưong quyết

" Ngài ChoiKang" trưởng lão cúi đầu

" Vì người đã gọi ta như thế, nên mọi chuyên hãy làm theo lời của ta.Được không?" ChangMin mỉm cười trong ánh mắt ánh lên cái mà người ta gọi là sức mạnh và quyền lực

" Cám ơn cậu ChangMin..." JaeJoong mỉm cười

" Cho tới khi nào hyung vẫn gọi ta là ChangMin thì ta vẫn là ChangMin của người. Không cần phải cảm ơn, nhưng người có hối hận không?" ChangMin ôm lấy jaeJoong

" Không..." Jae gật đầu khẳng định

" Ta sẽ cứu lấy YunHo bằng cách lấy đi khoảng kí ức mà Hắc Nguyệt đã thế vào người anh ta. Nhưng hyung sẽ là người tiếp nhận khoảng kí ức đó và nó chỉ có thể được chuyển đi thôi chứ không thể biến mất. Và khi ta lấy đi phần kí ức của YunHo, anh ta sẽ quên hết.. tất cả mọi thứ tốt đẹp liên quan tới ...hyung, JaeJoong, YunHo sẽ không nhớ gì hết kỉ niệm giữa hai người cái mà hyung ấy nhớ không ai có thể đoán trước đựơc. Và hyung sẽ suốt đời sống trong những nỗi đau do phần kí ức đen tối đó gây ra, hyung sẽ không bao giờ có một giấc ngủ yên bình. Mọi nỗi đau, mọi đau khổ sẽ lần lược tái hiên. Bị phản bội.. cảm giác của YunHo sẽ sống trong hyung và hyung sẽ không bao giờ nhận được sự quan tâm đền đáp của anh ấy. Hyung vẫn đồng ý chứ?"

" Đồng ý.." Jae mỉm cười ánh mắt rạng ngời " Nếu YunHo quên Jae sẽ nhắc cho cậu ấy nhớ. Nếu YunHo ghét Jae, Jae sẽ làm cho cậu ấy yêu Jae. Nếu phải chịu nỗi đau cho YunHo vẫn tốt hơn là sống đau khổ khi nhìn cậu ấy ra đi. Và nếu không bao giờ nhận đựơc sự đền đáp từ nơi cậu ấy thì Jae vẫn chấp nhận. Vì Jae yêu YunHo. Đó không phải đã là số phận đã định sẵn rồi sao?"

"Như lời đã nói là không rút lại được. Sao này có hối hận cũng muộn rồi" Trưởng lão lên tiếng

" Con không hối hận mà... đừng lo" Jae lại cười, cứ tưởng như nụ cười rạng rỡ của cậu có thể soi sáng và làm lành bất kỳ vết thương nào. Ai cũng mong như thế cả, jae à!!!!

----------------------------------------

" YunHo... thôi ngay đi"Cậu hét lên, chua xót nhìn anh tự làm mình đau khổ

" Nói đi JaeJoong... Nói là tôi không phải là một kẻ ngốc khi tin vào hắn ta" YunHo bật cười chua xót với một ánh mắt lạnh như muốn đông cứng tất cả

" YunHo..." Giọng cậu buồn bã, dường như là bất lực

" Chắc cậu kinh thường tôi lắm phải không Jae..." YunHo ngước đôi mắt lạnh căm nhìn cậu, đau đớn " Nhìn thấy tôi như thế này đây..." YunHo đưa tay vuốt những giọt nước mắt như che giấu trái tim đang rách bươm, rỉ máu của chính mình

" Về thôi YunHo..." Jae đưa tay níu lấy tay anh

" Về đâu? Làm sao mà về ?" Đôi mắt anh mông lung, thẫn thờ như có muôn vạn điều không rõ " Cậu đừng tốt với tôi như thế nữa... Cậu làm tôi cảm thấy khó chịu lắm" anh quay người đi

" Mọi chuyện đã qua rồi... Về thôi Ho" Cậu chạm tay vào vai anh và anh nhanh chóng rụt đi, tránh né

" Đồ ngốc... sao cậu lại quá nhân từ như vậy?" anh phá lên cười khi nước mắt tuôn rơi xuống hai bên má " Tôi.. chính tôi đã là người đã chọn... đã lừa gạt cậu... "

" Ho..." Cậu lúng túng, tim đau, quặn thắt

" Tôi là kẻ xấu Jae à... tôi chính là người đã bỏ trốn trong chính ngày cưới của chúng ta. Tôi đã bỏ cậu để chạy theo hắn... và hắn đã bỏ rơi tôi...." Ho mỉm cười, nụ cười như gai nhọn chích vào tim... rỉ máu

" Tôi... có thể... bỏ qua tất cả mà..." Jae run run nói

" Nhưng tôi thì không... tôi không có cảm giác với cậu... hiểu không?" Anh thở dài " Nhiều khi tôi cũng ước hắn ta là cậu... nhưng không thể là không thể cậu không hiểu điều đó ah" Anh xẵng giọng " Tôi đã chờ hắn ở đây... và hắn đã không tới, chỉ vì hắn đã lấy được thứ hắn cần" yunho một lần nữa lạc trong nỗi đau của chính mình " Tôi... đã có thể bỏ hết tất cả mà..." Mắt anh đỏ ngầu như cố gắng kiềm chế thứ mà anh cho là nỗi nhục nhã ê chề này

" Anh..." Jae nói chầm chậm, giọng cậu nhẹ nhàng như vuốt ve và chia sẻ " Mọi người lúc nào cũng mong đợi ở chúng ta.. anh không thể làm họ thất vọng." Jae mím môi " Chỉ cần anh trở về... mọi chuyện vẫn như cũ.. tôi bảo đảm sẽ không ai còn nhắc về chuyện ngày hôm nay và anh sẽ ở đúng vị trí mà chúng ta đã giao ước"

" Phải rồi.. Jae , tôi quên mất cái cậu có chính là quyền lực...." YunHo bật cười mỉa mai " Vì tôi... đáng không Jae? Cậu yêu một thằng như tôi ah"

" Đúng vậy..." Jae mỉm cười, cứ như nụ cười của cậu tha thứ và lột rửa mọi lỗi lầm của anh, cậu đưa tay ra tìm tay anh và nắm chặt " Hãy để tôi sưởi ấm trái tim anh"

Chap 5 :

" .... 101...102...103..." lẩm nhẩm đếm, lẩm nhẩm đếm

" Cậu làm cái gì thế JunSu?" Jae ngạc nhiên hỏi

" Chép phạt" JunSu méo mặt trả lời trong khi tay vừa viết miệng vừa đếm nhìn thật là thảm thương

" Sao lại phải chép phạt?" Jae lại ngạc nhiên tiếp lần hai

" Tại hôm bữa nói xấu...ý lộn nói đúng sự thật về ngài ChoiKang đó..." JunSu trề môi trong tức tối " Xui ghê.. bị trưởng lão bắt phạt còn mama thì hông cho về nhà. Bắt ở lại đây"

" Lần sau đừng nói xấu người khác như thế nữa... ngốc à!" Jae mỉm cười và đưa tay xoa đầu cậu nhóc

" Hyung lúc nào cũng ăn hiếp em hết. Đáng ghét... em có nói xấu đâu. Sự thật mà!!!!" JunSu nhăn mặt, nhõng nhẽo không hiểu sao nhõng nhẽo với Jae thích thật.

Jae mỉm cười rồi bước ra khỏi lâu đài chính, hôm nay cậu muốn gặp YunHo nên đã lén lút đến đây, thông thường cậu không được phép ra khỏi nhà một mình. Nhưng không hiểu sao tìm kiếm cả ngày rồi mà vẫn không thấy, ở ngoài đây nóng thật.

Nơi đây vẫn như trước nhỉ- cậu nghĩ, đẹp và kì bí như câu chuyện cổ tích về vương quốc này. Những bông hoa mặt trăng trải dài như một tấm thảm nhung, êm ái và mềm mại.

" Âyda..." cậu bỗng nhăn mặt khi đụng vào người phía trước khi mãi lo ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh

" Cậu lúc nào cũng bất cẩn" giọng nói quen thuộc vang lên

" YunHo...." cậu nhìn anh bối rối và không hiểu sao anh bất giác mỉm cười trước gương mặt ngây ngô của cậu

" Cậu tới đây làm gì?" anh hỏi và đưa mắt nhìn ra xung quanh

" Jae... muốn gặp anh" cậu lí nhí trả lời với gương mặt ửng đỏ

" JaeJoong" một giọng nói khác lại vang lên " lâu rồi không gặp"

" Ah.. Chan.. chào ngài ChoiKang" Jae mỉm cười, nhè nhàng " Có thể ôm ngài được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi, lúc không có ai thì cứ gọi là ChangMin nhé" ChangMin nháy mắt cười trong khi ôm chặt Jae trong vòng tay, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Jae và khẽ nói " YunHo ah... tóc Jae vẫn màu đen nhỉ?"

" Cậu nói gì chứ? Tóc Jae thì lúc nào cũng màu đen mà..." YunHo ngạc nhiên

" Ý em nói là.... màu đen thì đẹp.." ChangMin bật cười

" Cậu nói chuyện khó hiểu quá đi" Jae nhăn mặt

" Jae này... YunHo... sắp trăng tròn rồi đó. Bảo vệ JaeJoong nhé... cẩn thận" mặt Min chợt thoáng chút lo âu, ngập ngừng không rõ ràng chút nào

" Có gì sao?.. trăng tròn thì sao chứ?" YunHo bắt đầu bực bội

" Không có gì... chỉ là nhắc nhở mọi người lúc nào cũng nên đề cao cảnh giác thôi mà." Min mỉm cười quay sang nhìn YunHo " Hãy quý trọng những gì đang ở bên cạnh mình nhé YunHo.."

" ..." Anh chỉ im lặng, dĩ nhiên anh hiểu rất rõ điều mà Min đang ám chỉ... chỉ có điều là để làm được điều đó không phải là dễ.

" Anh dẫn Jae đi dạo đi..." Min nói và quay bước " À, đừng để người khác trông thấy

YunHo nhìn gương mặt đỏ rần của Jae mà nói

" Nóng lắm àh.."

" Không..." Jae bối rối lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán mịn

" Đi thôi..." YunHo bước đi

" Đi đâu???" Jae mở tròn mắt ngạc nhiên khi YunHo kéo cậu đi mà không hề nói thêm một câu nào khác

---------------------

" Nơi này đẹp quá!!!" Jae mở to mắt thích thú nhìn một cây trăng non đang toả bóng xuống bờ hồ xanh biếc trước mặt. " Cây trăng non sao lại có ở đây... nó chỉ có thể ..." cậu bỗng im lặng khi nhìn vào ánh mắt xa vời vợi của anh.

" Hắn tặng tôi..." anh nói nhẹ nhàng, trong lòng thoáng chốc bỗng nhói đau. Cây trăng non chi có ở bên kia của đất nước, nơi mà người đến và mang tặng những nỗi đau.

" YunHo này..." cậu mỉm cười trong khi anh nhíu mày nhìn cậu dò xét " Anh lúc nào cũng nhăn nhó như thế không mệt sao?" cậu đưa tay xoa xoa giữa hai đầu chân mày cho nó giãn lại bình thường " Hồi nãy xấu quá... bây giờ thì đẹp hơn"

" Cậu thật là..." anh chợt phì cười.

" Anh cười rất đẹp" cậu mỉm cười

Anh cảm giác cơ mặt giãn ra,mềm mại tạo thành một nụ cười... cảm giác dễ chịu đó lâu lắm rồi mới lại thấy. Thật là dễ chịu.. anh bất giác lại cười khi nhìn nụ cười tươi của cậu

" Hình như cười cũng lây nhỉ?? Mỗi khi nhìn cậu cười tôi lại cười theo..." anh bất chợt nói

" Vậy nên nhìn Jae cười nhiều hơn..." cậu lại cười, đôi mắt rạng ngời lấp lánh

" Có lẽ..." anh lại nhìn ra xa. Nụ cười của cậu làm anh cảm thấy tội lỗi

Anh chợt cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang cố gắng nắm trọn bàn tay lạnh buốt của anh... những ngón tay dài thon thon,âm ấm đan vào những ngón tay của anh vừa khít một cách kỳ lạ. Kỳ lạ là anh cũng cảm thấy rất ấm và dễ chịu.... Cậu ngước nhìn anh đôi mắt trong veo, long lanh ngọt ngào. Anh nhìn cậu, đôi mắt không di động nhưng dường như mây đen đã được gió dịu dàng từ tốn xua đi. Anh bỗng buông tay cậu ra... cậu bối rối cúi xuống... nhưng bỗng ngẩn lên và mỉm cười khi anh lật tay lại. Bàn tay nhỏ của cậu nằm xinh xắn lọt lõm trong tay anh.. Lại cảm giác này, ấm áp và vui vẻ... Anh lại khẽ cười

" Tay thì phải do tôi nắm chứ" và anh thấy dường như ánh mắt cậu đang mỉm cười khi gương mặt đỏ bừng lên bối rối.

" Jae nghe nói anh có một trận đấu." cậu nói giọng lo lắng

" Không sao đâu... chỉ là một trận đấu thôi mà.." anh nói dửng dưng

" Jae..." cậu ấp úng, đỏ mặt

" Sao?"

" Có thể ... gửi lời chúc cho anh.." cậu cúi mặt

" Uhm..." anh gật đầu...

" Anh cho phép ..."

Jae nhìn vào đôi mắt YunHo, đôi mắt anh sâu thẳm như một đại dương với bao điều bí ẩn, tuyệt đẹp với ánh nhìn làm ngây dại trái tim người đối diện. Mặt cậu đỏ lên theo từng giây khi nhìn vào đó, cậu bỗng đưa hai tay che đôi mắt anh lại... anh giật mình nhưng không hiểu sao anh không phản ứng, cũng như không nói gì. Không hiểu sao anh thích cảm giác khi cậu chạm vào anh... lạ lùng

Âm ấm và mềm mại... anh thấy một chút gì đó lướt nhanh qua môi mình, ngọt nhẹ....êm dịu và dừng lại một thoáng. Anh hụt hẫng khi cái cảm giác ngọt ngào thoáng qua đầu môi biến mất, anh muốn níu giữ nhiều hơn nhưng bỗng vết thương cũ lại lồng lên nhức nhối. Bờ môi ngọt như mật ong đó... cũng đã từng... nhưng kết quả chỉ là nhận lấy đau thương. Nụ hôn của cậu khác với hắn... anh đưa tay lên môi khi bóng cậu khuất xa dần. Nụ hôn của cậu thuần khiết tới mức anh chỉ dám nương nhẹ dịu dàng... không cháy bỏng không đam mê nhưng hiền lành xoa dịu nỗi đau... Lời chúc phúc của người được chọn là như thế ư?

" JaeJoong àh... có thể tôi sẽ cố gắng yêu một lần nữa"

-------------------------------------

Micky's Pov

YooChun, hắn đang ôm người đó trong vòng tay kìa. Hắn không nhớ gì đến anh... bội bạc.... em ghét hắn vì em cảm thấy họ hạnh phúc, vì sao mà họ không giống như chúng ta, suốt đời chỉ có niềm đau và nỗi hận.

JaeJoong phải chết ư? Cái con người mong manh thanh tao đó... mềm yếu quá để có thể vun tay hạ sát. Tàn nhẫn quá để máu đỏ phải rơi trên làn da trắng thuần khiết ấy. Tại sao số phận đã đinh,ngươi được chọn và ta cũng được chọn. Tại sao số phận đã chọn ngươi để bảo vệ thành trì của mình và ta để huỷ diệt ngươi. Ta không ghét ngươi JaeJoong à, ngươi quá đơn thuần để có thể ghét... tại sao lại bắt ta xuống tay với một người như thế. Đứng trước JaeJoong làm ta cảm thấy tay mình đã lấm đầy máu...

Sắp tới sẽ có trận quyết đấu giữa hắn và trưởng lão... không biết để làm gì. Những xét nghĩ đó là một cơ hội tốt đấy chứ, mọi người sẽ đến coi trận đấu và JaeJoong thì ở một mình..

Chờ đi YunHo, rồi người sẽ thấy... máu có mùi vị mặn hơn nước mắt.

----------end pov---------------------------

" Chúc may mắn YunHo" JunSu nói

" Cám ơn cậu.." anh bỗng quay người tìm kiếm

" Hyung không tới được... người được chọn không được phép tới giáo trường" cậu nói nhỏ

" Cậu ấy một mình..." anh thì thầm vì bỗng nhiên có cảm giác bất an tràn ngập

" Đi thôi con trai..." nhị trưởng lão vỗ vai anh

" Vâng..." anh gật đầu

" Thắng được ta mới là người thừa kế chính thức"

Anh gật đầu....

----------------------------------------

" Không biết YunHo như thế nào nhỉ?" cậu nhìn ra cửa sổ mỉm cười và hi vọng

" Hắn làm rất tốt..." một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên

" Ngươi... YooChun...." cậu giật mình quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa lên tiếng

" Nhưng ngươi thì sắp không tốt một chút nào" Micky mỉm cười

" Sao ngươi lại tới được đây.?" cậu bước lùi lại một chút,

" Có chuyện gì có thể cản ta được chứ đồ ngốc... ngươi xem ra rất hạnh phúc" Micky nói giọng mai mỉa

" Tại sao lại đối xử với YunHo như thế.. anh ấy đã rất đau lòng" cậu nhìn người đối diện trừng trừng

" Ngay cả lúc tức giận ngươi cũng hiền lành như thế ư?" hắn nói với một ánh nhìn lạ lẫm, dò xét xung quanh " Xem ra... hôm nay ta gặp may. Mọi người không ai nhớ tới người được chọn đang ở có một mình"

" Ngươi muốn gì?" JaeJoong nói với giọng run run

" Ngươi..." Micky nở một nụ cười " Xem ra ngươi vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi nhỉ. Ta cũng không hề muốn làm hại ngươi một chút nào, nhưng cha ta thì khác"

" Đừng lại đây..." JaeJoong nhìn Micky và bất giác lùi thêm một bước

" Đừng ép ta.. nếu ngươi tự giác thì sẽ không có tổn thương"

" Ngươi làm gì đó?" JunSu hét lên và rút kiếm ra. Vốn là cậu tính đến với Jae cho Jae khỏi cảm thấy cô đơn nhưng không ngờ lại đang ở trong tình thế này

" JunSu cẩn thận" Jae hét lên khi thấy người đó lao vào JunSu với tốc độ khinh người

Micky quá nhanh nhẹn còn JunSu vừa đánh vừa phải canh chừng JaeJoong khỏ bị tổn thương nên tốc độ cũng bị giảm hẳn. " Cẩn thận JaeJoong" JunSu hét lên khi mũi kiếm của YooChun nhắm ngay JaeJoong phóng tới khi hắn không còn đường tấn công cậu

Máu rơi thành dòng xuống nền đá trắng... Lạnh lẽo tang thưong

" JaeJoong..." JunSu hét lên

Micky loạn choạng, đưa tay ôm lấy JaeJoong lưỡng lự và rồi nhảy từ trên tháp bạc nhảy xuống vực thẳm phía dưới. Từ dưới dòng thác trắng xoá dưới thung lũng, một con thuyền sừng sững hiện lên...

" JaeJoong..." Đó là là điều cuối cùng Jae nghe thấy trước khi ngất đi

-----------------------------

Chap 6 :

Anh ngồi thẫn người trên bậc thềm đá lạnh buốt... Vết máu trên sàn nhà làm anh khó chịu, máu của JaeJoong. JaeJoong bây giờ ra sao, tại sao đã nhiều ngày trôi qua rồi mà vẫn không hề có bất cứ tin tức gì về cậu lẫn JunSu. Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi.

"YunHo, anh ở đây à" ChangMin bước tới, mỉm cười

"ChangMin, đáng lẽ tôi không nên để cậu ấy một mình" anh đáp khi thấy bóng ChangMin, người có vẻ rất mệt mỏi và xanh xao.

"Đừng tự trách mình, đáng lẽ chúng ta không nên bất cẩn như vậy" ChangMin đặt tay lên vai anh an ủi " Anh rất lo phải không?"

"Tôi..." anh bối rối và chôn vùi suy nghĩ của mình bằng một câu nói dối trắng trợn đến mức kiến tim mình liên tục phản đối " Tại sao phải lo lắng nhỉ? Tôi chỉ ..."

"Được rồi, tôi hiểu mà" ChangMin nói khẽ "Anh rất lo"

"Tôi... không..." YunHo bỗng nhiên im bặt " Tôi sợ ChangMin ah, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi sợ mình sẽ không được gặp cậu ấy nữa" anh cười buồn khi gương mặt thánh thiện của Jae hiện lên trong đầu.

"YunHo ah" ChangMin nhìn thẳng vào mắt anh "Anh đã yêu JaeJoong,phải không?"

"Không biết" anh tránh ánh nhìn của ChangMin "Có lẽ tôi cảm thấy không quen khi không có cậu ta. Có lẽ hằng ngày nhìn thấy cậu ấy, chấp nhận tình yêu của cậu ấy đã là cuộc sống của tôi, mặc dù tôi hay bảo cậu ấy rằng cậu ta phiền phức khi làm những điều ngu ngốc, quan tâm một người không có tình cảm. Nhưng trống trải thật khi không có cậu ấy. ChangMin ah, đến tận bây giờ tôi mới biết ngôi nhà của tôi thật là rộng khi chỉ có một mình, vậy mà cậu ấy sống như thế đấy ... chỉ để chờ tôi trở về"

"Jae đâu có ngốc đâu" Min cười " Vì anh đang yêu hyung ấy, có lẽ anh nghĩ rằng gặp hyung là thói quen nhưng anh thấy không, anh đang nhớ hyung ấy. Nếu hyung ấy biết được sẽ vui lắm"

"Thật à? Tôi nghĩ tôi không còn có cảm xúc nữa chứ" YunHo cười, nụ cười mới xa xôi làm sao

"YunHo, trái tim của con người không phải làm bằng gỗ đá, cho dù là gỗ đá đi chăng nữa rồi cũng sẽ mòn theo thời gian. Cảm giác mất đi rồi sẽ có lại, vấn đề là hãy học cách yêu thương"

"ChoiKang, đã nhận được tin báo từ JunSu gửi về" DongHae bỗng đột nhiên xuất hiên trước mặt hai người

"JunSu nói thế nào?" YunHo hỏi và bất ngờ nhận được một cú đấm vào giữa mặt

"Người làm cái gì vậy?" YunHo hét lên

"Có gì thì từ từ nói DongHae, sao lại làm mọi chuyên rối tung như thế" ChangMin nhíu mày

"ChoiKang, ta đã nói với ngài từ trước tất cả đều là sai lầm, tại sao người và JaeJoong ngu ngốc đó không ai chịu tin ta. Jung YunHo đáng lẽ chúng ta không nên..." Donghae im lặng khi nhìn thấy cái trừng mắt của ChangMin

"Nói đi, chuyện gì?" ChangMin cứng giọng

"Là Hắc Nguyệt đã đưa người đến bắt JaeJoong đi, ngươi biết người đó là ai không Jung YunHo, là YooChun của ngươi đó" DongHae tức giận hét lên

"Hắc Nguyệt à... phải rồi, sắp trăng tròn rồi" ChangMin thở dài

" JaeJoong bị thương nặng, không rõ sống chết" DongHae nói câu cuối cùng và ngay lúc đó Jung YunHo cảm thấy dường như cả thế giới của mình sụp đổ

Căn nhà vắng tênh, rộng thật khi chỉ có một mình...

"JaeJoong ah" anh gọi và nghe tiếng mình từ từ vọng lại.

"JaeJoong ah" tiếng anh run run và vỡ tan ngay cả chính anh cũng không nhận ra

"Jae ah" hình như anh thấy nong nóng hai bên má, nước mắt hình như đang rơi

Lần đầu tiên trong đời anh hi vọng biết bao được nghe tiếng cậu dịu dàng đáp lại "YunHo".

Hình như cậu vẫn đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối.

Hình như cậu vẫn đang đứng đó chờ anh về

Hình như trong căn nhà chỉ toàn hình ảnh cậu

Hình như chiếc giường quá rộng và lạnh lẽo cho một người

Hình như anh đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó

... Có lẽ là có người đã sưởi ấm được trái tim của anh.....

------------------

"Umm" JaeJoong cố gắng mở mắt dậy khi ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào mắt

"Kim JaeJoong" một giọng nói vang lên

"Ngươi là..." cậu lắp bắp

"Chào mừng đến với vương quốc của bóng đêm" giọng cười tàn nhẫn

"Ngươi là..."

"Sao? Gương mặt của ta quen lắm phải không?" hắn cười

"Rất quen" cậu nhíu mày

" Nếu theo đúng vai vế ngươi nên gọi ta là chú"

"Ngươi... là Park MinHee." JaeJoong nói " Không, ngươi không thể... người chết lâu rồi"

"Cha ngươi nói với ngươi là ta chết rồi phải không? ah không, họ dạy ngươi là ta chết rồi" người lại cười

"Ta... không hiểu"

"Ngươi không cần phải hiểu. Ở tháp bạc ngươi là người thừa kế, ở đây ngươi chỉ là tù binh thôi Kim JaeJoong. Tóc ngươi vẫn màu đen nhỉ, có vẻ như tên YunHo đó vẫn chưa quên được YooChun.." hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của JaeJoong mà cười hả hê "Ngươi vẫn chưa biết gì nhỉ? Họ quá yêu thương ngươi rồi... Nói cho ngươi biết ngươi sẽ sớm trở thàng người của Hắc Nguyệt thôi"

"Ta không bao giờ trở thành người của Hắc Nguyệt" Jae điềm tĩnh nói

"Cái đó không do ngươi chọn JaeJoong thân mến. Đó là số phận khi ngươi được sinh ra. Hình như ngươi vẫn không biết gì hết JaeJoong. Ngươi có biết tại sao từ nhỏ đến lớn ngươi chỉ được bảo vệ trong tháp ngà, tại sao ngươi chỉ được gặp duy nhất người được chọn cho ngươi và chiến binh bảo vệ, tại sao mọi người lại cho rằng quyền lực nằm trong tay ngươi khi ngươi tự cảm thấy mình không hề có sức mạnh như mọi người tưởng tượng. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi Kim JaeJoong"

"Đừng hù doạ cậu ta nữa" một giọng nói vang lên, âm điệu trầm ấm và buồn bã

"Anh thì lúc nào cũng nhân từ"một giọng nói khác nữa lại vang lên, có vẻ khích động

Và JaeJoong nhìn thấy trước mặt cậu là YooChun....không có tới hai YooChun, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Cậu thấy mắt mình mờ đi

"Xin chào JaeJoong, lâu rồi không gặp" người đó bước lại gần cậu hơn, nụ cười có vẻ buồn bã và cam chịu

"YooChun?" cậu ngạc nhiên không nói nên lời

"Chào kẻ ngốc" người thứ hai tiếp lời. Cũng cùng một gương mặt nhưng âm điệu khác hẳn, có cái gì đó ngạo nghễ khinh bạc.

"Cậu là..." JaeJoong thấy đầu óc mình choáng váng

"Micky" người đó cười và đặt tay lên vai người còn lại

Và trước khi nhận thấy điều gì đang tiếp tục xảy ra, cậu lại ngất đi.

+5 EXP

Chap 7 :

"YunHo"

"ChangMin" anh cố gắng nở một nụ cười ngượng

"Anh ốm đi đấy..." ChangMin nói và lặng lẽ buông một tiếng thở dài "Jae biết được thì chắc sẽ buồn lắm đấy"

"Uhm.." anh khẽ gật đầu "Tôi không ngủ được đã mấy ngày rồi ChangMin ah, tôi luôn gặp ác mộng tôi mơ thấy Jae bị YooChun giết chết... ngay trước mặt tôi. Tôi không dám ngủ... tôi sợ nó sẽ thành sự thật"

"Có một điều tôi có thể đảm bảo với anh... đó là Jae sẽ không bao chết." ChangMin nói với đôi bàn tay nắm chặt

"Sao cậu lại chắc như thế?" anh ngạc nhiên, tại sao ChangMin lại có thể chắc chắn như thế nhỉ. Anh không hiểu gì hết...

"Dĩ nhiên rồi, bởi vì Hắc Nguyệt cần JaeJoong cũng giống như chúng ta vậy cho nên họ sẽ không giết JaeJoong đâu, cho nên hãy yên tâm. Nhưng chỉ có điều..." ánh mắt cậu làm anh cảm nhận một nỗi sợ hãi mơ hồ còn lớn hơn cả cái chết

"Còn gì nữa sao?"

"Chỉ có điều chúng ta có thể mất JaeJoong... mãi mãi."

"Ý cậu là..." anh vẫn không hiểu rõ lắm

"JaeJoong có thể trở thành người của Hắc Nguyệt và tấn công chúng ta" câu cuối cùng cậu nói bằng giọng run run như chực vỡ

"Nhưng làm sao? Làm sao có thể?" anh lắc đầu như không tin vào số phận

"Anh có biết người được chọn là như thế nào không?" ChangMin nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi một câu trả lời mà cậu biết trước.

"Người được chọn sẽ là người hợp nhất quyền lực và sức mạnh của Bạch Quang và Nguyệt Ngân" anh nói

"Thuộc bài lắm YunHo, nhưng đó chỉ là một phần thôi" ChangMin cười "Anh có bao giờ thắc mắt về tên của dân tộc chúng ta không?"

"Thắc mắc ư?" anh ngẩn người "Tên của chúng ta? Cậu muốn nói gì chứ?"

" Chúng ta là Bạch Quang, JaeJoong thuộc Nguyệt Ngân còn họ là Hắc Nguyệt. Anh có nhớ câu hát mà khi xưa chúng ta hay hát không?"

Từ trong trí nhớ nhạt màu của anh hiện ra một bài đồng dao ngộ nghĩnh, và rồi anh lẩm nhẩm hát theo

"Bạch nguyệt hắc quang ngân

Hắc Nguyệt bạch Quang Ngân

Khi ánh sáng hoà trong gió

Kể lại chuyện trăm năm

Bạch quang

Sẽ không bao giờ quên

Máu hoà máu sâu hơn biển cả

Hắc Nguyệt

Cũng không bao giờ nguôi

Thù nối thù chất chồng cao hơn núi

Nguyệt Ngân

Yên mình

Để quá khứ gánh trên vai người được chọn

Số phận

Lại bắt đầu

Những vòng quay

Nghiệt ngã

Có ai biết

Khi tóc đen chuyển màu thành tóc trắng

Và nước mắt hoà lẫn với yêu thương

Thì trái tim người được chọn

Chỉ nghiêng về có một

Kí ức

Sẽ đổi lấy tương lai

Bạch nguyệt hắc quang ngân

Chung một vầng ánh sáng

Trái tim người được chọn

Hắc Nguyệt bạch Quang Ngân"

"Ra anh vẫn còn nhớ đó chứ, vậy mà tôi cứ nghĩ anh hẳn đã quên rồi" ChangMin mỉm cười

"Nhưng như vậy thì có nghĩa gì đâu chứ?" anh đang dần mất kiên nhẫn

"Anh không hiểu ah, "Trái tim người được chọn".... điều đó có nghĩa là JaeJoong không những là người được chọn của chúng ta mà là còn của Hắc Nguyệt nữa. Anh không thấy là tên của chúng ta ghép lại là "Hắc Nguyệt bạch quang ngân" đó sao?" cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Người được chọn của cả hai phía ư?" anh mở trừng mắt

"Đúng thế người được chọn cho cả hai phía, cho nên có được người được chọn là có được sức mạnh..." ChangMin chậm trãi nói "Cho nên phải cứu Jae trước khi trăng tròn, trước khi người của Hắc Nguyệt chạm vào cậu ấy"

"Tôi vẫn chưa hiểu?"

"YunHo, anh có biết tại sao từ nhỏ đến lớn JaeJoong phải sống trong tháp bạc và không được gặp bất kỳ ai ngoại trừ anh và JunSu. Anh có bao giờ nghĩ tại sao cậu ta là biểu hiện của quyền lực khi cậu ta yếu tới nỗi con kiến cũng không thể giết được?" ChangMin thở dài "Và anh có biết tại sao lúc nào tôi và những vị trưởng lão cũng thở dài khi hỏi tại sao tóc JaeJoong vẫn là màu đen. Còn nhiều điều mà anh chưa biết lắm Jung YunHo, mà những điều đó khi biết được... anh phải yêu thương JaeJoong nhiều hơn, hyung ấy không có quyền lựa chọn"

"Thế thì tại sao cậu lại không nói cho tôi biết ngay đi? Cậu còn chờ gì nữa" anh hét lên "Cậu đang làm tôi phát điên lên đây này"

"Dĩ nhiên tôi sẽ nói cho anh biết để anh còn cảm thấy mình đã làm ra biết bao nhiêu là lỗi lầm nữa chứ" Cậu nhếch môi cười. "Nhưng trước hết, anh nên nhớ một điều quan trọng YunHo ah, nếu khi gặp lại JaeJoong tóc cậu ấy màu bạc thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải đối đầu với cậu ấy và có khi phải hạ sát cậu ấy nữa" ChangMin thở dài "Vì khi ấy cậu ấy đã không còn là JaeJoong của anh và của tôi nữa"

"Cậu đừng vòng vo nữa, nói ngay đi" YunHo nắm chặt vai ChangMin, lắc mạnh

"Đã vậy thì tôi cũng nói thẳng. Anh ...anh ...chưa bao giờ chạm vào cậu ấy phải không?" ChangMin nhìn sâu vào mắc anh

"Ý cậu là sao... dĩ nhiên là tôi..." đôi mắt anh mở to hơn, ngạc nhiên và sửng sốt dường như anh đã và đang hiểu cái mà cậu muốn nhắc đến "... đúng vậy... tôi và cậu ấy chưa từng có ..., nhưng làm sao cậu biết?"

"Vì tóc cậu ấy vẫn màu đen... nếu không thì đã màu bạc rồi. Và anh có biết không YunHo, vì dòng máu của JaeJoong là dòng máu thuần khiết nhất hoà hợp giữa Hắc Nguyệt và Bạch Quang cho nên số phận đã quy định rằng ai là người đầu tiên làm chủ cậu ấy sẽ là người nắm vị trí chủ động."

"..." YunHo vẫn im lặng "Nhưng tại sao chứ? Hắc Nguyệt thì có liên quan gì tới chúng ta, chúng ta với họ là kẻ thù tại sao JaeJoong lại mang trong mình nữa dòng máu chứ?"

"Chắc chưa từng có ai kể cho anh nghe về quá khứ của chúng ta phải không? Chúng ta ngày xưa cũng đã từng sống cùng với Hắc Nguyệt, những ngày tháng đó cuộc sống yên bình không hề có chiến tranh. Chúng ta sống hoà bình cạnh nhau và khi một người Bạch Quang kết hôn với một người Hắc Nguyệt đứa trẻ đó sẽ được gọi là người Nguyệt Ngân. Và rồi nếu người Nguyệt Ngân lại kết hôn với Hắc Nguyệt hay Bạch Quang thì những đứa trẻ khi vừa chào đời sẽ được số phận định đoạt là sẽ nghiêng về Bạch Quang hay Hắc Nguyệt, chỉ có một phía mà thôi. Chúng ta đã chấp nhận chuyện đó như một lẽ hiển nhiên hàng thế kỷ rồi." ChangMin ngừng lại một chút

"Các người giấu giếm mọi chuyện hay ghê nhỉ?" ánh mắt YunHo đứng lại nhìn thật khắc nghiệt

" Như anh đã biết trong đất nước của chúng ta chỉ có duy nhất bảy dòng tộc thôi... Jung - Choi - Lee - Park - Yun - Han - Kim, thông thường JungChoiLee sẽ là người của Bạch Quang và ParkYunHan là người của Hắc Nguyệt và Kim là người của Nguyệt Ngân. Dòng máu của chúng ta lẫn lộn không đều trong người của Nguyệt Ngân cho đến khi người con thứ bảy của dòng tộc thứ bảy của Nguyệt Ngân sinh ra dòng máu mới cân bằng, và đó là Kim JaeJoong. . Như tôi đã nói, trong người của JaeJoong có phân nữa dòng máu của chúng ta và Hắc Nguyệt cho nên khi người đầu tiên chạm vào cậu ấy một nữa còn lại của JaeJoong sẽ được thay thế hoàn toàn. Nếu Hắc Nguyệt có được cậu ta thì JaeJoong sẽ trở thành người của họ và quên hết tất cả về chúng ta..."

"Đó là lý do tại sao Hắc Nguyệt bắt cóc JaeJoong?" anh thẫn thờ khi hiểu được nguyên do "Tại sao các người không bao giờ nói cho tôi biết?"

"Và không phải ai trong Hắc Nguyệt cũng có thể chạm vào JaeJoong ... họ cũng có người được chọn riêng cho JaeJoong giống như anh vậy? Muốn biết đó là ai không?Cũng giống như JaeJoong, chúng tôi phải chọn người có dòng máu thuần khiết nhất của dòng tộc mình, người con thứ bảy của dòng tộc thứ bảy của Bạch Quang chính là anh Jung YunHo" Min nhếch mép cười " Và nếu tôi đoán không lầm, bên phía Hắc Nguyệt đó chính là Park YooChun, số phận thật biết cách trêu đùa"

--------------------------------------

"Thật ư?" JaeJoong ngỡ ngàng

"Tôi gạt cậu cậu làm gì..." YooChun thở dài "Đó là lý do tại sao cha tôi bắt cậu tới đây, người muốn cậu thuộc về Hắc Nguyệt"

"Nhưng tại sao Hắc Nguyệt lại trở nên như thế với Bạch Quang?" cậu hỏi

"Cha tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện này..." YooChun mỉm cười

"Tôi" ánh mắt JaeJoong có vẻ dè chừng " tôi..." cậu bất chợt nhích xa YooChun một chút

"Đừng lo... tôi sẽ không làm gì cậu đâu" Chun cười "Tôi biết người trong lòng cậu và cậu cũng biết tôi như thế nào phải không?"

"YooChun... tôi...chúng tôi đã trách lầm cậu, cậu cũng yêu anh ấy mà phải không?" Jae hỏi

"Không biết có còn gọi là yêu không nữa... nhưng tôi đã từng rất nhớ YunHo" Chun tránh ánh mắt của Jae

"Còn bây giờ thì sao?" Jae nhìn thẳng

"..." Mỉm cười, lắc đầu và im lặng

"Nhưng... tôi... chúng tôi điều trách lầm cậu, và có lẽ YunHo sẽ tha thứ..."Jae an ủi

"Đừng ngốc thế JaeJoong, tha thứ cho tôi còn cậu thì sao?" YooChun dõi mắt nhìn xa xa, mông lung, thở dài như tự nói với chính mình "Huống hồ tôi cũng ko tự tha thứ cho mình được"

"...." Cậu im lặng, phải rồi... còn mình thì sao??? Mình sẽ làm thế nào khi YunHo biết được sự thật, anh có lại một lần nữa đổi tất cả để đi theo người.

Jae nhìn YooChun thật lâu, người thật đáng thương có lẽ từ trước đến giờ người chịu nhiều đau khổ nhất chính là cậu ấy chứ không phải là YunHo. Nếu được cậu sẽ khuyên anh nên tha thứ... nếu được, nếu cậu còn có thể gặp anh

"Nhưng cha tôi sẽ không để yên đâu..." YooChun lên tiếng và đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu "Đừng quên là vẫn còn có Micky, nó rất lạnh lùng và tàn nhẫn... cẩn thận với nó." cậu quay lưng, thở dài "Vì như tôi nó cũng là người được chọn"

"Tôi..." jae ấp úng, cậu thật sự không biết là nên làm gì

"Đừng lo tôi sẽ tìm cách giúp cậu" YooChun cười và lần đầu tiên JaeJoong cảm thấy nơi địa ngục cũng còn ấm tình thương.

Chap 8:

Tiếng sáo dìu dặt như mang theo nỗi cô đơn làm quà tặng.

Người thổi sáo một mình, chìm đắm trong thế giới không có tình thương...

Trăng đêm nay sáng quá, giá như ánh sáng đó có thể gột rửa đôi tay tội lỗi của mình thì tốt biết mấy. Mình chẳng hề thích giết người.... Micky mỉm cười chìm đắm trong suy nghĩ đầy tội lỗi thì đột nhiên anh bỗng cảm thấy có gì đó lạnh lạnh nơi cổ

"JaeJoong đâu?" một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc thì thầm bên tai

"Ai?" Anh trầm tĩnh đáp lại

"JaeJoong đâu?" giọng người kia dường như mất kiên nhẫn

"Ngươi là ai? Muốn gì... ngươi có biết là chỉ cần ta hô lên một tiếng thì ngươi sẽ không còn sống sót mà ra khỏi nơi đây đâu?" anh đang tính quay đầu thì thấy mũi kiếm bén gót cứa ngay cổ một vệt nhỏ, ứa máu

"Jae...Joong..." Anh cảm thấy mũi kiếm xa dần và một tiếng "keng" vang lên. Anh quay lại người đó nằm bất tỉnh ngay trên mặt đất

Đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên gương mặt quen thuộc, anh thở phào

"Ra là cậu à, cũng giỏi nhỉ theo được ta đến đây cơ đấy..."

Có tiếng gõ cửa và tiếng người chạy đến hối hả

"Vương tử bên phía Tây báo là có người lạ đột nhập, người có sao không?"

"Không sao..." anh cũng không hiểu sao mình lại nói như thế "Lui ra"

"Chúng tôi sẽ canh phòng cẩn thận hơn" Những bước chân chạy xa dần

Micky cúi xuống nhìn cái người đang làm Tây cung của anh loạn cả lên để rồi phì cười nói khẽ

"Sát thủ gì mà yếu thế không biết? Chưa làm được gì người khác mà đã ngất rồi..." anh nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu mà than thầm "Chắc là mệt lắm, theo mình tới tận đây cơ mà... Miicky ơi là Micky đành làm người tốt một lần vậy"

Anh đang định cúi xuống ẵm cậu lên thì bất chợt bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ anh

"Làm gì vậy?" cậu run run hỏi

"Đưa cậu lên giường" anh trả lời và phì cười khi thấy gương mặt của cậu bỗng đỏ lựng lên

"Sao ngươi không gọi người đến bắt ta?" cậu hỏi nhỏ nhưng vẫn không buông lỏng tay ra

"Muốn bị bắt lắm hả?" Anh đột nhiên la to "Người đâu..."

Anh thấy mặt cậu tái đi khi nghe bước chân người chạy đến. Đôi tay nắm chặt lấy vạt áo của anh

"Xin chờ lệnh người, vương tử"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu với vẻ thách thức, cậu mím chặt môi thì thầm nhẹ như hơi gió với ánh mắt thăm thẳm

"Xin... đừng..."

"Về chuyện người đột nhập..." anh nói và cậu nhìn anh trân trối "Ngươi kiểm tra bên Đông của YooChun điện hạ đi, bảo đảm an toàn cho người biết chưa."

"Vâng"

"Ngươi..." cậu hỏi với ánh mắt bối rối tưởng chừng như còn rất nhiều điều khúc mắc ".. là ai?"

"Đoán xem ta là ai?" Micky cười

"Không phải là YooChun..." cậu nói như để cho chính mình nghe

"Không phải" anh lắc đầu

"Không biết... là ai vậy, sao lại giống YooChun đến thế?" cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt anh như để tìm những điểm khác biệt

"Hỏi làm gì? Buông tay ra đi..." Micky đưa tay chỉ cái cổ của mình đang bị cậu nắm chặt

"Không gọi người tới bắt ta chứ?" cậu dè dặt hỏi

"Nếu muốn thì đã gọi lâu rồi đồ ngốc" anh nhấc cậu lên và đi về phía giường

"Buông ra..." cậu nói yếu ớt

"Đứng nổi không mà đòi buông..." anh phì cười khi thấy cậu lắc đầu nhè nhẹ, Chiến Thần gì đâu mà y như con nít. Bọn họ sống một cuộc sống quá hạnh phúc nhỉ, thật khác với mình.

"Yoo...chun" cậu đang định nói gì đó nhưng bỗng đột nhiện cúi đầu cười bẽn lẽn "Xin lỗi tôi vẫn chưa quen... với lại anh vẫn chưa cho tôi biết tên"

"Cứ gọi tôi là Yoo cũng được" Micky mỉm cười

"Yoo?" cậu mỉm cười "Nghe dễ thương hơn là YooChun"

"Sao vậy?" anh hỏi "Có gì khác nhau chứ?"

"Tôi không thích anh ta. Anh ta gạt YunHo và bắt cóc Jae, đó là người xấu" Su nói mà không để ý tới gương mặt tái đi của Micky

"Vậy sao?" anh hỏi mà thấy tim mình nhói lên. Những chuyện đó là anh làm chứ không phải YooChun, người xấu thật sự là anh chứ không phải YooChun. Nếu cậu biết được cũng sẽ ghét anh, ai cũng vậy mà phải không. Anh cũng muốn một lần được làm người tốt mà...

"Anh thì khác, anh không giống anh ta. Anh là người tốt phải không Yoo?" cậu hỏi "Nhưng sao anh lại giống anh ta đến thế?"

"Chúng tôi là anh em sinh đôi" anh trả lời

"Ra vậy?" Su gật gù "Anh có biết JaeJoong bị nhốt ở đâu không?"

"Có lẽ ở trong cung điện của YooChun" anh trả lời mà không suy nghĩ là mình đã lỡ lời

"Anh có thể giúp tôi không? Cứu Jae khỏi hắn" Su van nài

"Xin lỗi, chuyện này thì không thể" anh lắc đầu nhè nhẹ

"Tôi biết là không thể ép anh..." cậu nói khẽ "Nhưng đó là trách nhiệm của tôi"

"Không thể được" anh quay đi "Giữ cậu ấy ở lại cũng là trách nhiệm của tôi"

"Xin lỗi" Su cúi đầu

"Không sao" Micky lắc đầu "Tôi không trách cậu, chúng ta có thể làm bạn" Ừ, dù sao thì anh cũng rất muốn có một người bạn

"Uhm, nhưng mà...." Gương mặt cậu đỏ dần lên

"Có gì thì cứ nói đi" anh cười

"Tôi..." cậu cúi đầu và đỏ mặt "Tôi... đói quá"

"Ha ha" anh bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của cậu

"Anh cười gì chứ? Cứ thử như tôi xem" cậu quay đi giận dỗi

"Uhm" anh cười "Tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu"

*Cười* Su gật đầu "Yoo... tên tôi là JunSu, Kim JunSu"

--------------------------------

"YooChun?" Micky bước vào phòng anh mình

"Chào cậu" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nho nhỏ

"JaeJoong?" Micky giật mình "Anh tôi đâu?"

"Có gì không Micky" YooChun bước ra sau tấm màma cửa

"Uhm" ánh mắt cậu hướng về phía JaeJoong

"Có gì thì cứ nói đi" YooChun nói

"Có người đột nhập vào Tây cung đêm nay" Micky nói "Hyung biết người đó là ai không?"

"Ai?" YooChun nhíu mày

"Kim JunSu?" Jae đột nhiên lên tiếng

"Sao cậu lại biết?" Micky mở to mắt một cách ngạc nhiên

"Dĩ nhiên rồi. Cậu ấy là Chiến Thần của tôi thì dĩ nhiên tôi có thể cảm nhận được cậu ấy" Jae mỉm cười nhìn YooChun và đột nhiên đề nghị "Tôi có thể gặp cậu ấy không?"

"..."YooChun mỉm cười không đáp

"Tôi... tôi sẽ không bỏ trốn đâu chỉ xin đừng làm hại cậu ấy" Jae trầm giọng

"Dĩ nhiên là được rồi JaeJoong" YooChun mỉm cười

"Hyung" Micky ngạc nhiên

"Để mặc cậu ấy đi, dù gì cũng không thể nào thoát được mà" Cậu cuối cùng YooChun nói như vết dao cứa thẳng vào tim của JaeJoong kiến cậu chỉ còn có thể cố gắng mỉm cười mà nói "Cám ơn"

-----------------------------

Vào một nơi nào đó một người ngồi dưới tán cây trăng non tay cầm bông hoa mặt trăng và chìm dần trong suy nghĩ... Tay anh chạm khẽ lên môi mình, mỉm cười. Tại sao mọi chuyện cứ kết thúc khi nó vừa bắt đầu, cứ tưởng là đã tìm lại được hạnh phúc sau khi đánh mất, và khi anh vừa nới lỏng tay để chuẩn bị nắm chặt hơn thì nó lại vuột mất.

Trăng non và hoa mặt trăng không thể cùng tồn tại, sao số phận thật biết cách trêu đùa. Có bao giờ trễ quá không để học cách biết trân trọng những gì ở bên cạnh... Tay chạm môi, mắt nhìn xa... trống vắng

"Cậu đã hứa sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường, lời chúc phúc của người được chọn. Trận chiến này tôi sẽ thắng và cậu sẽ về bên tôi, phải không JaeJoong?"

Chap 9:

"JunSu..." giọng Jae vang lên nhè nhẹ nhưng rồi cậu im bặt khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ say vì mệt mỏi của JunSu

"Đồ ăn nè JunSu..."Micky im lặng khi nhìn thấy Jae ra dấu bảo rằng Su vẫn đang ngủ

"Cậu ấy ngủ rồi...."Jae ngồi xuống cạnh giường và vuốt những cọng tóc loà xoà trước trán của Su "Cậu ấy ngủ thật bình yên phải không?" Jae nói khi ngước lên nhìn Micky và khẽ mỉm cười

"..."Bất giác anh cũng gật đầu không hiểu vì sao. Ngày xưa cũng thế, anh cũng bất giác cười với YunHo, và bây giờ là JunSu với JaeJoong... Có lẽ nụ cười của họ rất giống nhau đều đem lại cho người khác cảm giác bình yên.

"Hứa với tôi được không, đừng làm hại cậu ấy... nhé." Jae nhìn anh với ánh mắt tha thiết

"Tôi không...chưa bao giờ... muốn làm hại người khác" anh nhìn cậu đăm đăm với nụ cười nửa miệng "Nhưng tôi không có quyền được lựa chọn, cậu không nhớ điều đó sao?"

"Tôi nhớ, nhưng chỉ muốn xin anh..." giọng cậu nhỏ dần

"Đừng nhu nhược như thế chứ, cầu xin kẻ thù ư?" anh nhếch mép cười đưa tay chạm vào gương mặt của Jae...vuốt nhẹ và cậu cảm thấy rùng mình"Cậu sắp trở thành người của Hắc Nguyệt rồi, không nhớ sao mà lại cầu xin cho kẻ khác?"

"Micky..."Jae đẩy tay của anh ra, bất giác lùi một bước "Đừng như thế... anh không muốn mà"

"Đã nói tôi không có quyền được chọn mà..." anh vẫn không bỏ tay ra chỉ có điều ánh mắt lại xa xăm hơn ".. Đề phòng tôi nhé JaeJoong, vì tôi cũng không biết lúc nào mình không còn là chính mình" Nói rồi anh quay lưng với một nụ cười chua chát

------------------------------------

"Su... dậy đi" Jae lay Su

"Ưm... muốn ngủ nữa mà trưởng lão, còn sớm mà" JunSu lăn qua lăn lại nhõng nhẽo

"Dậy đi, nhóc lười, nghe hyung nói nè" Jae lay mạnh hơn

"Ưm...." Su đưa tay quệt ngang mắt trề môi, cậu mở mắt và rồi bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo "Hyung..." Su hét lên

"Nhỏ tiếng thôi, muốn người ta biết hết hả?" Jae ôm chầm lấy cậu "Gặp cậu hyung mừng lắm"

"Em cũng vậy... vết thương của hyung như thế nào?" Su giở áo Jae lên coi

"Không sao... thằng nhóc này." Jae bối rối kéo áo xuống rồi nói "JunSu, hãy nghe kĩ những gì hyung sắp nói. Vì không có thời gian nên hyung chỉ nói được một lần thôi và cậu hãy nhớ cho rõ. Hứa đi Kim JunSu, phải làm theo bất kỳ điều gì hyung căn dặn"

"Về Tháp bạc rồi nói, em không muốn ở đây" Su nắm tay Jae

"JunSu, nghe hyung nói đây. Nghiêm túc lại nào" Jae nạt

"Được rồi" Su ngồi ngay ngắn lại

"Nếu một ngày nào đó" Jae ngập ngừng "Tóc của hyung chuyển sang màu bạc" Jae hít một hơi dài "Giết hyung nhé JunSu... bằng mọi giá"

'Hyung đang nói gì vậy?" JunSu mở to mắt "Tại sao?"

"Và nhớ.... theo sát Micky, nếu cậu ta có ý định gì thì báo cho YunHo ngay" Jae nói

"Em không hiểu" Su lắc đầu "Chuyện gì đang xảy ra?"

"Hyung sẽ giải thích, nhưng hãy hứa là sẽ làm đúng như những gì hyung nói đi" Jae nhìn thẳng vào mắt Su

"Không được" Su vẫn lắc đầu "Làm sao có thể chứ, em không thể"

"Đó là nhiệm vụ" giọng Jae lạnh đi và Su bị bức ép phải gật đầu.

------------------------------

"Ngài ChoiKang...." giọng người hối hả

"Sao ngươi lại ở đây SungMin?" YunHo ngạc nhiên

"Hắc Nguyệt lại biến mất một lần nữa, người của chúng ta tiến vào rừng Mydth không có ai trở về..." SungMin nói

"Đáng chết thật, bọn chúng lại sử dụng Gloo một lần nữa để làm biến mất khí của chúng... chỉ còn hai tuần nữa thôi là trăng tròn, bằng mọi giá phải đánh vào Dark để cứu JaeJoong" giọng YunHo vang lên

"Vô ích thôi, một khi khởi động gloo thì không chúng ta không thể kiếm được." ChangMin nói với đôi bàn tay nắm chặt

"Không lẽ chúng ta bỏ cuộc" SungMin hỏi

"Chúng ta thì không nhưng những người khác thì có thể. Triệu tập Kim HeeChul, Kim Kibum, Kim Jong Oon (YehSung), Kim Young Oon (KangIn), Kim Ryeo Wook.... Người của Nguyệt Ngân sẽ biết cách vượt qua Mydth..."ChangMin nói "Hy vọng là sẽ kịp thời gian..."

----------------------------------

"Yoo?" Su đưa tay trước mặt Micky

"huh?" anh giật mình

"Sao anh ngồi thẫn thờ vậy?" Su hỏi

"Không có gì..." Anh mỉm cười

"Anh biết ai là Micky không?" Su hỏi

"Micky?" tim anh đập mạnh hơn "Có gì à?"

"Người đó không tốt phải không?" Su ngây ngô hỏi "Jae dặn tôi phải đề phòng người đó"

"Người đó..." anh thấy khoé mắt mình cay cay "... có lẽ là không xấu..."

"Yoo tốt với Su thật" cậu cười "Sao hôm nay không thấy Jae?"

"Vì hôm nay Jae sẽ trở thành người của Hắc Nguyệt" anh mỉm cười... Số phận đã bắt đầu, đau thương.

-----------------------------

"YooChun" Jae hốt hoảng giằng tay anh ra khỏi người cậu

"Hôm nay là một ngày đáng nhớ đó Kim JaeJoong" giọng cười của người chua chát "Đừng làm ta thất giọng nhé YooChun... Hãy để Bạch Quang hối hận vì những gì chúng đã làm"

"Con biết mình phải làm gì...thưa cha" YooChun kéo Jae về phía mình

"Buông ra YooChun"Jae vùng vẫy trong vòng tay cứng như sắt của anh

Tiếng cửa đóng mạnh vào thành đá

Tiếng cười cay độc vang lên

YooChun nhìn sâu vào mắt Jae, một nụ hôn trượt dài xuống cổ...

Đêm bắt đầu.

+5 EXP

Chap 10

"JunSu trốn nhanh đi" Micky nhanh tay đóng cửa phòng lại

"Chuyện gì vậy?' Su nhìn ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra

"Trong cung báo có kẻ đột nhập, cảnh vệ quân đang đi lùng xục khắp nơi. Họ đang trên đường tới đây" anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đáng chết thật không có chỗ nào có thể trốn được.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, JunSu hốt hoảng nhìn Micky như cầu cứu... Tiếng chân dồn dập hơn... lòng lo âu, rối rắm.

"Cởi áo ra..."Micky nói nhanh khi một ý nghĩ thoáng qua đầu anh

".... Huh?..." Mặt cậu đỏ rần

"Không có thời gian nhanh lên..." Micky kéo cậu về phía giường

"...tại sao?" cậu chần chừ

"Cứ làm theo những gì tôi nói..." Anh kéo cậu về phía mình

Cậu ngập ngừng, do dự rồi cởi chiếc áo mình đang mặc... mặt ửng hồng như ông mặt trời con, cậu thầm chửi mình "JunSu ngốc nghếch thời điểm nào rồi mà mắc cỡ nữa chứ ^ ^!".

"Quay lưng về hướng cửa... nhanh lên" Micky nói trong khi tay cởi áo của mình "Một chút nữa đừng nói gì hết..."

"..." Cậu gật đầu, người run run đỏ mặt khi anh kéo cậu sát gần để đầu cậu gối lên tay anh. Một tấm chăn che phủ nữa phần thân còn lại, mái tóc rối và tấm lưng trắng không chút tì vết với vòng tay siết chặt cùng ánh mắt đam mê,quá hoàn hảo để có thể nghi ngờ...

"Vào đi" anh siết chặt cậu hơn trong tay, giọng không hề đổi và mặt cố làm ra vẻ một người đang ở trong cuộc vui đang bị gián đoạn.

"Xin lỗi vương tử, chúng tôi chỉ thi hành nhiệm vụ" HanKyung nói

"Cứ tự nhiên..." anh đưa tay che miệng "Xong rồi thì nhớ đóng cửa lại"

Cậu cảm thấy bàn tay anh dịu dàng vuốt dọc sống lưng... rùng mình với cảm giác ngộ nghĩnh lan trên da thịt, cậu thấy người mình đỏ lên, khó chịu nhưng cũng thật bình yên khi nằm trong vòng tay anh... ấm áp.

"Uhm, thưa vương tử.... xin hỏi..." tiếng người gần sát cạnh bên, mặt cậu tái đi... lo sợ đến tột cùng

"Chỉ là một người mới... và rất chu đáo... phải không cưng?" nói rồi anh kéo cậu lại gần ánh mắt như thầm nói bớt căng thẳng đi. Cậu im lặng, cử chỉ thật lả lơi với ai anh cũng vậy sao... tự dưng, chợt buồn.

"Xin hỏi đã thông qua...."

"Ngươi cũng định can thiệp vào chuyện đời tư của ta nữa sao?" anh trừng mắt nhìn người đó. "Đừng sợ cưng..." nói rồi anh kéo cậu vào lòng và đặt lên môi một nụ hôn... không biết là bao lâu chỉ biết người cậu mềm đi và buồng phổi bỏng rát với vị ngọt dịu, ấm áp và mềm mại vương ở đầu môi. Cậu nghe tiếng người kia thở nặng nhọc...

"Xin lỗi đã làm phiền..." giọng người đó có phần ngượng ngùng khi chứng kiến cảnh không mấy gì suông mắt cho lắm

"Không sao đừng làm ta mất hứng...." anh nói với ánh mắt làm mềm trái tim của người đối diện, cậu mỉm cười vu vơ. Thoáng một chút chăng cái gọi là hạnh phúc?

"Vương tử Micky..." ba chữ cuối cùng vang lên như sét đánh vào tai cậu "quốc vương muốn gặp người"

"Ta sẽ đến ngay"

Tiếng bước chân xa dần, anh khó nhọc nói khi cảm thấy vòng tay cậu buông lơi dần, ánh mắt cậu lạnh đi với tia nhìn lạ lẫm không thể diễn tả bằng lời.... Vẫn nhìn anh trân trân... cậu thấu mắt cay cay khi nở nụ cười chua chát

"Ra là thế đấy... vương tử Micky"

-------------------------------------------------

"YunHo...." giọng SungMin vang lên

"Có chuyện gì?" anh hỏi mắt vẫn nhìn về cửa sổ

"HeeChul phát hiện JaeJoong bất tỉnh trước cổng thành" giọng SungMin ngập ngừng "...chỉ có điều... chỉ có điều..." ánh mắt trả lời thay tất cả và có vẻ như anh cũng đã hiểu những gì không thể nói thành lời.

Anh chạy không kịp thở đến chỗ của Jae, để được gặp cậu. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm như thế, từng bậc thang lên đỉnh tháp Bạc vốn dĩ đã đi qua hàng ngàn lần nay lại trở nên xa xôi như chưa từng biết đến. Bậc thang cao đưa bước chân lên cao ngút lại làm anh nặng lòng như tự nhấn chìm xuống đáy địa ngục.

Trời về chiều, những tia sáng vàng yếu ớt loe lói trên bậc thềm trắng, buồn đến xót xa... Dừng lại một chút, chần chừ khi đã đặt chân tới trước cửa phòng. Tay đặt lên dấu niêm phong cái mà chỉ có những người duy nhất có thể mở. Tường đá lạnh như xa vắng, lòng người thì cay đắng chất chồng với nhớ thương...

Run rẩy, lo sợ về một cái gì đó không rõ, chỉ biết là tim đập thôi cũng cảm thấy khó khăn. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, và nếu là mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh.... Hãy để Jae về bên anh. Tay run run vặn nhẹ cánh cửa... cửa mở bật ra, một người nằm trên giường với tấm khăn choàng trắng toát chìm lẫn trong màu đỏ như máu của hoàng hôn.

Khung cửa sổ mở, gió ùa vào nghe lạnh buốt. Bốn bức tường trắng tinh khiết của đá hoà với chút màu còn sót lại của ngày, ảm đạm nhói lòng. Khung cảnh như đang đón chào người về từ cái chết cùng lúc tiễn đưa một nữa còn lại ra khỏi trần gian...

'Jae ah..." anh nghe giọng mình nghèn nghẹn khi thấy nữa gương mặt cậu xanh xao chìm hẳn trong tấm khăn choàng

"Jae ah.." anh vuốt nhẹ gương mặt cậu và tim như ngừng đập khi tấm khăn choàng rơi xuống

Một phút nhưng tưởng chừng cả thế kỷ tim anh không còn có thể đập... tưởng chừng cả đời cũng chẳng còn gì phải lưu luyến. Anh cười ngỡ ngàng trước những gì có thể đoán trước, bánh xe của số phận bắt đầu những vòng quay đầu tiên... để một người mang trái tim mình vùi sâu trong vòng xoay nghiệt ngã.

Tay anh vuốt những sợi tóc màu bạch kim loà xoà trước trán cậu, nước mắt không hiểu sao cứ rơi... không gì kiềm chế. Cổ họng mặn đắng, uất nghẹn tưởng chừng như quên mất giọng nói của chính mình... anh nghe tiếng ai đó run run thốt lên, bật cười, có lẽ là của anh nhưng sao chua xót"Jae ah....anh.... xin lỗi"

"YunHo..." một người đặt tay lên vai anh

"ChangMin..." anh cố gắng ngượng cười mắt vẫn không rời gương mặt của Jae "Jae của chúng ta đã về..."

"Không còn là Jae của chúng ta..." cậu lắc đầu, thấy tim mình nhoi nhói

"Jae là của chúng ta...lúc nào cũng thế" anh cố gắng ép mình bật lên thành tiếng

"..." cậu lại chầm chậm lắc đầu

"Jae về đây nghĩa là cậu ấy vẫn không thay đổi" anh mang tình yêu đổi lấy chút hi vọng mong manh "Cậu ấy vẫn nhớ tới... chúng ta". Còn anh, cậu có nhớ anh không???

"Có lẽ Jae vẫn chưa hoàn toàn là người của Hắc Nguyệt, nhưng sớm muộn cũng sẽ như thế thôi... Tóc của hyung ấy... ông trời thật đáng chết" ChangMin nắm chặt tay căm phẫn, cặp chân mày thanh tú nhíu lại đầy bất mãn.

"Bao lâu nữa?" YunHo nắm chặt lấy tay Jae

"Có lẽ là mười ngày" ChangMin nói

"Mười ngày ư?" anh ngẩn ngơ, mười ngày nữa anh sẽ mất Jae ư? Nói đùa, anh thấy mắt mình mờ nhạt

"Chúng ta sẽ tiến hành phán xét..." cậu cúi đầu

"Phán xét..." YunHo rùng mình

"Người bắn mũi tên số phận sẽ là anh" ChangMin nói

Anh mỉm cười.

Trống rỗng

Mặt trời lặn dần.

Đêm đến.

Nước mắt sẽ bắt đầu rơi.

Máu đổ khi trái tim người được chọn

Đã có câu trả lời

Số phận sẽ nghiêng về bên ai?

Ngày mai trời lại sáng.

Chap 11:

"JaeJoong à" anh nhìn chăm chăm vào gương mặt yên bình của cậu "Sao Jae không trả lời Ho?" anh đưa tay vuốt những sợi tóc bạch kim trên vầng trán cao cao "Đã hai ngày rồi mà Jae vẫn chưa tỉnh" anh nắm lấy tay cậu, áp vào má mình, mỉm cười...yêu thương.

"YunHo...." ChangMin nói thầm... "Tới giờ rồi... hãy để họ đưa Jae đi"

"ChangMin ah....." YunHo níu tay cậu như níu kéo hi vọng xa xôi

" Chúng ta đều không còn có quyền để quyết định nữa YunHo ah" Cậu gượng cười nắm chặt tay anh lại

"Tôi... tôi không thể nhìn các người làm như thế với JaeJoong" anh tức giận nói

"Thế anh nghĩ tôi muốn sao?" cậu lên giọng với ánh mắt lạ lùng nhất mà anh được biết... Một ChangMin nắm giữ quyền lực cho anh thấy sự thất bại của cậu

Nước mắt rơi

Buông xuôi

Bất lực

^------------------------------------------^

Giữa quãng trường Lirk nơi một tượng đài hình thập tự cao ngất được dựng nên, rêu phong xanh phủ. Người ta gọi đó là Thập Tự Án Verdict của Quang Ngân, cái đã tồn tại suốt cùng bề dày của lịch sử hình thành nên sự sống...

Song song với Verdict là toà thành - Illus- toà thành của Ảo tưởng, nơi mà mũi tên của số phận Des được phong ấn cả trăm năm. Phán xét được bắt đầu khi người được phán xét bị trói trên đỉnh Verdict ba ngày ba đêm, vào ngày thứ ba lúc mặt trời lặn thì Des sẽ được bắn ra từ toà tháp cao nhất của Illus. Một khi Des đã được tra vào cung Tinies thì không có cách nào có thể rút lại, vì cung Tinies được lắp ráp cố định trên tháp Illus. Mũi tên sẽ đâm thẳng vào tim của người được phán xét, máu sẽ thấm vào Des và nếu người vô tội với dòng máu tinh khiết thì Des sẽ tự động quay về Illus.

Truyền thuyết kể rằng từ hàng ngàn năm nay, chỉ có hai lần duy nhất mũi tên của số phận - Des được bắn ra trên đỉnh Verdict. Lần thứ nhất là do Jung Min Ahn bắn ra để phong ấn Gloo xuống vực thẳm Oblis - vực thẳm của sự lãng quên. Lần thứ hai là do Kim JooHwan bắn mũi tên của số phận, không một ai nói rõ là vì lý do gì chỉ biết là từ đó trở về sau Hắc Nguyệt đã trở thành thù không phải bạn... Và cả hai lần đó mũi tên Des đều không trở về, cho nên Illus chỉ có có một Des duy nhất.

"Và lần này sẽ là Jung YunHo bắn Des để thử dòng máu của Kim JaeJoong" anh run run nói mắt nhìn sâu trong mắt "JaeJoong sao cậu không nói gì hết?"

Mưa rơi như khóc thương cho số phận, làm khung cảnh lại càng trở nên đau buồn

"..." Mắt Jae nhíu lại môi cậu mấy máy nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nói nào phát ra

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Jae?" Ho vuốt gương mặt ướt đẫm của cậu. Mưa ư ? Giá như nước mưa có thể tẩy rửa đi hết những sai lầm thì tốt biết mấy

"..." môi cậu phát ra những âm thanh không rõ ràng. Mái tóc bạch kim lắc liên tục...

"Jae..." anh run run nói "Jae không nhận ra... ai sao?"

"..." nước mắt chảy dài xuống hai bên má... mặn đắng

Lắc đầu.

Câm lặng

"Jae còn yêu Ho không?" anh gượng cười chìm sâu vào ánh mắt u buồn của cậu

"..." đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười hiền như đất mẹ

Gật đầu

Nhói đau

"... DongHae nói, khi người được chọn bắt đầu thay đổi đầu tiên sẽ là mất đi giọng nói..." anh đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gò má mịn " Cậu đang thay đổi phải không Jae?"

"..."

Lắc đầu

Nước mắt hay là nước mưa?

"Jae ah..." anh tựa đầu vào vai cậu "Tôi... nhớ cậu..."

Sẽ còn bao giờ nữa được như thế này

"Hãy để tôi sưởi ấm trái tim cậu.." anh ôm cậu chặt hơn, lập lại câu nói ngày xưa cậu đã nói

"..." cậu dựa đầu lên anh, màu bạch kim hoà với màu đen đẹp như một điều nuối tiếc

"Lời chúc phúc của người được chọn..." anh nghẹn ngào ".. nay phải trả lại rồi... tôi không thể nhận được nữa"

Môi chạm môi

Trả lại lời chúc phúc

Anh bước đi

Bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã có

Mưa vẫn rơi

Nhẹ tênh làm lòng người thêm nặng

---------------------------------------------

Mặt trời đang lặn dần.

Anh đưa tay lên môi

Nhớ...

Môi chạm môi

Ấm... mỉm cười

Ra nước mắt hoà cùng nước mắt có vị như thế này.

Mặn đắng

Giá như thời gian có thể quay lại

Xót xa

Tay nắm chặt Des muốn bật ra máu

Trễ quá rồi để nuối tiếc phải không??

Des tra vào Tinies

Số phận đã định

Trái tim người được chọn chỉ là duy nhất

Mặt trời lặng dần.... thứ màu lạ kỳ lan toả nhuốm vị chia ly

Mưa nặng hạt hơn làm khung cảnh càng trở nên xót xa lạ

Đâu đó có giọng hối thúc

Tiếng kêu gọi của người Bạch Quang

Người làm chủ quân đoàn

Mũi tên đầu tiên bắn vào người mình yêu thương nhất

Nhói

"JaeJoong ah.... saranghae"

Lời nói theo gió bay

Ở phía bên kia có người nghe lời gió gửi

Mỉm cười

Đau

Mắt nhắm chặt, sức dồn vào tay

Trống đánh nhanh như giục tay buông sức

Thả

Nước mắt rơi hoà vào nước mưa

Des xé gió

"Phập"

Máu....

Đổ

Mắt vẫn nhắm chặt anh từ từ khụy xuống . Sẽ không còn bàn tay ấy nắm chặt tay, Sẽ không còn ai dịu dàng chia sẽ. Mất hết rồi phải không Jae?

Sao đến giờ anh mới hiểu

Trái tim mình thật sự thuộc về ai

"Koong"

Anh ngẩn mặt lên nhìn, Des đã quay trở lại cắm phật vào tường

Tiếng người reo hò

Trống đánh dồn giã

Đâu đó trong màn mưa bạc

Máu nhiễu thành dòng

Tinh khiết

Mưa rơi nhiều hơn, có người chạy như bay bất kể mọi thứ

"JaeJoong"

Anh đưa tay lên môi giữ chặt tiếng nấc

"JaeJoong"

Mái tóc đen ướt rũ trong màn mưa lạnh giá

Lao vào nhau

Ôm chặt

"YunHo" tiếng cậu nhẹ như gió thoảng

Anh tháo những sợi dây ra khỏi cổ tay cậu

Máu rơi gột rửa

Mãi mãi sẽ chỉ là

Người được chọn của một người

Như là điều số phận đã định.

+5 EXP

Chap 12

"... Buông tôi ra...." JunSu giằng tay mình ra khỏi Micky

"Cậu định làm gì?" anh nắm chặt hơn

"Tôi muốn gặp Jae hyung... buông ra..." cậu hét

"Không được... Jae hiện đang ở chỗ Micky, tôi không thể liều lĩnh đưa cậu qua đó được..." anh lắc đầu

"Không tin anh... đồ nói dối..." cậu hét, một phút tim anh ngừng đập có gì đó nhoi nhói trong lòng

"Cậu không được la nữa..." anh dùng tay bịt chặt miệng cậu lại

"Micky... Micky... mở cửa cho hyung..." có tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp

"Cậu im lặng đó..." anh buông tay ra, " Có chuyện gì vậy hyung?"

"Micky..." YooChun thở gấp gáp " Mau ... đưa cậu ta về Quang Ngân, JaeJoong gặp chuyện rồi..."

"JaeJoong gặp chuyện gì, hôm qua em còn thấy cậu ta đi với hyung mà" Micky mở to mắt ngạc nhiên

"Chuyện dài lắm, nói chung là hyung đã xử dụng Athro..." YooChun nói

"Athro... anh điên à... nhưng còn..." Micky lắp bắp

"Đi nhanh đi... không có thời gian. Đi trước khi cha biết được chuyện này... nhanh lên" YooChun dúi vào tay Micky một chiếc hộp nhỏ "Hãy cho Jae uống lọ thuốc này, nhớ kỹ đó là lọ cuối cùng đó... đi đi"

"Nhưng mà... nhưng mà...." JunSu ấp úng..

"Đi thôi...." Micky nắm lấy cánh tay cậu mà kéo

"Nhưng mà.... nhưng mà...." Chưa nói hết câu thì đã bị anh đẩy ra khỏi cửa

^------------------------------------^

"JaeJoong ah..." anh nắm lấy tay cậma, xót xa...ước gì người chịu sự trừng phạt này là anh, tại sao mọi chuyện cứ đổ lên đôi vai của cậu.

Những ngón tay nhỏ cử động nhẹ, run run, yếu ớt. Hàng mi dài rúng động, đôi mắt to tròn mệt mỏi mở ra

"YunHo...." Môi cậu mấp máy

"Jae... cậu tỉnh rồi ah..." anh mỉm cười khi nước mắt chảy dài bên má

"Đừng khóc..." cậu cố gắng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của anh "...Jae sẽ đau lòng đó..."

"Đã tưởng không bao giờ còn có thể gặp Jae nữa..." anh cười nhẹ "Ho cảm thấy... như...." Anh ngượng ngùng nói

"Như thế nào.?" cậu hỏi

"Như... muốn chết theo Jae" anh cười hiền

"Ngốc.." cậu cũng cười

"Sao ngốc?" anh cãi

"Bây giờ mới thấy người ta quan trọng sao?" cậu dựa người vào anh

"Có lẽ là thấy lâu lắm rồi mà bây giờ mới biết..." anh siết chặt cậu hơn

"Đau..." cậu rên khẽ

"Xin lỗi..." anh suýt xoa "Đau ở đâu thế?"

"Ở chỗ vết thương..." cậu nhăn mặt

"Đau lắm hả..." anh xót xa lấy tay xoa nhè nhẹ, bỗng dừng lại khi thấy gương mặt cậu ửng hồng

"Sao thế..." anh lo lắng khi cậu lắc đầu nguầy nguậy rúc sâu hơn vào lòng anh "Jae ah"

"...lạnh..." cậu bối rối nói

"Sao lại lạnh chứ... ah ah..." tới lượt mặt anh cũng đỏ lên vì hình như là Jae đang không có mặc áo thì phải. ^ ^

"Jae hyung..." tiếng ai đó phá vỡ khoảng khắc ngượng ngùng

"JunSu?" cậu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng "Sao cậu lại ở đây?"

"Yoo dẫn em về..." cậu cười

"Yoo?" Jae thắc mắc

"Ah, Micky đó..." Su cười và ôm lấy Jae "Nhớ hyung quá, làm cho người ta lo muốn chết"

"Hyung cũng vậy..." Jae cười

"Hyung phải cám ơn YooChun, chính nhờ Moontears của hyung ấy mà có thể cứu được hyung đó..." Su nói "Nhưng mà em chỉ không hiểu tại sao hyung lại về tới đây trong khi..."

"Em thấy một JaeJoong khác ở Dark" Jae cười

"Vâng..." Su gật đầu

"Phải... và tại sao tóc của Jae lại từ màu bạch kim chuyển qua lại màu kem,làm Ho cứ tưởng..." anh đỏ mặt trong khi cậu phì cười

"Tất cả phải cảm ơn YooChun...." Cậu mỉm cười

-------------flashback----------------------

"YooChun" Jae hốt hoảng giằng tay anh ra khỏi người cậu

"Hôm nay là một ngày đáng nhớ đó Kim JaeJoong" giọng cười của người chua chát "Đừng làm ta thất giọng nhé YooChun... Hãy để Bạch Quang hối hận vì những gì chúng đã làm"

"Con biết mình phải làm gì...thưa cha" YooChun kéo Jae về phía mình

"Buông ra YooChun"Jae vùng vẫy trong vòng tay cứng như sắt của anh

Tiếng cửa đóng mạnh vào thành đá

Tiếng cười cay độc vang lên

YooChun nhìn sâu vào mắt Jae, một nụ hôn trượt dài xuống cổ... Bước chân xa dần, nước mắt Jae chảy dài xuống má

"Buông ra YooChun...." cậu bỗng im lặng khi vòng tay của Chun lỏng dần

"Im lặng nào JaeJoong..." YooChun nhìn sâu vào mắt cậu và cậu gật đầu

"Anh làm tôi cứ tưởng..." Jae đỏ mặt nhìn khi thấy vết hôn hiện dần trên làn da trắng

"Tôi đã hứa là sẽ giúp cậu mà." Anh cười

"Uhm" cậu gật đầu, cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ sai cho anh

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu JaeJoong, đêm rất ngắn..." anh gấp rút nói

".. Chúng ta phải làm gì?" cậu hỏi

"Tạo nên một JaeJoong khác, một JaeJoong thuộc về Hắc Nguyệt..." anh cười

"Nhưng...làm sao??" cậu hỏi

"Athro, cậu từng nghe chứ?" anh cười

"Athro, ma thuật đen dùng để tạo hình nhân thế mạng" cậu nói

"Đó là những gì cậu được học ah" anh phì cười khi cậu ngây ngô gật đầu " Athro là ma thuật đen nhưng không chỉ tạo ra hình nhân thế mạng mà còn có thể tạo ra một ảo ảnh nữa"

"Ảo ảnh?"

"Một người giống y như cậu"

"Nhưng..." cậu vẫn chưa tin lắm

"Tin tôi đi... tôi là người hiểu rõ về Athro nhất trên toàn vương quốc đó" anh cười

"Nhưng làm sao có thể?"

"Cây trăng non làm thân, hoa mặt trăng làm tóc, máu của cậu sẽ chảy trong Athro... Không ai có thể nhận ra"

"Thật sao?"

"Uhm" anh gật đầu đưa tay lên trước mặt cậu "Và bây giờ hãy ngủ đi JaeJoong khi tỉnh dậy Athro sẽ làm nên tất cả"

Giấc ngủ đến, cậu có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ rằng cậu bước vào một căn phòng có tấm gương thật lớn, cậu thấy một người giống hệt như cậu với mái tóc màu bạch kim. Người đó mỉm cười...cậu chạm tay vào tấm gương, tay người đó cũng vương ra. Khi tay hai người vừa chạm vào nhau, tấm gương biến mất người đó mỉm cười đứng trước mặt cậu. Cậu thấy đầu mình nhức lắm và mở mắt ra thì đã thấy YooChun nhìn cậu mỉm cười

"...." cậu cố nói nhưng không hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào

"Cậu không sao chứ?" YooChun hỏi

"..." cậu lắc đầu chỉ vào cổ mình

"Cậu nhìn xem Jae" anh nói và cậu quay đầu về phía anh chỉ và thật ngạc nhiên khi cậu thấy chính cậu, Kim JaeJoong đang từ từ đi tới

"Athro không thể nói chuyện nên tôi buộc phải lấy giọng nói của cậu cho cậu ấy"

Cậu đưa tay chạm vào mặt của người đối diện, giống thế, giống cứ như hai giọt nước...

"Giống lắm phải không... đã nói tôi là người nắm rõ nhất là những bí mật của Athro mà"

"..." cậu gật đầu

"Mái tóc thật đẹp phải không? Màu của mặt trăng..." anh nói "Mọi người sẽ không có thể nào nghi ngờ bất cứ điều gì, cho nên cậu hãy mau trở về Quang ngân đi"

"..." cậu đưa tay chỉ vào mái tóc của mình, tại sao nó cũng là màu bạch kim

"Vì Athro được làm từ máu của cậu cho nên sẽ có ảnh hưởng đến cậu, cũng giống như câu chia cho Athro một nữa sinh mạng của mình vậy.." nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của cậu anh nói "Đừng lo, mọi người sẽ hiểu mà... chỉ khi nào Athro biến mất tóc cậu sẽ trở lại như cũ, và Athro chỉ biến mất khi nào cậu đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Vì khi đó khí của cậu không còn đủ để giữ cho Athro tồn tại..."

"..." cậu gật đầu

"Tôi không thể đưa cậu đi được, nên nhớ cẩn thận...."

-------------end flashback----------------

"Ra là như thế... YooChun là người tốt, không như ai kia..." Su nói rồi liếc xéo trong khi Micky ho sặc sụa

"Hyung phải cám ơn cậu ấy rất nhiều." Jae gật đầu bỗng lo lắng khi nhìn YunHo vẫn im lặng, phải rồi YooChun không phải là người xấu... cậu ta chưa hề phản bội anh. Anh sẽ như thế nào? Tha thứ hay không? Còn cậu thì sao?

"Cậu thì tốt rồi, chỉ là... hyung ấy....." Micky thở dài

"YooChun như thế nào?" cậu hỏi

"Bộ cậu tưởng Athro đơn giản chỉ là dùng cây trăng non, hoa mặt trăng và máu của cậu thôi ư?" Micky bật cười "Hyung ấy phải dùng phân nữa sinh mạng của mình trong đó..."

"Thật sao?" Jae ngạc nhiên

"Chứ cậu nghĩ tự nhiên lại Athro lại có thể đi lại, suy nghĩ... hyung ấy đã phải trả một cái giá không nhỏ..." Micky cười nhạt "Cho nên đừng phụ lòng hyung ấy, phải hạnh phúc...."

"Câm miệng lại..."YunHo bỗng lên tiếng

"Ho..." Jae nắm lấy tay anh

"Jae nhớ không, câu nói này ngày trước Jae cũng đã từng nói, kết cục là thế nào mọi người có lẽ vẫn nhớ... Tôi không bao giờ tha thứ..." anh gằn từng tiếng

"Người anh nên hận là tôi... vì lúc đó người anh gặp là tôi chứ không phải YooChun" Micky nói trước con mắt mở to của anh, và cười nhạt "Anh gọi là yêu một người sao khi chính người ấy cũng không nhận ra..."

"Cậu..." anh nói khi cậu bước ra ngoài, Jae ra dấu cho Su đuổi theo Micky

"YunHo..."cậu nắm lấy tay anh ".. bỏ đi được không?" anh im lặng không nói "Thù hận không phải là tốt... với lại anh còn có Jae mà..." giọng cậu dịu dàng như xoa dịu nỗi đau

"Ho còn có Jae...." Anh ôm chặt cậu hơn

"Ho... trong thời gian ở bên Hắc Nguyệt, Ho biết Jae đã gặp ai không?"

"..." anh lắc đầu

"Có lẽ Jae đã biết tại sao Hắc Nguyệt với chúng ta lại trở thành đối địch..."

Châu về hợp phố

Hạnh phúc lại về

Nhưng

Quá khứ đen tối đang tái hiện

Bức màn bí mật đang được hé mở

Ánh sáng hay bóng tối

Lỗi lầm liệu có được thứ tha?

Chap 13:

"Ho ah..." Jae đưa tay chạm vào người anh, hôm nay anh lạ quá cứ im lặng mà nhìn cậu hoài. Bỗng nhiên anh rụt tay lại khi cậu chạm vào tay anh, một chút hụt hẫng cậu ngượng cười, có lẽ anh đã có quyết định cho riêng mình. Cậu nên làm sao đây, im lặng mặc nhiên chấp nhận hay đứng lên giành lấy Ho cho mình, cậu không biết.. chỉ biết có thể một lần nữa cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng Micky cũng là một người rất đáng thương, cậu ta cũng yêu anh và anh cũng vậy, nhưng còn cậu thì sao. Cậu có gắng giữ cho tay khỏi run và trái tim yếu ớt đừng nhói đau và trong lúc này. Mooontears đã chữa lành vết thương ngoài da nhưng vết thương trong lòng thì sao? Có lẽ vết thương sẽ lành nhưng mãi sẽ vẫn còn nhói đau.

"Ho ah, Jae biết là Ho cảm thấy khó xử với Jae... nhưng mà không sao đâu... Jae chịu được mà, chỉ cần Ho hạnh phúc. YooChun..." Cậu ngượng cười, run run nói

Môi khoá chặt môi bất ngờ nhưng ngọt dịu, cậu ngỡ ngàng với vòng tay siết chặt, đam mê... Vậy nghĩa là sao? Đầu óc cậu rối tung. Rời nhau để lấy chút không khí anh cười hiền lành

"Jae ngốc thật, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn mình thì sao chứ... Và còn Ho nữa?"

"Nhưng mà... Jae chỉ không muốn làm Ho khó xử... Jae biết Ho vẫn còn tình cảm với YooChun" cậu lúng túng nói với gương mặt nóng bừng bừng "Ho không cần phải..."

Lại một nụ hôn rơi nhẹ trên đôi môi hồng cong cong, cậu phụng phịu nói:

"Sao lúc nào cũng không để người ta nói hết câu vậy... Ho bắt nạt người khác..."

Tay anh vuốt ve gò má phơn phớt hồng, cậu bối rối rụt cổ lại, ngại ngùng

"Jae ngốc... cái mà thật sự làm Ho bực bội là ... cái này nè" Jae ngơ ngác nhìn tay Ho chỉ lên cái dấu trên cổ mình trong khi mặt anh nhăn nhó giận dỗi

"Huh?" Cậu mở to mắt ra nhìn anh, khó hiểu sao lại giân vì cái dấu đó mà cậu có nó khi nào sao mà cậu không có chút ấn tượng "Cái dấu này thì có gì kiến cho Ho bực chứ..."

"Có chứ..." anh ôm gương mặt của cậu trong tay, thì thầm nhỏ vào tai cậu kiến mặt cậu càng đỏ hơn bao giờ hết "Bởi vì đó là dấu hôn... ngốc"

"..." Cậu bối rối, YunHo sao hôm nay dạn thế cứ làm người ta đỏ mặt hoài. Nhưng một câu hỏi làm cậu cứ suy nghĩ mãi "Ho ah, Ho giận bởi vì người khác hôn Jae hay là vì người hôn là YooChun..."

"..." Anh phì cười, ngốc tới tận bây giờ mà vẫn còn hỏi một câu như thế. Anh hôn lên má cậu, dịu dàng và trượt dần xuống cổ "Chỉ có một mình Ho được phép hôn Jae như thế... biết không" giọng anh mơn trớn làm cậu đỏ rần cả tai

"...Ho...Ah..." Jae chợt kêu lên nho nhỏ

"Ho làm Jae đau hả?" anh lo lắng hỏi và cậu phụng phịu gật đầu tay xoa xoa ngực

Anh đặt tay lên ngực cậu, ánh mắt chân thành ngập cả một trời yêu thương

"Jae... có chấp nhận chỉ là người được chọn duy nhất của một mình Ho không?" anh hỏi và cậu mỉm cười "Vậy... thuộc về Ho...nhé"

Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên và chầm chậm gật đầu.

Hoàng hôn xuống dần, đêm đến.

Trăng tròn.

^--------------------------^

Cậu bối rối, rùng mình khi bàn tay anh chạm vào da thịt, bất giác thở mạnh hơn

Anh phì cười "Ngốc ah, chưa gì mà đã căng thẳng rồi"

"...Jae..không có.." cậu run run nói

"... người run hết rồi kìa..." anh chọc ghẹo

"... không có..." cậu lắc đầu, khó khăn để đáp lại khi bàn tay nghịch ngợm của anh đang vuốt nhẹ làn da mịn

"... kiss me..." Ho thì thầm vào tai cậu và cậu đỏ mặt lắc đầu

"...Joongie..." giọng anh chầm chậm đêm đềm như rót mật vào tai

Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt nâu dịu dàng sáng trong đêm tối, quyến rũ lạ lùng chỉ sợ nếu nhìn thêm một chút nữa cậu sẽ không bao giờ thoát ra được. Mà cả cuộc đời này chắc sẽ không bao giờ thoát ra được... Cậu thấy hai bên má mình nong nóng, ánh mắt của anh có cái gì đó làm cậu bối rối. Ánh mắt đó chưa bao giờ anh nhìn cậu... ánh mắt tràn ngập sự đam mê. Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ che đôi mắt anh lại, chậm rãi... Nụ hôn nhẹ như gió, thuần khiết nhất như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

"Jae không biết hôn..." anh thì thầm khẽ khi sức nặng cả người cậu dồn vào anh

"..Ho.." Đôi môi hồng vừa hé mở như muốn nói điều gì thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu hơn... Jae dường như không còn đủ sức để thở khi hai đầu lưỡi chạm vào và quấn chặt lấy nhau. Ngọt và hạnh phúc...Cảm giác của nụ hôn là như thế sao? Cảm thấy thật đầy cứ như tất cả mọi khó khăn đều rũ sạch...

"...thế này mới là hôn..." dứt nụ hôn anh cười

"Yunnie..." cậu gọi nhỏ khi đột nhiên chợt thấy mình trần trụi trước mặt người khác. Lạnh khi gió mơn man trên da thịt, rùng mình khi dấu hôn được rải rát khắp người, đam mê khi anh nhận thấy cậu đang ngây ngô vụng về đáp trả... Những thứ không cần thiết được vứt bỏ, vùi đầu vào da thịt, nóng ấm... không muốn rời.

Vòng tay anh cứ siết chặt dần, nhưng đôi khi cố nương nhẹ. Cậu mong manh như thủy tinh dễ vỡ chỉ sợ chạm mạnh tay là biến mất, anh nâng niu như báu vật của đời mình.

"Yunnie..." cậu rùng mình khi nụ hôn dần dần trượt xuống xa hơn, sâu hơn ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu đưa tay lên miệng kìm lại những tiếng rên, nó làm cậu thấy xấu hổ... Anh nắm lấy tay cậu, lắc đầu và hôn những ngón tay rồi mút nhẹ. "Yunnie..." cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, tim đập nhanh muốn vỡ tung lồng ngực.

Đôi môi anh mềm mại, ướt át vuốt ve cơ thể cậu và dừng lại giữa hai chân. Nóng và ướt át cộng thêm cái cảm giác buồn buồn làm căng cứng cơ thể, cậu thở gấp, khó nhọc. Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười và cậu biết phải làm gì...

Bàn tay trắng nắm chặt tấm ra giường bên dưới, cậu nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại. Đôi tay anh nhẹ nhàng hơn xoa dịu những phần cơ thể đang căng ra của cậu, hai tay cậu nắm chặt vào nhau hơn thân dưới thả lỏng.

"Joongie.." cậu nghe anh dịu dàng gọi và tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, bối rối khi mắt soi trong mắt và biết chân mình được kéo rộng hơn.

"Yunnie..." tiếng cậu dứt quãng

"JaeJoog... Ho yêu Jae" anh thì thầm và đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Ahh..." người cậu run lên dữ dội vì cơn đau bất ngờ từ từ ập tới để rồi thật sự hoà hợp vào nhau. Cậu thở gấp khó khăn đáp trả "Jae cũng vậy..."

Anh di chuyển nhanh hơn, đau hơn nước mắt cũng rơi nhiều hơn nhưng môi lúc nào cũng nở nụ cười. Cậu nép sát vào lòng anh,mùi mồ hôi hoà lẫn vào nhau thơm nồng như để ghi nhớ, anh và cậu... Cậu và anh, bây giờ chỉ còn là một.

Cậu không biết anh đã lập đi lập lại bao nhiêu lần câu "Ho yêu Jae" cũng như cậu không biết bao nhiêu lần cũng đáp trả cậu tương tự. Cậu chỉ biết người cậu mềm đi trong tay anh, cảm giác đau đớn trở thành hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu được cảm nhận anh một cách trọn vẹn, là của anh một cách trọn vẹn từ thể xác cho tới tâm hồn.

Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt như sinh ra là để dành cho nhau.

Cả hai cùng thở mạnh, mệt nhoài...

Anh ôm chặt cậu vào lòng,đặt nụ hôn lên vầng trán cao như tạ ơn.

Cậu hạnh phúc dù cảm giác rát buốt vẫn còn, vì là anh cho nên mọi thứ đều xứng đáng.

Trời sáng dần, những tia nắng đầu tiên của ngày bối rối ửng hồng trước khung cảnh đẹp nhất của tạo hoá. Dưới những tia nắng đầu tiên ấy, một mái tóc đen đan xen, hoà lẫn vào mái tóc bạch kim sáng dịu như màu trăng đêm.

Vòng tay ôm chặt, môi nở nụ cười và giấc ngủ bình yên.

Ngày bắt đầu.

Tình yêu và lòng tin được đem ra thử thách

Thắng hay là thua

Chỉ trong gang tất.

+5 EXP

Who Said Thanks:

milk_milk (20091214), X_1999 (20091214), MRS.KIM_HYE MI (20091210), Sannay (20091024), Ham Love TVXQ (20091013), ilyNfooler (20091007), chiaka (20091002), tieuthu1710 (20090913), whitepiano (20090913)

Mã bài: 17149 #7

20090913, 09:52 AM

tuyethai26

Banned Level: 3 - Class: None

EXP: 83/250 (33.2%)

SP: 6/10 (60%)

Số lần cộng|trừ: 1 lần Tham gia ngày: Jul 2009

Tuổi: 17

Bài gửi: 13

= 8 Cho bài này / 91 Tổng số

Chap 14:

"Bốp...."YooChun choáng váng lãnh cái tát như trời giáng vào má. Đau thì ít mà xót xa thì nhiều. Ánh mắt người nhìn anh lạnh căm không chút tình cảm, người mà cả tiếng "cha" anh cũng không dám gọi lớn.

Im lặng, cúi đầu nhưng không nghĩ rằng mình đang làm sai.

Chịu đựng, nhẫn nhục cũng không có nghĩa là khuất phục.

Mọi người cho rằng Park YooChun là kẻ phản bội, nhưng trái tim không hề ngượng ngùng vì cái anh làm chỉ là muốn ngăn chặn máu người vô tội đang rơi.

"YooChun... ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để sắp đặt mọi chuyện. Vậy mà trong một đêm ngươi đã đánh đổ hết tất cả.." Người nghiến răng, mắt long lên sòng sọc, anh cúi đầu không đáp. Nói gì đây khi sự thật là thế và nói gì đây khi bản thân không hề nghĩ mình đã phạm chút sai lầm nào "Nói đi YooChun.... ngươi câm rồi sao?"

Vẫn im lặng với đôi mắt nhìn xa xa, hạnh phúc không dành cho anh không bao giờ có thể chạm tay vào được... Không bao giờ, phải không?

"Đừng suy tính ý nghĩ làm phản nữa..." người nhếch mép cười, cay độc "Không sớm thì muộn rồi thì máu cũng phải đổ.... ngươi nghĩ là nên trừng phạt Micky như thế nào cho đáng tội....huh YooChun.?"

Tội ư? Tội gì chứ... phải chăng là tội làm theo cái mà con tim mình bảo là đúng.

"Đừng làm gì nó..." anh bật lên câu nói đầu tiên cứng rắn nhưng bất lực, người ngẩn mặt chờ một sự van xin "Lỗi lầm là do tôi gây ra... tôi sẽ gánh chịu tất cả..."

"Được thôi... một mình ngươi sẽ gánh..." nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn

"Cha..." YooChun run run nói. Bất ngờ đôi mắt chết run động một chút và rồi trở lại trạng thái dửng dưng như không

"...câm miệng..." người quay mặt đi

"Cha ah..." anh thấy nước mắt mình rơi "...con là con của cha..."

"... Cha?... Cha ah..." người hét lên mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước "... ta cũng có cha và chính cha ta là người muốn đẩy ta vào chỗ chết ... Giả dối..." tay chạm vào ngực trái, vết thương trăm năm rồi vẫn nhói đau "... máu sẽ phải trả bằng máu....Đó là những gì Gloo đã hứa.."

"Cha..." anh cố gắng níu kéo

"Quang Ngân sẽ chôn vùi trong biển máu.... Đó cũng là những gì ta đã hứa..." người quay gót đi "... ngươi có một cơ hội, cuộc chiến này ta muốn thấy máu của Jung YunHo và Kim JaeJoong... nếu thắng ngươi và Micky sẽ được tha thứ còn nếu không.... hãy tự phơi xác mình để đền tội..."

Tiếng chân xa dần

Hạnh phúc ư?

Bi kịch có lẽ chỉ là mới bắt đầu.

^--------------------^

"Yoo..." Su khựng lại một chút "Ah.. không Micky, sao anh lại ngồi đây" cậu chạm tay lên vai anh

"JunSu ah... tôi..." mắt anh mờ dần

"Micky... anh sao vậy?" cậu đưa tay chạm vào người anh. Lạnh buốt . "Anh.... sao lại như thế?" cậu hốt hoảng

"Cậu không ghét tôi phải không JunSu.." anh cười nhẹ

"..." cậu cúi đầu, im lặng không đáp

"Cậu vẫn hận tôi..." ánh mắt anh thoáng chút xót xa

"..." cậu lắc đầu nhè nhẹ vẫn không ngước lên nhìn anh. Cậu sợ một điều gì đó không rõ, có lẽ là sợ mình sẽ không còn là chính mình. Bỗng cậu ngẩn lên khi thấy anh ho liên tục, tiếng anh khan và đứt quãng. "Anh sao vậy?" tim cậu bồn chồn bất an.

"Tôi..." anh đưa tay giữ chặt ngực trái, thở nặng nhọc. Cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt

"Chuyện gì thế?" Từ khi về Quang Ngân anh có những biểu hiện lạ lắm, càng ngày nhìn càng xanh hơn thì phải.

"..." anh nhăn mặt, tay nắm chặt

"Cái gì vậy?" cậu bắt đầu không kiềm chế nỗi cảm xúc. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí, một phút cậu quên mất anh là kẻ thù.

"Chúng tôi là anh em sinh đôi" anh nói và cậu mở to mắt chờ đợi "Cho nên bất cứ chuyện gì cũng có chung cảm nhận. Đang có chuyện xảy ra với anh ấy..."

"Micky..." cậu cảm thấy tay anh run lên "Có thật là chỉ có vậy thôi ư?"

Vòng tay siết chặt, anh tựa đầu vào ngực cậu... Cậu bối rối gỡ tay anh ra

"Cứ để như thế được không." Anh nói nhỏ và dụi đầu vào ngực cậu "Một chút nữa thôi..."

Su im lặng và không hiểu từ lúc nào vòng tay cậu cũng ôm chầm lấy anh. Ấm và một thứ cảm giác khác lan toả, không tên chỉ biết là rất dễ chịu... không muốn rời

"JunSu ah.. cậu hình như là không ghét tôi..." anh cười dịu dàng ".. Và.. hình như là tôi... yêu cậu..."

Ngẩn mặt, ngước nhìn... trái tim mềm đi vô điều kiện, Kim JunSu chưa đánh mà đã đầu hàng.

"... anh..." JunSu ngẩn mặt lên nhìn vào mắt anh. " Người phá hoại Quang Ngân là anh, kẻ thù đầu tiên của tôi là anh...." mắt trong mắt, cậu cười nhẹ "... người đầu tiên gạt tôi là anh, người tôi phải hạ sát cũng là anh" cậu thở dài, mắt ánh lên thứ ánh sáng kì lạ "Nhưng người đầu tiên kiến tôi phải nghĩ đến là anh, người đầu tiên hôn tôi là anh và người đầu tiên làm trái tim tôi khó thở cũng là anh. Tôi nên làm gì với anh đây..."

"Đừng làm gì cả..." anh vuốt nhẹ mái tóc cậu "Ở bên anh"

"Có thể sao?" cậu buông xuôi

"Chỉ cần chúng ta tin là có thể." Anh nhẹ nhàng nói

"Còn cha anh... còn Hắc Nguyệt, chúng ta là thù không phải bạn. Một ngày nào đó, trên chiến trường phải làm sao khi ta đối đầu với nhau...Phải làm sao nếu giữa hai chúng ta chỉ có một người được sống..." mắt cậu xa xôi

"Nếu giữa chúng ta chỉ có một người được sống thì tôi mong rằng đó sẽ là cậu..." anh dịu dàng vuốt tóc cậu

"Anh ác lắm..." cậu nhìn anh "Người còn sống lúc nào cũng là người đau khổ nhất, chết đi nhưng lại thanh thản hơn.... anh nỡ nhẫn tâm nhìn thấy tôi như thế sao?"

"Không... nhưng làm sao chính tay tôi lại có thể..." anh cười buồn "Người được chết và kẻ phải sống..."

"Không... sẽ không có người được chết và kẻ phải sống. Dù sống hay chết cũng hãy ở bên tôi" Cậu đưa ngón tay út ra "Hứa nhé..."

Hai ngón tay chạm vào nhau, lời hứa đã định bất kể sống chết

"Micky ah..."cậu chầm chậm nói "Làm sao đây, hình như tôi đã yêu anh... rất nhiều"

Ngày tháng yên bình liệu có được bao lâu

Kẻ thù trở thành người mình yêu thương nhất

Phải làm sao đây

Nếu giữa sự sống và cái chết

Chỉ được chọn

Có một

Chap 15:

"Dậy đi Jae..." anh đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên gương mặt thánh thiện của cậu

"Trời sáng rồi ah..." cậu hỏi nhỏ mắt vẫn nhắm chặt

"Không.... trời tối rồi" anh phì cười. "Sao Ho không đoán được là Jae yếu như vậy nhỉ?"

"...Ho..." cậu phụng phịu "...giận..."

"Chứ không phải sao, Jae ngủ nguyên một ngày...." Anh chọc ghẹo

"Tại Ho chứ tại ai?" cậu quay lưng về phía anh, hờn dỗi

"...Ừ, thì tại Ho...." Tay anh vuốt nhẹ tấm lưng trắng ngần còn đỏ ửng những dấu hôn "..mà cũng tại Jae nữa..."

"..." cậu đỏ mặt kéo tấm chăn che phủ đầu, gió mơn man cánh tay trần như trêu chọc. "Lạnh quá... đóng cửa lại đi Ho..."

"Sao Jae không đóng?" anh cố gắng gỡ cái mền ra khỏi tay cậu

"Không... Ho đi đi" cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Thế thì thôi Ho không có lạnh" anh cười khi thấy tấm mền bật ra chỉ chừa thấy có hai con mắt

"Đáng ghét... Đóng cửa lại..." ba chữ cuối cậu vô tình nói mạnh hơn một chút. Và tất cả những cửa sổ trong phòng lần lượt kép lại trước con mắt ngạc nhiên của anh và cậu.

"Jae... Jae..." anh lắp bắp.

Sức mạnh ngủ quên đã được đánh thức

Trận chiến cũng sẽ bắt đầu

Thắng hay là thua

Tất cả vẫn còn là câu hỏi

^----------------------------------^

"Ngài ChoiKang...." DongHae lên tiếng, giọng khẩn khoản

"Có chuyện gì thế?" ChangMin ngước mắt nhìn

"Phát hiện Gloo đang dần dần tràn vào biên giới của chúng ta, có lẽ Hắc Nguyệt đã bắt đầu hành động"

"..." Im lặng đôi bàn tay nắm chặt, chân mày nhíu lại đăm chiêu ".. Điều động mọi người, di chuyển xuống thành phố của Ground..."

"Rầm..." cả hai giật mình khi những cánh cửa trong toà lâu đài chính đóng mạnh vào thành đá, tiếng chuông ngân vang trên tháp Bạc, gió mạnh... lạnh. ChangMin mỉm cười.

"Sức mạnh ngủ quên đã được thức tỉnh... cho dù đó la Gloo thi cũng chưa chắc chúng ta thất bại..." ChangMin nói

"Nhưng... chúng ta không chịu được khí của Gloo, chúng ta không thể thở được..."DongHae nói

"Light của JaeJoong sẽ có thể giúp chúng ta, hãy cho người đưa JaeJoong lên đỉnh tháp bạc. Đưa cả Des và Tinies nữa, tới lúc cấp bách Jae có thể bắn Des để một lần nữa phong ấn Gloo..." ChangMin vỗ vai DongHae

"... Có thể sao một lần nữa phong ấn Gloo thật sao?"DongHae nói có vẻ không tin

"Hãy tin vào JaeJoong, tin vào số phận của chúng ta, tin một lần nữa chúng ta lại thắng..." ChangMin nói

"ChoiKang, người hãy còn trẻ để có thể hiểu được thảm hoạ mà Gloo đã gây ra." DongHae nói

"Tôi biết đó là một quá khứ rất kinh khủng vì cho đến tận ngày hôm nay mọi người vẫn tránh không muốn nhắc lại. Và ngay cả tôi cũng không hề được biết một cách rõ ràng, người vẫn không nói cho tôi biết..." ChangMin nói

"Đó là sai lầm... là sai lầm nhất từ trước đến giờ. Giữa chúng ta và Glo nên chỉ có một tồn tại, nếu không vì Glo chúng ta và Hắc Nguyệt vẫn là bạn, là anh em ,là gia đình... Nếu như ngày đó không xảy ra, mọi chuyện đã không như thế này..." Giọng DongHae đều đều khi kể lại truyền thuyết cổ xưa nhất của vương quốc Mặt Trăng, quá khứ đau thương chỉ có máu và nước mắt. Tình yêu bị hận thù chôn vùi, hiểu lầm chất chồng cao hơn núi. Trăm năm hay hơn thế nữa qua rồi mà lòng vẫn thấy xót xa.

^----------------------------------^

Vương quốc mặt trăng ngày xưa vốn là một vùng đất chết. Không có nước, không có cây cối không có ánh sáng và không có sự sống. Ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng và năm chất chồng theo năm một sự sống đã được tạo ra. Đó là một sinh vật không có hình hài cụ thể, không có giọng nói gần như là hư không được hình thành từ thuỷ ngân đen trong lòng đất, bóng tối của nỗi cô đơn và khí của đất trời. Nó không có tên chỉ có cô đơn làm bạn, nó chờ đợi một cái gì đó không rõ giải thoát nó.

Nó cứ như thế, tồn tại một cách vô hình trong vùng đất chết cho đến một ngày những tiếng nói đánh thức một phần trong tế bào của nó.

"Jung YunHo cậu đứng lại..." người kia lên tiếng và đuổi theo cậu bạn ngỗ nghịch

"Park YooChun, cậu theo được mình thì cứ theo" YunHo nói vọng lại

"YunHo, YooChun hai người làm em mệt quá..." ba cái đầu khác hét lên

"DongHae, ChangMin, JunSu... tụi em đừng có la nữa làm huyng mệt" JaeJoong lên tiếng

"EunHye cũng mệt nữa..." cô bé lên tiếng với HanKyung, ánh mắt nài nỉ

"Đúng vậy, hyung cũng mệt" HanKyung tán thành

"Đã như vậy rồi thì hãy dừng ở đây vậy..."YunHo nói và ngồi bệt xuống tản đá bên cạnh

"Nhưng mà đây là vùng đất chết mà..." ChangMin nói, cậu nhìn xung quanh "Không có gì có thể ăn được"

"Chúng ta sẽ làm cho nó sống, cậu quên chúng ta là ai rồi sao?" DongHae cười

"Đúng vậy, chúng ta là những người tạo ra sự sống. Nơi nào có chúng ta là có sự sống" JunSu gật đầu.

"Quyết đinh vậy đi" JaeJoong gật đầu

Và thế là hành trình tạo ra sự sống.

Jung YunHo, tặng vùng đất chết ánh sáng của mặt trăng thuần khiết.

ChoiKang ChangMin mang đến món quà vô giá là nước.

Lee DongHae lại làm sự sống bừng lên từ đất chết, cây cối xuất hiện xung quanh.

Park YooChun, mỉm cười tạo ra những vì sao cho màn đêm đỡ phần hoang vắng

Hankyung mang tặng lửa.

Yun EunHye tạo ra những sinh vật đầu tiên.

Kim JaeJoong và Kim JunSu xoa dịu đi ám khí của nơi này. Không khí của ánh sáng sinh ra và sự sống bắt đầu.

Khi đó nó như bừng tỉnh, nó chú ý đến người đầu tiên tạo ra ánh sáng. Anh hiền hoà như thể xoa dịu sự cô đơn trong lòng nó. Và trong đầu nó hình thành dần một hình ảnh, hình ảnh của con người có nụ cười đáng yêu- Jung YunHo. Nó bước ra từ trong bóng đêm, bắt đầu có tiếng nói và kể từ đó người ta gọi đó là Gloo- người sỡ hữu đầu tiên của vùng đất chết.

----------------------------------

Cuộc sống của tuổi trẻ, những mối quan hệ lẩn quẩn trên một vùng đất rộng chỉ có tám người. Jung YunHo đã trao trái tim mình cho Kim JaeJoong trong khi Park YooChun cũng hết lòng yêu thương anh. Kim JunSu chỉ biết im lặng ngượng cười khi cậu cũng yêu Chun một tình yêu tương tự.

Lâu lắm rồi giữa họ không còn có tiếng cười.Tình yêu bắt đầu làm nền móng cho sự ganh tị nhỏ nhoi bắt đầu nhen nhúm, nỗi đau trong tim bắt đầu biến thành hận thù. Và tất cả làm Gloo ngày một lớn mạnh, đủ mạnh để chi phối tâm trí của một người- Park YooChun người muốn có được tình yêu của Jung YunHo.

Cuộc sống bắt đầu hình thành và được chia ra làm hai phần. Phần phía cuối vương quốc do ám khí của Gloo quá nặng nên họ không thể sinh sống cho nên mọi người tập trung ở toà lâu dài chính.

Lâu đài chính nằm ở trung tâm của vương quốc, phía xa đằng sau lâu đài chính là tháp Bạc nơi tập trung sức mạnh của bảy dòng tộc. Và họ đương nhiên biết đế sự có mặt của Gloo nhưng chỉ vì nước sông không phạm nước giếng, mọi thứ yên ả trong hoà bình mỏng manh, giả tạo.

JunSu là người đầu tiên nhận thấy được sự thay đổi kỳ lạ nơi YooChun, cậu đã tìm gặp anh và thuyết phục anh thay đổi. YooChun đã gạt JunSu, làm JunSu tin anh làm yếu lý trí của cậu bằng tình cảm giả dối của anh. Và vì muốn đạt được mục đích của mình, một lần nữa vì yêu con người ta có thể làm tất cả.

Không có người trên vương quốc, vì chỉ toàn là con trai sinh sống. Một lần nữa Yun Eunhye đã quyết định đem khả năng của mình hợp với DongHae tạo nên loài hoa mang tên Gloss. Với Gloss con người có khả năng duy trì nòi giống với người cùng giới.

Đứa trẻ đầu tiên được sinh ra là Jung Min Ahn, YunHo và JaeJoong chìm đắm trong hạnh phúc. Họ chỉ không biết là nụ cười hạnh phúc của mình đã làm trái tim của hai người khác tan vỡ.

YooChun sống cùng JunSu, giống như Hankyung vui vẻ bên Eunhye và ChangMin hạnh phúc cùng DongHae. Chỉ có đều trái tim của YooChun vẫn còn nghiêng về một người, JunSu biết nhưng vẫn âm thầm chịu đựng cậu mong rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu và mở rộng tấm lòng với cậu. Lòng tin được thử thách, hi vọng mong manh có thành?

Thời gian dần trôi, những đứa trẻ lớn lên. Định mệnh bắt đầu khi Gloo lần đầu tiên biết rằng quyền lực của mình mạnh hơn tất cả, đủ mạnh để làm lu mờ ý chí của YooChun.

Bi kịch bắt đầu.... Một lần anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho JaeJoong khi cố ý gây ra nguy hiểm cho Min Ahn, vì cứu con JaeJoong đã biến mất trong tháp Bạc không còn tung tích, mất xác... Kể từ đó không ai còn nhìn thấy nụ cười trên vương quốc của hạnh phúc, chỉ còn nỗi đau hối hận và dày vò.

Người liên tục mất tích, trật tự rối loạn trong suốt mười mấy năm... không ai biết là ai gây ra, nghi ngờ và mất lòng tin với nhau những mối quan hệ bắt đầu rạng nứt. Chỉ duy nhất có một người biết rõ tất cả đó chính là Kim JunSu, cậu hối hận khi thấy tình cảm của mình đã vô tình tiếp tay cho kế hoạch của Gloo và Chun. Cậu đã có một quyết định... JunSu đã âm thầm cùng với mọi người tạo ra Des và Tinies, cũng như cậu đã quyết định hi sinh mình vì tất cả. Giữa tình yêu và trách nhiệm chỉ được chọn có một, cuộc sống sao mà khắc nghiệt đến tàn nhẫn.

------------------------------------

"Đã bao giờ anh yêu em chưa YooChun?" JunSu vòng tay ôm chặt anh, thầm hỏi

"...Sao hỏi như thế?" anh không nhìn cậu trả lời

"Anh khác lắm, không còn là Chun của ngày xưa nữa... không còn là người mà em yêu" cậu nói

"Nhưng em vẫn yêu đó thôi..." anh lạnh nhạt trả lời

"Đó là tại em ngốc... nhưng em sẽ không ngốc nữa đau YooChun. Em sẽ giành lại Chun của ngày xưa, anh đâu có phải là người xấu đừng để Gloo lợi dụng..." cậu nói nhỏ

"Gloo... em biết?" anh giật mình

"Em hối hận vì đã biết..." và khi đó cậu đã phạm sai lầm của đời mình, đó là vẫn còn đặt lòng tin vào anh " Nhưng ngày mai thôi Gloo sẽ biến mất vì mọi người đã quyết định loại trừ..."

"Anh biết lỗi rồi... anh sẽ thay đổi" Chun xoay lại và ôm Su vào lòng nụ cười ăn năn.

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm trời Chun cười với cậu, cậu hạnh phúc trong ảo tưởng trong một tình yêu không thật nên không để ý thấy ánh mắt giảo hoạt của Chun sáng lên trong bóng đêm dày đặc.

Từ trong bóng tối mờ ảo, Gloo hiện ra với nụ cười cay độc

---------------------------

"Bắn đi HanKyung..." YunHo thét lên khi luồn gió lốc mạnh bạo cuốn phăng đi tất cả

"Jung YunHo..." Gloo thét lên giọng the thé lần đầu tiên Gloo hiện rõ gương mặt mình, gương mặt của Jae. "Tại sao không phải là tôi mà là cậu ta..."

YunHo ngỡ ngàng trước gương mặt của người anh yêu suốt cuộc đời

"Tôi yêu Jae vì Jae chính là Jae chứ không phải vì gương mặt của cậu ấy..." nước mắt anh rơi, khó thở.

"Bắn đi Hankyung...." JunSu hét lớn

"Không bắn được vì Gloo là không khí mà tôi không thể bắt được..." Hankyung nói lớn

ChangMin và DongHae ôm chặt Min Ahn che chở cho cậu bé nhưng một vòng tay đã giật lấy Min Ahn từ trong tay họ. Mọi người sửng sốt, JunSu sửng sốt bất ngờ trước người mà cậu đã tin yêu hơn chính bản thân mình

"Chun anh làm gì vậy?"

"Đồ ngốc.... người tôi yêu là YunHo chưa bao giờ là cậu..." tay anh chụp được Min Ahn, thằng nhóc mười mấy tuổi đầu ngơ ngác kêu lên "...Chú YooChun..."

EunHye lao nhanh lên mong cứu lấy Min Ahn, ánh mắt Chun tàn nhẫn và lạnh lùng. Giằng co, tranh nhau một đứa bé... tay Kyung run run vì Ho và Gloo cũng đang quần nhau.

Min Ahn khóc to lên, lớn tiếng gọi " Appa..." YunHo đau đớn nhìn con sợ hãi mà không thể làm gì khác.

Nước mắt rơi trên gương mặt xanh xao, lòng tin chỉ đáng đổi được như thế thôi sao? Hối hận vì đã tin vì đã yêu vì đã dành trọn trái tim cho một người không thuộc về mình. Lời của Kyung vang trong tai JunSu "Gloo là không khí... tôi không thể nắm bắt". Là không khí thì chỉ có không khí mới chặn lại được.... JunSu bật cười và lao tới ôm chặt lấy Gloo,cậu cũng là không khí...

"Bắn đi Hankyung...." JunSu hét lên

"Không..." Hankyung lắc đầu và bị khí của Gloo đánh bật ra

Hai luồn khí lồng vào nhau, mọi người nghẹt thở gục xuống... chỉ có duy nhất một mình Min Ahn không sao. Vì Min Ahn mang một nữa dòng máu của Jae, là không khí... Min Ahn từ từ nắm lấy Des và Tinies...

"Bắn đi... bắn đi..." JunSu hét, cậu không thể chịu lâu hơn nữa Gloo quá mạnh máu bắt đầu rỉ ra từ khoé môi.

Trong cái không gian hỗn độn không còn chút không khí để thở, đầu óc YooChun bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường trong mắt anh hình ảnh Su đang đau đớn với dòng nước mắt chảy dài làm trái tim anh đau nhói.

Ánh mắt ngời sáng và nụ cười hiền hoà sẵn sàng bên anh bất cứ lúc nào anh cần. Yêu anh không cần suy nghĩ... Anh thấy cậu nhắm mắt lại và Min Ahn đang từ từ giương cung. Lắc đầu như điên cuồng anh thấy nước mắt mình chảy từ trong tim, rát buốt...

Des xé gió lao tới.

"Phập" tiếng Gloo rít lên nghe chói tai làm mọi người cố gắng chạy ra xa hơn chỉ có một người bất cần lao tới.

"JunSu..." anh đau đớn gọi và cậu mỉm cười, ánh mắt đó là YooChun của ngày xưa "Anh xin lỗi... đừng như thế, em muốn phạt gì cũng được. Đừng như thế..." nước mắt rơi, hối hận sao? Muộn màng....

Máu thì vẫn cứ rơi, ướt đẫm tấm áo trắng.

Đau lắm làm môi mím chặt nhưng sao môi lại nỡ nụ cười.

Vì anh của ngày xưa đã trở về

"Em sẽ phạt anh nên anh phải sống... người ở lại sẽ là người chịu đau khổ suốt đời" cậu nói "Đi đi... anh không chịu nỗi khí của Gloo đâu..."

Lắc đầu liên tục, hình ảnh YunHo từ lúc nào đã biến mất chỉ còn mỗi cậu mà thôi.

Chỉ còn JunSu len lén hôn lên má anh rồi bối rối bỏ chạy

Chỉ còn JunSu nhè nhẹ ôm lấy anh với những câu nói yêu thương

Khí độc của Gloo phát ra mạnh hơn

Mọi người không còn có thể thở

"DongHae..." JunSu hét, môi bật máu

Dùng chút sức lực cuối cùng DongHae tạo ra một cơn địa chấn, một vực thẳm sâu không đáy hiện ra...

"YooChun, em chưa bao giờ hối hận..." cậu mỉm cười

Những người khác bất tỉnh dần, máu chảy ra từ bên mép.

Để muốn sống thì cần phải có sự hi sinh.

Và người đó là cậu.

"YooChun ah.... hãy để tất cả chìm trong sự lãng quên.... ngay cả tình yêu của em" và rồi cậu nhảy xuống vực thẳm. Từ đó vực thẳm đó được biết đến bằng tên Oblis-vực thẳm của sự lãng quên. Mọi chuyện tưởng như êm xuôi khi Gloo được phong ấn và hoà bình được lập lại chỉ không ngờ nó lại là sự khởi đầu cho một bất hạnh khác.

^-----------------------------------^

"Như thế là ..."ChangMin nhíu mày

"Như lời của số phận, khi những cái tên được lập lại thì đó cũng là ngày Gloo trở lại...." DongHae cười

"Trong đó có tên tôi, tên người tên của JaeJoong, YunHo, JunSu, YooChun.." đầu óc cậu bắt đầu rối lên

"Bởi vì chúng ta là những người số phận đã chọn" DongHae cười "Vẫn còn nhiều điều cậu không biết lắm, ngài ChoiKang... cho nên tôi đã phải luôn luôn ở bên cậu"

Câu trả lời từ quá khứ

Lòng tin và tình yêu

Đáng đổi mất mát và thù hận

Còn ngày mai

Liệu lịch sử có một lần nữa tái hiện

Số phận đã định theo vòng xoay

Thế hệ nối tiếp thế hệ

Khi những cái tên vô tình được lập lại

Theo chu kỳ của thời gian

Ân oán trăm năm

Sẽ giải quyết một lần

Trọn vẹn

Chap 16:

"HanKyung... trận chiến này chúng ta có bao nhiêu phần thắng" YooChun hỏi

"Tôi không biết... nhưng cậu muốn thắng thật ư?" Kyung nhìn thẳng vào mắt anh

".. Tôi không biết..." lắc đầu YooChun đáp "Chúng ta đâu có ai biết trước câu trả lời phải không Kyung?"

"Có lẽ..." Kyung đáp

"Chừng nào chúng ta tiến vào tới Quang Ngân..." anh hỏi

"Có lẽ là tối mai..."

"Tôi không muốn chiến tranh..." anh cúi đầu

"Không ai muốn cả nhưng chúng ta điều phải làm..." Kyung nói

"Tôi sợ..." YooChun ngước nhìn anh, yếu đuối

"Cậu và Micky thật khác nhau..." Kyung phì cười "Cậu có muốn tựa vào vai tôi một lát không?"

"..Không.." lắc đầu Chun nói "Ôm tôi đi, thật chặt..."

Vòng tay siết chặt dần, hai con người cô đơn tội nghiệp

"Anh hận cha tôi lắm phải không?"

"...." lắc đầu nhè nhẹ anh đáp "... chuyện cũ tôi quên rồi..."

"Kể từ khi EunHye mất anh đã không cười nữa..." YooChun nói

"Kể từ khi từ Quang Ngân về cậu cũng không cười" Kyung nói khẽ, anh bất chợt thở dài "Nhớ lúc chúng ta còn bé không YooChun, hồi đó chúng ta cười rất thoải mái không như bây giờ..."

"...Cám ơn anh Kyung..." Chun nhìn Kyung mỉm cười

"Nhìn thấy nụ cười của cậu là tốt rồi... Trễ rồi ngủ đi Chun...Ngủ một giấc thật bình yên khi còn có thể..."

"Anh cũng vậy..."

Đêm xuống dần

Sương lạnh

Khi nào trời mới lại sáng

^----------------------^

"Micky.... ôm tôi đi... thật chặt..." Su nép vào lòng anh, thì thầm

"Ngốc... ôm chặt thì làm sao thở được..." anh cười nụ cười mới hạnh phúc làm sao. Anh bỗng ho khan, thở một cách khó khăn

"Anh sao vậy? Dạo này anh lạ lắm..." cậu ngước nhìn anh, dò hỏi

"Tôi... yêu cậu.." anh nói và cậu phì cười

"Yêu tôi mà nhìn mệt mỏi như thế ah..." cậu chọc

"Yêu cậu... dù đánh đổi bất cứ cái gì tôi cũng đồng ý..." anh hôn lên trán cậu

"Anh làm tôi lo..." Su chùng giọng

"Đừng lo... chuyện gì tới thì sẽ tới, tôi chỉ sợ khi Gloo tràn vào tôi sẽ không giữ vững được ý chí..." anh lo lắng nói

"Tại sao..." Su ngạc nhiên

"Bởi vì với Hắc Nguyệt Gloo giống như là sự sống... sức khỏe tôi yếu dần vì không có Gloo. Giống Quang Ngân không thể thở được trong khí của Gloo thì tôi sẽ không thở được nếu thiếu Gloo quá lâu." Anh thở dài "Khi 16 tuổi người Hắc Nguyệt sẽ được vào Dark để trình diện với Gloo, một là thuần phục Gloo nếu không sẽ chết..."

"Tàn nhẫn quá..." cậu bất chợt thốt lên

"Ngày xưa tôi có một người bạn, bốn chúng tôi lớn lên bên nhau rất hạnh phúc nhưng vào năm chúng tôi 16 tuổi. Người bạn đó đã không bao giờ trở lại bởi vì cô ấy không muốn trở thành nô lệ của Gloo..." anh cười chua chasrt ".. cuộc sống của tôi không đẹp như cậu, không có hạnh phúc không được thương yêu. Sống còn và tồn tại đều phải dựa trên đôi tay của mình... Không có yêu thương, không có gì hết..."

"Không... anh có tôi..." cậu mỉm cười và nhón người đặt lên môi anh một nụ hôn

Môi chạm môi, nước mắt rơi

Mặn nhưng ấm lòng

Vòng tay siết chặt, đam mê

Hãy là của nhau

Bây giờ và mãi mãi

Đêm dài.

^------------------------^

"Ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu..." YunHo nói khi gối đầu trên đùi Jae

"Jae biết...." cậu vuốt những cọng tóc cưng cứng của anh

"Tương lai chúng ta sẽ như thế nào đây Jae?" anh nhìn cậu

"Vô định..."cậu mỉm cười "Jae không thể cùng Ho chiến đấu..."

"Jae phải ở lại đây gìn giữ linh hồn và sức mạnh của Quang Ngân..." anh chạm vào gương mặt cậu và rồi lấy từ trong túi ra một vật "Giữ lấy..."

"Thuỷ Ngân bạc..." cậu cười "Jae sẽ giữ kĩ"

"Nếu chúng ta đều sống, Ho sẽ đền tội những gì mình đã gây ra cho Jae. Ho sẽ yêu Jae nhiều hơn..." anh nói

"Dĩ nhiên chúng ta đều sẽ sống... Ho không thể bỏ Jae như thế được..." Jae cười

Anh vuốt ve gương mặt cậu và kéo cậu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Lời chúc phúc của người được chọn, Ho đã lấy lại rồi và dĩ nhiên chúng ta sẽ sống..." anh cười

"Ho ah, nếu chúng ta thắng đường giết hại người ấy...." Jae bất chợt nói

"Ai?" Ho nhìn Jae

"Park Min Hee" Jae mím môi

"Park Min Hee, chú của Jae ư?" Ho bật dậy "chú ấy chết lâu rồi mà"

"Không, chú ấy không chết. Chú ấy là người lãnh đạo của Hắc Nguyệt..." Jae nói

"Sao chứ. không phải..." Ho ngập ngừng

"Ai cũng nghĩ là chú ấy chết, thật ra chú ấy chính là người làm hồi sinh Gloo trăm năm trước. Mũi tên Des thứ hai là do cha bắn vào chú ấy, chú ấy không chết vì Gloo đã mang chú ấy đi và gieo vào lòng người hận thù. Bây giờ chú ấy đã bị Gloo khống chế..." cậu nói

"Gloo là thế nào? Ho vẫn không hiểu?" anh lắc đầu

"Gloo là người tàn phá cả thế giới chỉ vì muốn ở bên cạnh một người" cậu mỉm cười

"Bên cạnh ai?" anh thắc mắc

"Jung YunHo" cậu nói thầm trước con mắt ngạc nhiên của anh

"Jae, đừng đùa..." anh nói

"Jae nói thật, và Gloo nhìn giống như Jae vậy. Không khác một chút nào..."

"Tại sao Gloo lại như thế..." anh ngẫm nghĩ

"Vì một sinh vật của bóng tối, đã đi yêu ánh sáng. Thù hận che đập tất cả...." Jae nói "Có lẽ Gloo cũng thật đáng thương"

"Jae thật là tốt bụng..." Ho cười "Thương cảm cho cả kẻ thù"

Jae cười ôm Ho chặt hơn

Trăng sáng

Nhưng ngày mai

Liệu có tươi sáng hơn không

+5 EXP

Who Said Thanks:

KID01412 (20091214), X_1999 (20091214), kirimi (20091214), Nhật Tử (20091109), Sannay (20091024), Ham Love TVXQ (20091013), ilyNfooler (20091007), chiaka (20091002)

Mã bài: 17151 #8

20090913, 09:55 AM

tuyethai26

Banned Level: 3 - Class: None

EXP: 83/250 (33.2%)

SP: 6/10 (60%)

Số lần cộng|trừ: 1 lần Tham gia ngày: Jul 2009

Tuổi: 17

Bài gửi: 13

= 24 Cho bài này / 91 Tổng số

Chap 17 :

Bóng tối che lấy ánh sáng, mây đen kéo về đen kín cả bầu trời.

Gió rát buốt, tanh nồng mùi của máu.

Gió thổi tới đâu cây rạp người chết dần tới đó

Mùi tử khí nghe muốn nghẹt thở

Tan tác và hoang tàn

Sự sống lụi tàn dần

Cái chết bắt đầu đến

Trăm năm đổi trăm năm

Khi những cái tên theo thời gian được lập lại

Bi kịch của lịch sử lại được bắt đầu.

Máu sẽ phải trả bằng máu

Quân đoàn của Dark tràn vào thành, khung cảnh vắng lạnh không một bóng người không một sự sống. Cứ như là tất cả đều biến mất, không còn bất kỳ một chút dấu vết nào.

MinHee nghiến răng một cách tức tối, trừng mắt nhìn khung cảng xung quanh mình và ra lệnh cho quân đoàn tiến vào lâu đài chính. Hàng ngàn người lao đi đằng đằng sát khí, mắt đỏ ngầu...

Một tiếng động lớn vang lên, từ trong lòng đất hàng trăm hàng ngàn những rễ cây khổng lồ bao trùm lấy đoàn quân trước mặt. Từ trong những vách đá đoàn quân kiêu hùng của Quang Ngân đổ ào ra sẵn sàng chiến đấu...

Bức tường rễ cây đó càng lúc càng xiết chặt vào, một ánh chớp bừng lên.. Lửa từ trong dồn sức ép nổ và cháy tan tành những đám rễ ra thành từng mảnh nhỏ. Khói bây mịt mù, tới khi khói tan một lần nữa các người của Hắc Nguyệt rơi rớt khắp nơi thì đoàn quân của Quang Ngân lại một lần nữa biến mất.

"Ẩn thuật... khốn khiếp"MinHee thét lên "Gloo"

Những đám mây đen chuyển động ùn ùn thành những luồn xoáy bao bọc lấy toà lâu đài chính, những bóng người hiện ra dần và ngã xuống. Như số phận đã định Bạch Quang không thể chịu được mùi tử khí của Gloo.

Tay nắm chặt kiếm lao vào nhau không chút suy nghĩ,như dại như điên cuồng hễ thấy người là hạ kiếm. Máu tươi bắn vào mặt, vào tay vào trái tim trong trắng của con người....vấy bẩy khu đất thánh không chút xót thương. Xác người ngã chồng lên nhau, mắt của nhưng con người chết không nhắm mắt long lên sòng sọc như oán trách số phận sao nghiệt ngã đau thương. Tiếng binh khí va vào nhau nghe lạnh sống lưng, nước mắt không thể nào xoá đi mùi tanh nồng của máu. Mùi của máu, thứ mà đã nếm thử một lần là suốt đời không quên, thứ mà thấm sâu vào xương tủy như hận thù ...trăm năm vẫn còn âm ỉ.

Văng vẳng khắp nơi là tiếng hét, tiếng bước chân người giẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Từng bước giân giẫm đạp tìm chỗ thoát thân cũng như giẫm đạp lên tất cả những gì tốt đẹp nhất đã từng có.

Là tình yêu là lòng tin và là hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Mặt đất rung chuyển, lòng người đau thương

Nguồn gốc bắt đầu lên sự sống đang chống đối lại với nhau

Trên đỉnh tháp Bạc, JaeJoong ôm chặt thủy ngân Bạc vào lòng mắt nhìn xuống cửa sổ nơi những cột khói bốc lên cao ngút. Chứng kiến sự sống và cái chết của những người mình yêu thương nhất số phận của người được chọn là thế, nhìn thấy và cảm nhận tất cả... thật tới nỗi trái tim chết lặng bóp nghẹn xót xa.

JaeJoong lắc đầu trước khung cảnh trước mặt, nước mắt bất chợt rơi. Không ai muốn có chiến tranh, không ai muốn sự chết chóc, tại sao cứ phải giẫm đạp lên nhau để tìm ra sự sống.

Hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, có hay không khi tình yêu đang được thử thách.

------------------------------------------------

Kiếm va vào nhau, mặt đối mặt. Mắt chìm trong mắt, môi mím chặt để trở nên mạnh mẽ hơn. Anh hít một hơi sâu chìm vào trong ánh mắt của người, người vẫn như thế... vẫn ánh mắt dịu dàng với những đường nét trên gương mặt quen thuộc. Cái mà một thời anh đã từng yêu nhưng nay chỉ còn là kí ức. Không biết người nghĩ sao khi bao nhiêu tháng năm sống trong thù hận trong đau khổ, gặp lại nhau sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Anh thấy lòng mình chùng xuống...

Anh đã từng oán hận, nguyền rủa và đau lòng, rất nhiều tưởng chừng như không thể nào vượt qua khỏi. Tất cả bây giờ chỉ là một sự thật vô tình...tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Tình yêu ngày xưa có còn hay không, anh không biết và cũng không dám tin. Cảm giác ngày xưa có còn hiện hữu hay không anh không dám chắc nhưng lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm cứ như gánh nặng ngàn cân trên vai tan biếng mất. Có lẽ anh đã học được cách thứ tha.

-------------------------------------------

Cậu nhìn anh, trái tim đập muốn vỡ tung lồng ngực. Thanh kiếm buông nhẹ dần, cảm thấy mình yếu đuối, trước anh cậu lúc nào cũng không thể tự chủ. Mặt cảm của tội lỗi, trái tim nhức nhối khiến người khó thở. Chân cố gắng đứng vững, tay cố gắng giữ chắc nữa như muốn quăng bỏ thanh kiếm qua một bên để nhấn mình vào vòng tay anh, một lần nữa quên sạch những gì xảy ra trong quá khứ.

Chỉ là mắt nhìn thôi nhưng ai cũng hiểu hiện tại quá phủ phàng và quá khứ là điều không thể nào trở lại.

"keng" buông rơi thanh kiếm nhìn sững nhau, nghẹn ngào nói không nên lời.

Giữ chiến trận máu rơi, khói bốc mù mịt tiếng người hò hét mà nước mắt rưng rưng nghẹn ngào không thể kiềm chế.

Giữa hai con người , hai trái tim đã từng là một nay đã là một bức tường vô hình không thể xoá nhoà.

Nước mắt và hối hận không thể làm với đi nỗi đau.

Hi vọng nhỏ nhoi

Giá như ân oán tình thù có thể một lần vung tay bỏ sạch.

Giá như con người không có trái tim để cảm nhận được nỗi đau của hiện tại

Giá như ngày hôm qua có thể trở lại để lỗi lầm để học cách thứ tha.

-----------------------

"Kim JooHwan" mắt MinHee long lên sòng sọc

"Min Hee.... em vẫn còn sống..." JooHwan ngạc nhiên

"Anh tất nhiên là giống như những người khác muốn tôi chết chứ gì..." giọng nói rít lên the thé

"Không... hôm đó anh đã không trói tay em lại, anh chỉ..."

"Xoẹt" tiếng kiếm cắt một đường dài trên cánh tay JooHwan

"Cha" JunSu hét lên và lao lại đỡ lấy cha mình "Ngươi thật là đáng chết sao lại dám làm thế với cha ta chứ..." Cậu nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm và lao vào người trước mặt .

Một bóng người chắn ở phía trước, một giọng nói quen thuộc làm nhói tim.

Số phận vẫn biết cách trêu đùa, bức tường vô hình vẫn không cách nào xoá bỏ

"Đừng... Kim JunSu... đó là cha của anh" Micky dùng tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Máu rơi xuống nền cát trắng, từng giọt từng giọt... nước mắt cũng rơi hoà chung vào máu, rực rỡ hơn bao giờ.

"Làm sao đây Yoo.... đó cũng là cha của em...." Cậu đưa tay lên quệt nước mắt, đứng thẳng người lên và nói.

Lúc nào cũng vậy, khi có hai con đường trước mắt người ta chỉ có thể có hai cách quyết định. Một là dừng lại , hai là chọn lấy một hướng... và lúc nào cũng thế, phải chọn...

----------------------------

"Jung YunHo" từ trong luồn hắc khí một cái tên được lập lại nhiều lần và rồi một người hiện ra

"Jae..." YunHo ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy và bỗng nhiên anh nhớ lại một thứ "Gloo" Jae đã nói rằng Gloo có gương mặt giống như cậu ấy

"Bao lâu rồi nhỉ YunHo...." Gloo nở nụ cười "Vẫn một câu hỏi như ngày xưa... giữa ta và JaeJoong ai là người mà ngươi chọn..."

"Trăm năm hay ngàn năm đi chăng nữa câu trả lời muôn đời chỉ có một.... Jung YunHo chỉ yêu có duy nhất một người là Kim JaeJoong" YunHo không suy nghĩ những gì anh vừa nói, những lời đó cứ tự nhiên tuôn ra khỏi miệng.

"Vẫn một câu trả lời... tại sao?" Gloo rít lên, người Bạch Quang bắt đầu ngã xuống nhiều hơn "Người muốn thấy người chết hay sao?"

"Ta không muốn nhìn thấy người chết..." YunHo quỵ xuống dần, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng "Nhưng gương mặt của Kim JaeJoong không là gì hết Gloo, vì ngươi sẽ không bao giờ có được trái tim của cậu ấy...."

Luồn hắc khí nhấc bổng YunHo lên, ánh mắt của Gloo đanh lại. Với người không có nước mắt để khóc than thì hành hạ kẻ khác làm nguôi đi một phần nào đó tâm trạng của họ. Với Gloo giết chóc là một giải pháp tốt

"Ta không có trái tim, ta không có nước mắt, ta không phải con người.... là lỗi của ta sao?" Những bức tường thành vỡ tan ra thành từng mảnh đè lên vô số người, người chết nhiều vô số kể, Bạch Quang lẫn Hắc Nguyệt đều chịu chung số phận. "Nếu thế... ta thà một lần nữa biến nơi này trở lại vùng đất chết...." Đau thương hoá thành sức mạnh, nước bốc hơi và cây bật trễ... cái chết lại đến, bi kịch chỉ mới bắt đầu.

-------------------------

"Yoo..." cậu chảy nước mắt khi mũi kiếm cắm sâu vào vai anh "Tại sao không né tránh..."

"Anh không tốt cho nên anh muốn em là kẻ phải sống......"

Nước mắt hoà vào máu bốc hơi và biến mất trong vùng đất đang chết dần. Kẻ được chết và người phải sống, trong hai con đường chỉ được chọn có một.

---------------------

"MinHee..." JooHwan hét lên khi mũi kiếm đã gần chém xuống

"MinHee đã chết..." giọng nói cô độc " Và ngươi cũng phải chết..."

--------------------------

Làm gì đi chứ Kim JaeJoong, không lẽ lại nhìn mọi người chết dần như thế sao. Khung cảnh trước mặt, những lỗ chân không do Gloo tạo ra đang biến mọi thứ trở lại vùng đất chết.

Bỗng nhiên thuỷ ngân bạc phát sáng, một thứ ánh sáng lạ lùng nhất mà cậu đã từng thấy. Và mũi tên Des bỗng nhiên chuyển động và bay tới nằm gọn trong bàn tay cậu. Tiếng cầu nguyện của người Bạch Quang từ Ground vọng tới, bài đồng dao của bọn trẻ vang lên trong tiềm thức, rõ ràng không xót một chữ.

"Bạch nguyệt hắc quang ngân

Hắc Nguyệt bạch Quang Ngân

Khi ánh sáng hoà trong gió

Kể lại chuyện trăm năm

Bạch quang

Sẽ không bao giờ quên

Máu hoà máu sâu hơn biển cả

Hắc Nguyệt

Cũng không bao giờ nguôi

Thù nối thù chất chồng cao hơn núi

Nguyệt Ngân

Yên mình

Để quá khứ gánh trên vai người được chọn

Số phận

Lại bắt đầu

Những vòng quay

Nghiệt ngã

Có ai biết

Khi tóc đen chuyển màu thành tóc trắng

Và nước mắt hoà lẫn với yêu thương

Thì trái tim người được chọn

Chỉ nghiêng về có một

Kí ức

Sẽ đổi lấy tương lai

Bạch nguyệt hắc quang ngân

Chung một vầng ánh sáng

Trái tim người được chọn

Hắc Nguyệt bạch Quang Ngân"

Cậu lẩm nhẩm không ngừng "Kí ức sẽ đổi lấy tương lai,Bạch nguyệt hắc quang ngân, Chung một vầng ánh sáng, Trái tim người được chọn,Hắc Nguyệt bạch Quang Ngân" Cậu nhíu mày suy nghĩ, bài đồng dao như một bài toán đố mà hình như cậu đang dần tìm ra lời giải. Cậu lại tiếp tục lẩm nhẩm "Hắc Nguyệt Bạch Quang Ngân... giữa Hắc Nguyệt và Bạch Quang là một chữ Ngân. Người được chọn là mình còn ngân là..." mắt cậu sáng lên "Thuỷ ngân bạc... Số phận... số phận...ở đây là..." mắt cậu bỗng dừng ở tên Des "tên Des và cung Tinies... Destiny ư? đó chính làsố phận. Kí ức sẽ đổi lấy tương lai... làm sao sử dụng Destiny và thủy ngân bạc để làm Hắc Nguyệt và Bạch quang chung một vầng ánh sáng..." Cậu như ngừng thở, tay đặt lên tim mình thì thầm... " trái tim người được chọn... mình... dùng mình để đổi lấy hoà bình ư?... dùng cái gì để xoá bỏ thù hận, trái tim của mình....tình yêu của mình. Dùng tình yêu của mình để xoá bỏ thù hận ư? Mình hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Ra là thế..."

Cậu mỉm cười, số phận của người được chọn dùng tình yêu của mình đánh đổi thù hận trăm năm. Tay cậu nắm chặt lấy tên Des giơ lên cao "Tình yêu của mình..." đâm mạnh xuống rồi rút ra. "Đổi lấy tất cả..."

Từng giọt máu đỏ chảy xuống thuỷ ngân Bạc, từng giọt từng giọt là ánh sáng của thuỷ ngân bạc càng sáng hơn bao giờ hết. Des rơi xuống nền đá, tự động tra vào cung Tinies. Một vầng ánh sáng kỳ lạ bao trùm lấy chúng, tên Des xé gió lao xuống chiến trường bên dưới.

"Dùng tình yêu của tôi... xoá đi tất cả thù hận trên đời này..."JaeJoong nằm ngục trên nền đá trắng, từng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười của JunSu, đôi mắt của ChangMin, lời nói của Cha và tình yêu của YunHo...Tất cả hiện rõ như một cuốn phim quay chậm. Hơi thở cậu yếu dần khi Des đang phóng đi như bay, oai dũng và kêu hùng. Số phận của người được chọn là như thế dùng chính mình để đổi lấy tất cả.

Des xé gió lao đi, Des lao tới đâu màu sáng bạc trải dài ra tới đó. Ám khí của Gloo bị đẩy lùi trong hào quang bạc, ánh sáng tái sinh mang lại sự sống, quyền năng của sự sống của người được chọn.

----------------------------

"YunHo... trăm nay hay ngàn năm ngươi cũng đều sẽ hối hận..."

"Không bao giờ..."

"Phập,..." mũi tên bạc cắm sâu vào Gloo. Tiếng rít vang lên ngày càng lớn đinh tai nhức óc.

"Không..." Gloo chỉ kịp thét lên một lần cuối cùng trước khi tan biến mãi mãi, trong mắt vẫn không ngừng câu hỏi tại sao.

Một lần nữa ánh sáng bao trùm vương quốc mặt trăng như lần đầu tiên sự sống được ban tặng. Một lần nữa con người lại được trở về chính bản chất của mình....

Trên tháp bạc một người nở nụ cười yếu ớt và đôi mắt khép lại dần...

Số phận luôn cho con người hai con đường

Một là thuần phục nó

Hai là chống lại nó

Những người chọn thuần phục sẽ đánh mất bản thân mình

Những người chọn chống lại sẽ hi sinh bản thân mình

Đâu đâu cũng là mất mát và phải cần có người hi sinh

Hoà bình lúc nào cũng được xây dựng trên xương và máu của những người nằm xuống

Mây đen tan, ánh sáng tràn về

Trăm năm đổi trăm năm

Đem tình yêu đổi lấy hận thù

Đem sự sống đổi sự sống

Trời sáng

Ngày mới lại bắt đầu.

Chap 18

Nắng bắt đầu lên, những tia nắng đầu tiên chiếu ánh sáng ấm áp của mình xuống thành phố đổ nát bên dưới. Ánh sáng hoà vào bụi lấm tấm sáng lấp lánh như dát bạc xuống khu đất thánh hoang tàn, những ngón tay run run cử động ...sự sống lại bắt đầu.

Ánh sáng chói loà, toàn thân nhức mỏi nhưng lại cố gắng vùng lên, hét gọi tên nhau, tìm kiếm....

Tìm một người sau cuộc chiến hoang tàn sao mà vất vả đến thế.

Tim đập mạnh, hi vọng nhỏ nhoi sẽ được nghe tiếng người ấy đáp lại.

Gọi nhau, tìm nhau..

Nước mắt rơi mới biết tình cảm là điều thiêng liêng và quý giá nhất trên đời

Giữ chặt

Không buông tay

Một lần và mãi mãi

Hãy để quá khứ đen tối mãi mãi biến mất

Từ nay chỉ còn ánh sáng của tình yêu

Bất diệt

Muôn đời

-------------------------------

"Yoo..." tiếng ai đó lạc đi trong nước mắt, ánh sáng ngọt ngào không lắng dịu được nỗi đau

"DongHae..." giọng một người đứt quãng, lo lắng là khi biết mình không thể thiếu được người ấy,

"JaeJoong..." cái tên tạo cho một người sức mạnh để tồn tại, yêu là dù sống hay chết cũng muốn ở cạnh người mình yêu.

"YunHo...." một người khác đặt tay lên vai một người khác, bàn tay ấm. Lời xin lỗi dù muộn màng nhưng luôn có thể khiến người mở lòng để thứ tha

"MinHee..." một người khác gọi một người, tình cảm không thể biến mất dù quá khứ có đau thương như thế nào.

"Hyung..." câu trả lời sau trăm năm thù hận, nước mắt rửa sạch oán thù. Gloo tan biến như thù hận ngàn năm cũng tan biến

"JunSu..." một người yếu ớt mỉm cười khi người khác lao lại như không muốn rời. Trong vòng tay nhau, bình yên là mãi mãi.

"ChangMin..." sẽ mãi luôn ở cạnh người ấy để che chở. Đôi khi con người cần một bàn tay để chia xẻ

"JaeJoong..." lại tiếng gọi run rẩy nhưng không ai đáp lại lời gọi khẩn thiết... Bất an, cậu đâu rồi người mở cửa trái tim anh.

---------------------------------

Đỉnh tháp bạc kiêu hùng, mũi tên Des cuối cùng đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình và kết thúc một thảm hoạ của lịch sử.

Trên nền đá trắng vết máu khô thẫm màu đau thương

Gió mơn man làn da trắng mịn màng

Đôi môi khô không còn nở nụ cười

Và đôi mắt không còn long lanh nắng

Tay buông thõng

Tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt

Cứ như đang ngủ một giấc ngủ ngàn năm

Như chờ đợi một người nào đó

Như chờ đợi một điều gì đó

Sẽ đến

---------------------------------

"YunHo hyung...." JunSu bước tới cạnh YunHo

"Cậu rốt cuộc cũng chịu gọi hyung là hyung rồi à..." anh bật cười

"Hyung cứ chọc em hoài ah..." Su cười

"Micky sao rồi? Cậu ấy đã đỡ hơn chưa?" anh hỏi

"Đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng nhờ trưởng lão chịu giúp anh ấy..." Su nói

"Vậy thì tốt... mọi chuyện điều trở nên tốt đẹp hơn..." anh cười buồn, mắt xa xôi

"Xin lỗi YunHo..." cậu cúi đầu

"Có gì phải xin lỗi chứ?" anh xoa đầu cậu

"Vì tất cả..." cậu nói với đôi mắt ươn ướt

"Khờ quá..." mắt anh cũng ươn ướt

"YunHo ah, nếu hyung buồn thì cứ nói đưng giấu trong lòng như thế. Jae hyung rồi sẽ tỉnh dậy mà..." Su nói

"Uhm.... rồi sẽ tỉnh dậy thôi..." anh cười nhạt. Rồi sẽ tỉnh dậy thôi, mấy tháng trôi qua rồi vẫn thế. Anh luôn tự nói với mình rằng không nguôi hi vọng. Anh luôn thì thầm với Jae, còn sống là còn hi vọng. Anh luôn an ủi mọi người không có gì phải áy náy cũng như anh luôn an ủi mình rồi sẽ có ngày Jae lại về bên anh.

Anh chưa bao giờ tin vào thần thánh, anh cũng chưa bao giờ cầu xin thượng đế. Nhưng thượng đế ơi nếu ngài có thật thì xin đừng cướp mất thiên thần của con, mất đi cậu ấy con sẽ không còn là mình nữa.

YunHo lại nhìn xa xôi, JunSu thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. YunHo đã thay đổi ai cũng nhìn thấy điều đó và anh cũng vậy. Anh của ngày xưa chưa bao giờ nuối tiếc quá khứ, tin tưởng vào hiện tại và mong đợi ở tương lai. Anh cũng đã từng quay lưng lại với cả thế giới và chính bản thân mình. Nhưng anh của bây giờ đã biết mỉm cười và chấp nhận quá khứ, quý trọng từng phút giây hiện tại, mở rộng lòng mình để đón nhận tương lai. Tất cả là cậu, người duy nhất nắm lấy tay anh khi chính anh cũng bỏ quên chính mình.

Trời về chiều, lại một ngày nữa trôi qua. Lại một ngày nữa anh thất vọng để rồi lại tiếp tục hi vọng nhiều hơn, hi vọng một ngày nào đó nghe tiếng cậu gọi thì cho dù đó là ngày cuối cùng của cuộc đời anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

----------------------------

"Jae ah, Jae đã ngủ lâu quá rồi...chừng nào mới lại về với Ho" YunHo đưa bàn tay của cậu lên má. Vẫn cảm giác ấm áp, vẫn gương mặt quen thuộc đến từng nét...

"Jae hyung ah, hyung mau dậy đi. YunHo hyung đã ốm lắm rồi..." ChangMin nói

"Jae hyung ah, hyung xấu lắm bỏ JunSu như vậy. Hyung mà không dậy thì em giận hyung luôn đó..." JunSu giả bộ giận dỗi

"Jae ah, mọi người ai cũng mong Jae... Ho nữa, không có Jae... Ho..." mắt anh bỗng sáng lên, tim như ngừng đập khi thấy ngón tay Jae từ từ cử động và mi mắt run run từ từ đôi mắt mở ra...

Mọi người như nín thở khi thấy Jae từ từ ngồi dậy. YunHo không kìm nổi nước mắt ôm chầm lấy cậu, giây phút này anh đã mong đợi suốt cả cuộc đời để được bên cậu.

"Đau..." cậu khẽ kêu lên

"Ho xin lỗi... Ho làm Jae đau hả..." anh hỏi dồn và nước mắt rơi không kiềm chế

"Anh... là ai?" câu nói của cậu như mũi tên bắn vào trái tim của anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này, JaeJoong không biết anh là ai ư?

"Anh... Jae..." anh lắp bắp không nói được gì hết....

"Tôi... có quen anh không?" cậu lại hỏi ánh mắt vô hồn không một chút cảm xúc

"Jae hyung... hyung đừng đùa nữa..." JunSu nói

"Cậu là ai? Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?" Jae nhìn xung quanh

"Jae ah... Ho..." anh thấy trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt lại rơi.

"Đừng khóc nữa, vì có khóc cũng sẽ không có ai đến lau khô nước mắt cho anh đâu cho nên anh đừng khóc nữa" cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt lạnh như thế không phải là JaeJoong mà anh yêu. Vô tình như thế không phải là JaeJoong của mọi người.

Tay anh buông thõng nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm cậu, tim nhói...

Đừng trừng phạt anh như thế JaeJoong

Cậu từ từ ngả người và nhìn xa xa

"Tôi là ai?"

Chap 19:

Bầu trời nhạt nắng, mây trôi lững lờ và vô định. Cậu đưa tay ra đón những tia nắng cuối chiều cuối cùng đang vội vã chạy về với biển cả. Mái tóc bạch kim ánh màu của nắng, gương mặt trắng mịn với đôi môi hồng mím chặt. Đôi mắt nâu trong lạnh tanh với ánh mắt xa xôi, lá bắt đầu rơi khi cơn gió mạnh bất chợt thổi đến.. Lá rơi vướng vào tóc, giữa khung cảnh buổi chiều cuối thu đẹp như mơ sao một người đã quên mất cách để mỉm cười.

"JaeJoong..." anh bước chầm chậm, nhẹ nhàng để đến bên cậu

Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn không hiện hữu bất kỳ một cảm xúc nhỏ nào đáp

"Lại là anh à... đã đến lúc phải về nhà rồi phải không?" cậu đứng dậy và chuẩn bị bước đi

"Lại là anh..." anh gượng cười "Một lát nữa về cũng được. Jae có muốn ngắm mặt trời lặn không?"

"Ngày nào mà mặt trời chẳng lặn xuống rồi mọc lên, có gì để coi chứ..." Jae bình thản nói

"Không đẹp lắm đấy..." mắt anh nài nỉ và như cậu cũng hơi mủi lòng nhè nhẹ gật đầu

------------------------------

Những bông hoa mặt trăng trắng muốt trải dài trong nắng chiều lấp lánh... Mùi thơm của lá hoà quyện vào vị ngọt tinh khiết của đất trời khiến tâm hồn con người như dịu lại. Gió nhẹ nhè thổi những cánh hoa đang nghiêng mình thẹn thùng trong nụ hôn dịu dàng của gió. Nắng hắt vào hai bóng người một thấp một cao trên nền đá trắng. Bóng người cao hơn như đang cố đến gần bóng người thứ thấp hơn, tay anh vươn ra... chỉ một bước nữa thôi là chạm vào người cậu nhưng sao cách xa hơn ngàn dặm. Mỉm cười để nước mắt chảy ngược vào trong, mỉm cười để dũng cảm đối mặt với thử thách, mỉm cười để biết rằng ta đã từng hạnh phúc... Tất cả là lỗi của anh vì đã không biết trân trọng những gì đã có, phải không Jae?

"Tặng Jae..." anh ngắt một bông hoa mặt trăng đưa cho cậu môi nở nụ cười

"Cám ơn" cậu trả lời nhẹ tênh, nhẹ tới nỗi khiến nụ cười của ai đó nặng hơn. "Nhưng tôi không thích hoa..." Cậu đưa tay lên mũi "Mỗi lần hít phải phấn hoa là tôi sẽ khó thở..."

"Vậy ư?" anh ngạc nhiên lắm và rồi chợt thở dài. Vậy mà ngày xưa lúc nào cậu cũng vui vẻ nhận lấy.... Ra là chỉ muốn làm cho anh vui, anh thấy mắt mình lại cay cay....

"Nhưng cám ơn vì nơi đây quả thật rất đẹp..." cậu nhìn xung quanh và nhắm mắt tận hưởng khung cảnh bình yên trước mặt. Biết ai không cậu đang làm tim một người nhói đau đến vụ vỡ...

"Cậu có thấy nơi đây quen thuộc không JaeJoong?" anh hỏi với hi vọng ngập tràn trong đôi mắt buồn đang cạn dần hi vọng. Và lại nhói đau khi thấy cái lắc đầu chầm chậm nhưng dứt khoát của cậu. Một lần nữa rũ sạch tất cả những gì đã có....

"YunHo.." cậu bỗng gọi tên anh. Ánh mắt trong vắt không một chút vướng bận "Thật ra...mối quan hệ giữa chúng ta là như thế nào..."

"Giữa chúng ta ư?" mắt anh như cười khi nhớ lại quá khứ "Chúng ta đã là cả thế giới của nhau" Câu hỏi sao suông miệng quá sao không chút ngập ngừng nào hết vậy Jae...

"Là sao?" cậu ngơ ngác hỏi. Cậu không hiểu lắm những gì con người xa lạ trước mặt đang nói và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu trước anh ta. Có lẻ vì anh ta tạo cho cậu một cảm giác khó chịu...cảm giác của một kẻ có tội. Tội đã lãng quên...

"Chúng ta đã kết hôn...." Anh nói khi nhìn vào mắt cậu mong rằng có thể gợi được chút hình ảnh trong cái kí ức trắng tinh không chút tì vết của cậu. Có thể sao Jae, quên hết tất cả...quên luôn cả anh?

"Thật sao? Chúng ta có hạnh phúc không YunHo?" cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn không đổi. Mắt nhìn thẳng, hiếu kỳ nhiều hơn là quan tâm. Cảm giác giống như đang nghe người khác kể lại một câu chuyện xa lạ mà chính mình đã từng là nhân vật chính, chỉ có điều mình lại đang dần quên.

"Có, chúng ta đã rất hạnh phúc..." anh nói mà môi run lên bần bật. Khó chịu thật khi không biết làm thế nào trước cậu, bất lực...

"Thế tôi có yêu anh nhiều không?" cậu lại hỏi với giọng thanh thanh thuần khiết. Câu hỏi này cậu đã thắc mắc nhiều ngày nay rồi mà không dám hỏi. Thật ra giữa hai người đã có gì với nhau, chắc hẳn phải sâu đậm lắm để có thể ngày ngày dành hết thời gian cho một kẻ không còn nhớ đến mình.

"..." anh im lặng và mỉm cười và gật đầu. Sao lại hỏi như thế chứ Jae... Có biết là khó trả lời lắm hay không và có biết làm anh đau lòng như thế nào không. Tình yêu của cậu là thứ duy nhất trên cõi đời anh tin tưởng và biết chắc rằng luôn thuộc về mình. Tình yêu của cậu là thứ duy nhất cho anh nắm giữ để biết mình còn được yêu thương...

"Thế anh có yêu tôi không?" cậu ngây ngô hỏi. Câu hỏi tự nhiên thốt lên như là đã dồn nén trong tim bao lâu rồi không rõ chỉ biết cậu luôn thắc mắc điều đó...

"... Có chứ... tôi yêu cậu...chúng ta yêu nhau... rất nhiều.." anh thấy cổ mình nghèn nghẹn, đăng đắng khó thở

"Vậy... sao tôi không nhớ gì hết?" cậu hỏi cuối cùng như mũi dao đâm thẳng vào tim anh rướm máu. Đúng vậy sao cậu lại không nhớ gì hết? Cậu thật sự quên hết sao?

"Rồi... cậu sẽ nhớ lại thôi Jae ah" anh cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất

"Nếu tôi không nhớ lại thì sao?" cậu nhìn anh tự hỏi

"Thì tôi sẽ chờ sẽ giúp cậu nhớ lại..." anh cười hiền lành

"Nếu như suốt đời tôi cũng không nhớ lại..." cậu phân vân tự hỏi

"Thì tôi sẽ chờ cậu suốt đời...." anh mỉm cười và ôm chặt cậu vào lòng. Cậu ngả đầu vào vai anh, không hiểu sao mỗi khi gặp anh tim cậu cảm thấy khó thở. Cứ như mơ hồ trong quá khứ anh là nỗi đau không tên luôn dằn vặt cậu từng ngày. Cậu sợ anh nhưng cảm thấy đáng thương cho anh, cho những gì anh đang làm cho cậu

"Có đáng không?" cậu phân vân tự hỏi

"Đáng chứ. Nếu Jae không nhớ Ho sẽ làm cho Jae nhớ. Nếu Jae ghét Ho Ho sẽ làm cho Jae yêu Ho và nếu như Jae có mãi như thế này thì Ho cũng không có gì phải ân hận. Vì Ho yêu Jae và còn sống là tốt lắm rồi..."

Thế nên hãy cho cậu một cơ hội cho anh một cơ hội... Làm lại từ đầu, một lần, tất cả.

-------------------

"...Yoo?" JunSu mở cửa bước vào phòng, căn phòng yên lặng quá. Anh đâu rồi nhỉ cậu tự hỏi với đôi môi cong cong lên.

"Đoán xem... ai đây?" một bàn tay che mắt cậu

"Đừng đùa nữa Yoo..." cậu vùng vằng

"Sao em biết hay thế?" bàn tay bỏ ra và rồi anh phụng phịu nói

"Sao lại không biết chứ... đây là phòng của anh với lại không có ai ấu trĩ mà làm trò này giống anh đâu..." cậu cười tươi khi anh kéo cậu vào lòng.

"JunSu anh có thể hỏi em một câu không?" anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu khi cậu đang từ từ ngẩn mặt lên

"Câu gì? Khó quá thì em không trả lời đâu..." cậu tinh nghịch nói

"Tại sao lúc nào em cũng có thể phân biết được giữa anh và YooChun?" anh thì thầm

"Ha ha" cậu bật cười thành tiếng "Cái này mà cũng hỏi?"

"Nói đi mà..." anh nài nỉ

"Bởi vì em yêu anh" câu ôm chặt anh hơn

"Chỉ thế thôi ư?" anh ngạc nhiên

"Cũng không hẳn đơn giản chỉ có thế. Mà vì khi anh cười thì vành môi bên trái hơi nhỉnh lên một chút so với bên phải..." cậu cười "Và khi anh suy nghĩ thì lúc nào bàn tay trái cũng nắm chặt..."

"Thật ư? Sao em có thể thấy được những chuyện nhỏ nhặt như thế.." anh ngạc nhiên

"Đã nói rồi... vì em yêu anh nên dù anh như thế nào em cũng có thể phân biệt được" cậu mỉm cười hoà chung với anh. Hạnh phúc nhất là có người yêu thương mình hơn chính bản thân họ

YooChun khựng lại, vốn dĩ anh định gõ cửa phòng Micky nhưng lại thôi. Những câu nói của JunSu làm anh suy nghĩ nhiều. Có thật khi yêu nhau người ta có thể nhận ra nhau... Như vậy YunHo có từng yêu anh không? Sao anh không nhận ra ai mới thật là YooChun chứ.

Mỉm cười để nước mắt rơi lặng lẽ, có lẽ suốt đời anh vẫn không tìm được tình yêu của mình. Có lẽ anh phải gặp YunHo để làm rõ mọi chuyện...

------------------------

"Jae ah... Jae lại khó ngủ hả?" anh ân cần hỏi khi thấy cậu cứ lăn qua lăn lại

"Không... chỉ là..." Jae ấp úp

"Là sao?" anh hỏi

"Chỉ là... tôi không quen ngủ chung với người lạ..." Jae quay lưng về phía anh đáp khẽ

"Thế..." câu nói của cậu làm cho anh cứng miệng không biết nói gì... "Vậy... Ho sẽ ngủ dưới đất...." anh ngập ngừng đâu

"Không cần đâu..."Jae nói khẽ "Ngủ ngon"

Tiếng nói đều đặn không cảm xúc làm đêm lạnh hơn. Trên chiếc giường ấm mà mỗi người một góc cũng như đôi trái tim nay đã không còn chung nhịp đập yêu thương.

----------------------

"YunHo ah..." Chun nhìn anh với ánh mắt buồn bã "Em... ah... tôi có thể nói chuyện với anh được không?"

"Được mà Chunie" mắt anh nhìn cậu người một thời say đắm mỉm cười

"Yunnie ah... anh có từng yêu em không?" Chun hỏi với ánh mắt sợ sệt

"Sao lại hỏi như thế chứ..." anh nhìn cậu

"Tại vì điều đó lúc nào cũng lấn cấn trong lòng em.... em cảm thấy mình thật là đáng chết" vai cậu run run

"Đã từng rất yêu em Chunnie..." YunHo đặt tay lên vai cậu

"Còn bây giờ?" cậu hỏi ánh mắt ánh lên chút hi vọng

"Anh chỉ yêu có một người..." mắt anh lại trở nên buồn hơn "Cho dù người đó đang quên anh thì anh vẫn sẽ chỉ yêu có mỗi mình người đó..."

"JaeJoong thật là hạnh phúc... Có đáng không YunHo?" cậu lại hỏi

"Nếu là ngày xưa anh sẽ bảo là ngu ngốc, nhưng anh của bây giờ làm tất cả vì JaeJoong là điều duy nhất trên đời khiến anh hạnh phúc. Anh không biết nữa nhưng có lẽ anh đang phải trả lại những đau khổ anh gây ra cho cậu ấy..." YunHo thở dài

"Nhìn thấy anh như thế này làm sao em yên tâm được..." cậu cũng thở dài

"Đau lắm Chunnie ah... mỗi ngày nhìn người mình yêu nhất trên đời nhưng không thể nói với người đó là mình yêu người đó biết bao nhiêu trong khi người đó không hề nhớ gì về mình hết. Bây giờ anh đã hiểu nỗi đau lớn nhất trên đời là gì.. Đó chính là ngày ngày phải nhìn thấy một người mình không thể nào quên" Anh cười nhạt như có cái gì đó tắt đi trong ánh mắt...

"YunHo ah..."Jae gọi anh từ xa và đang đi lại

"JaeJoong.." anh vui mừng vẫy gọi bỗng sực nhớ và nhìn sang YooChun bên cạnh

"Em đi đây... không phiền hai người" cậu ngượng cười nói. Có lẽ Park YooChun đã tự mình tìm thấy câu trả lời mà mình muốn. Không hối hận nhé YooChun, buông tay ra để anh đi về phía một người khác. Đau lòng làm gì, dại khờ vì ngay từ đầu bàn tay đó vốn chẳng bao giờ thuộc về cậu.

"Người mà nói chuyện với anh là YooChun phải không?" cậu quay mặt lại nhìn bóng YooChun khuất dần

"Uhm" anh gật đầu không hiểu cậu đang muốn nói gì

"Hai người ngày trước đã từng yêu nhau?" anh mở tròn mắt chờ câu trả lời

"Sao..." anh ngạc nhiên khi thấy cậu bình thản hỏi hết câu này đến câu khác không có dấu hiệu của sự hờn ghen

"Trong ngày cưới anh đã bỏ tôi đi theo cậu ta, phải không?"

"..." im lặng không nói được thành lời

"Anh còn yêu cậu ta không?" cậu hỏi với ánh mắt nghiêm túc

"Jae ah, thật ra lúc nãy..." anh cố gắng giải thích

"Quay về với cậu ta đi, cậu ta có vẻ vẫn còn rất yêu anh..." cậu nói như chuyện không hề dính dáng tới mình

"JaeJoong ah... anh yêu em. Nếu em có hiểu lầm thì...." Anh ôm lấy vai cậu

"..." vai cậu run lên

"Anh yêu em JaeJoong , anh sẽ chờ sẽ làm tất cả..." anh bỗng im bặt khi nhìn thấy đôi mắt cậu. Đôi mắt chết không có tình yêu đó không phải là JaeJoong mà anh yêu, không phải tuyệt đối không phải

"Đủ rồi..." cậu hét lên "Nhưng tôi.. không yêu anh. Cho dù tôi đã cố gắng hết sức để có thể nhớ lại những kí ức mà chúng ta đã có nhưng tôi không thể nhớ gì hết. Và anh biết không Jung YunHo, anh làm tôi sợ và mang cảm giác khó thở vì tôi là kẻ có tội... Ở cạnh anh tôi cảm thấy khó chịu khi lúc nào anh cũng làm theo ý tôi. Tôi đầu hàng YunHo ah.... ai cũng được hãy đi theo người mà anh muốn nhưng không phải là tôi. Ở cạnh anh đầu tôi đau và tim tôi khó chịu." cậu nói một hơi tuông hết những gì đã nghĩ trong đầu

"...." Im lặng là điều duy nhất mà anh có thể làm vào lúc này để ngăn nước mắt không tự dựng rơi xúông

"Trả cho anh..." Jae bỏ Thuỷ Ngân Bạc vào tay anh

"Jae ah... cái này...." Anh nắm lấy tay cậu. Cậu vung mạnh tay, Thuỷ Ngân Bạc lại một lần nữa vỡ tan.

Một người lạnh lùng bước đi, một người lặng lẽ gom góp từng mảnh thuỷ ngân vỡ vụng như trái tim rách bươm đầy máu. Bật cười chua chát, mày đang đền tội đó YunHo khung cảnh như thế này ngày xưa JaeJoong cũng từng đã chịu. Jung YunHo mày còn đỡ hơn không phải chịu đựng ánh mắt soi mói của hàng ngàn người.

Mảnh Thuỷ Ngân Bạc cứa vào tay ứa máu, nước mắt rơi hoà vào máu trãi lên màu trắng bạc của thuỷ ngân. Bất chợt Thuỷ Ngân Bạc phát ra ánh sáng tinh khiết như đang an ủi vỗ về YunHo.

Máu ư? Đau ư? Cảm giác mất rồi YunHo ah?

Buông xuôi, gục ngã

Tình yêu đền đáp thế sao?

Gì cũng được hãy trả lại JaeJoong mà anh đã yêu

Môi anh thì thầm và nước mắt lại chảy

Kết cục như thế này không phải là điều anh mong đợi

Tình yêu của anh

Xin đừng tan biến

Có lẽ ta không bên nhau một đời

Có lẽ em không yêu anh một người

Có lẽ em quên

Nhưng có lẽ

Anh yêu em hoài

Chap 20:

Người ta thường nói sau cơn mưa lúc nào bầu trời cũng như trong và xanh nhất. Mà dường như như thế thật, trời xanh trong vắt không một gợn mây. Gió mơn man thổi lay động mái tóc mềm như lụa... Nắm chặt một mảnh thủy ngân bạc vỡ vụng trong tay anh lại thở dài và rồi mỉm cười một mình, nụ cười ấm như mùa thu buồn mang mác. Chợt cảm thấy mình thật lặng lẽ và cô đơn.

Người ta thường nói, những thứ ở gần bên cạnh ngày thường ta không hay để ý đến vì biết chắc lúc nào cũng thuộc về mình. Vậy mà chính những thứ tưởng chừng như không có gì đặc biệt đó mất đi lại làm người ta cảm thấy khổ sở nhất.

JaeJoong.. cái tên mà chỉ cần thì thầm cũng đủ để anh thấy tim mình đau nhói, ngập tràn trong tim cái cảm giác vừa hối hận, vừa tức tối mà lại vừa yêu đến buốt cả đáy tim. Anh nhớ lắm chứ, một JaeJoong với đôi mắt xoe tròn chỉ biết vì anh mà sống cho nên YunHo của bây giờ cũng phải biết vì cậu mà hi vọng và đợi chờ. Mà anh cũng không biết mình nên chờ đợi một cái gì nữa, chỉ là cảm giác mơ hồ nói với anh rằng không sớm thì muộn cậu cũng trở lại mà thôi.

Nén một tiếng thở dài anh lại trầm ngâm. Ngày Chun về lại Hắc Nguyệt với đôi mắt rưng rưng anh thấy mình là kẻ tồi tệ nhất thế gian vì đã làm cho hai người đau khổ. Mà Chun cũng thật vị tha chỉ mỉm cười hiền lành chúc cho anh hạnh phúc, và vì cậu đã nói thế cho nên anh cũng nên tin phải không?

JunSu thì khỏi phải nói, cậu ta với Micky không rời nhau được một giây. Hai người cứ ở bên nhau như thể chỉ cần rời xa một phút là người kia sẽ biến mất. Mà như vậy thật, ai biết được ngày mai. Anh cũng chỉ rời xa một chút mà tình yêu bỏ bao nhiều công sức xây dựng cũng biến mất.

Jae dạo này cũng là lạ, không hiểu là lạ như thế nào nhưng anh có cảm giác là cậu đang trở lại. Lại hi vọng nhỏ nhoi nữa chăng, anh không biết ...

Trời lại về chiều , anh quay người vào trong và bất chợt bắt gặp một bóng người đang nhìn anh mỉm cười nụ cười lâu lắm rồi, cái mà cứ nghĩ trong mơ anh mới được thấy. Nụ cười của người anh yêu nhất trên đời...

"Jae ah..." anh thì thầm và người đó lại mỉm cười

"Ho yêu Jae..." anh thấy trong giọng mình có gì đó nghèn nghẹn

Một tia nắng cuối ngày loé lên mờ cả mắt, biến mất rồi cái nụ cười thánh thiện đó. Lại là ảo giác, Jung YunHo ah... tỉnh táo lên đi chứ... Anh quay bước đi và không biết ở góc tường gần đó có một người mỉm cười.

-------------------------------------

"JunSu ah...." YunHo vội vã gõ cửa phòng của JunSu

"Hyung?" cậu lật đật chạy ra mở cửa

"Em có thấy JaeJoong đâu không?" anh hốt hoảng hỏi

"... Em... không rõ nữa. Hình như là có mà cũng hình như là không...." cậu nhíu mày

"Suy nghĩ kĩ lại đi JunSu...." YunHo giục cậu với vẻ khẩn trương tội nghiệp

"Hình như JaeJoong nói là cậu ta đi lên đỉnh tháp Bạc..." giọng Micky từ trong vang lên

"Đúng rồi.... hình như...." Chưa nói gì mà bóng người đã chạy mất "Đúng là YunHo hyung.... vừa nghe thấy tên của JaeJoong hyung là đã chạy mất tăm" cậu lắc đầu le lưỡi

"Họ sẽ hạnh phúc mà Su Su" người còn lại vòng tay ôm lấy cậu vào lòng "Như chúng ta vậy"

"Ai là Su Su chứ?" cậu trừng mắt rồi thì thầm đủ để hai người nghe thấy "Người ta không thích cái tên đó"

"Nhưng người ta thích" anh hôn nhẹ lên đôi môi cong cong hờn dỗi

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng có hai bóng người dựa vào nhau bật cười. Cười cho một kẻ yêu muốn chết mà làm lơ nguội lạnh và cười cho một kẻ ngốc ơi là ngốc để mà không chịu hiểu cái mà người ta muốn.

--------------------

Nắng nhạt và gió thơm nồng hương vị của... bình yên. Cậu bật cười, bình yên tới mãi bây giờ mới thấy. Khung cảnh trước mặt đẹp như tranh vẽ mà cậu muốn suốt đời khắc sâu vào trong kí ức.

Mỉm cười, lại mỉm cười cái con người ngốc ơi là ngốc mà cậu yêu ơi là yêu ấy... Jung YunHo, cứ nghĩ tới là lại mỉm cười. Nụ cười đẹp mà trong mơ ai luôn mong đợi.

JungYunHo ngốc, nhìn cái mặt đau khổ mà tội nghiệp quá. Ai đời lúc nào thật lúc nào giả cũng không phân biệt được...

Một mặt cậu giận dỗi vì anh không biết cậu đang trêu đùa, một phần thì thật hạnh phúc vì biết tình yêu của anh là chân thật. Nếu ngày hôm đó cậu không đập vỡ thuỷ ngân bạc, nếu ngày hôm đó anh không rơi máu vào mảnh thuỷ ngân vỡ thì có lẽ bây giờ cậu vẫn đông cứng trái tim mình trong lớp vỏ vô tình, trong thuỷ ngân bạc.

Nhiều khi cậu cũng không hiểu có những chuyện trùng hợp đến lạ lùng.

Thuỷ ngân bạc thấm máu của cậu khi Des xé gió bay đi, dùng tình yêu của cậu đổi lấy tất cả. Quá khứ đã bị chôn chặt và phong ấm trong chính thuỷ ngân bạc, không ai ngờ tới điều đó. Và cũng không ai ngờ thứ giải phóng cho kí ức của cậu lại chính là máu của một người mang trái tim yêu sâu sắc, hi sinh không cần đền đáp.

Thuỷ ngân vỡ giải phóng kí ức

Máu hoà vào máu mang lại tình yêu

Phải cảm ơn anh người không ngừng yêu thương hi vọng và tin tưởng

Đúng như anh nói

Còn sống là còn hi vọng

Mặc dù mỏng manh nhưng có lẽ sẽ trở thành sự thật

JunSu nói cậu nên thử thách anh và cậu đã làm như thế. Nhìn anh làm tất cả không một lời than phiền trong khi cậu lạnh lùng chối bỏ tất cả. Vậy mà anh vẫn yêu... cho nên cậu vẫn mãi yêu.

Nhưng cho tới hôm nay thì cậu không hành hạ anh được nữa. Nhìn gương mặt anh cậu còn thấy xót xa hơn cả anh. Nhớ lại lúc mình không nhớ gì còn bảo anh là không yêu anh và nghe anh nói không bao giờ hối hận.

"Không bao giờ hối hận ư?" cậu thì thầm và mỉm cười. Phải chăng yêu là không bao giờ hối hận?

Gió lùa qua tóc như khẽ gật đầu đồng ý

Yêu là không bao giờ hối hận

Bất kể nguyên do

--------------------------------------------

"Jae ah..." anh thẫn thờ nhìn dáng cậu trong nắng chiều. Thanh thoát mà rực rỡ lạ kỳ... Hãy cho thời gian ngừng lại,để phút giây này là mãi mãi

Nụ cười của cậu, thứ anh khao khát suốt cả cuộc đời đã trở lại.

"Jae ah..." cậu tiếng gần anh hơn. Mắt lại chìm sâu trong đáy mắt, mi đứng yên không chớp cứ tưởng chừng trong vài giây ngắn ngủi đó hai trái tim đã thật sự hoà thật một. Hai tâm hồn đã lại về bên nhau...

Vòng tay siết chặt hơn không muốn rời.

Môi chạm môi nồng nàng thoả nhung nhớ

Hơi ấm truyền vào nhau

Ngọt ngào lan toả

Anh cũng không hỏi lý do tại sao cậu thay đổi vì chỉ cần lại được ôm cậu trong tay đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh

"Ho ngốc..." lời của yêu thương nghe mà ngọt đến nằm mơ cũng có thể mỉm cười

"Uh, Ho ngốc..." anh nói

"Jae yêu Ho" cậu lại thì thầm

"Ho cũng yêu Jae" anh siết chặt cậu hơn.

-------------------------------------------------

Nhiều năm sau đó tôi đã nhận ta nhiều điều.

Người ta ai cũng nói hạnh phúc mong manh như thuỷ tinh, dễ vỡ nếu người không biết trân trọng nhưng sẽ lấp lánh muôn đời nếu chúng ta biết cách yêu thương.

Người ta lại nói con người không biết trân trọng những gì trước mắt để mất đi rồi mới biết hối tiếc. Nhưng người ta không nói rằng khi hối tiếc rồi thì sẽ càng lại yêu nhiều hơn và giữ chặt hơn để không bao giờ phải hối hận.

Người ta còn nói nhiều nhiều lắm nữa. Nhưng tôi, Jung YunHo chỉ nói một điều. Đó chính là tôi chỉ yêu Kim JaeJoong một người và mãi mãi cho dù có phải trải qua đau khổ, hối hận thì cũng chỉ là để yêu cậu nhiều hơn để ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Có lẽ những câu chuyện đẹp thường kết thúc một cách hoàn hảo với kết cuộc hạnh phúc tuyệt đối. Thế nhưng câu chuyện của anh sẽ không có kết thúc vì ngày mai là một tươi lai không ai biết trước được. Duy nhất có một điều được chắn chắn đó chính là tình yêu sẽ luôn tồn tại. Chúng tôi đã chiến đấu và đánh lùi hận thù hiểu lầm để sống với tình yêu của mình cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục sống hết mình vì nó.

Và kết cục của chúng tôi thì tôi sẽ để các bạn tự nghĩ đến. Vì tôi sẽ không viết gì trong cuốn lịch sử toàn thư này đâu cho dù "ngài ChoiKang" yêu cầu tôi làm điều đó. Không phải vì tôi sợ kể lại những lỗi lầm của quá khứ mà chỉ vì nếu sau này một người nào đó hay bị phạt chép phạt như JunSu sẽ rủa thầm tôi không thương tiếc.

Tương lai là một điều vô định không biết chắc vì đó là một chuyện khác mà tôi sẽ kể vào một dịp khác.

Nhưng hãy tin một điều rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Bây giờ và mãi mãi

Bởi vì cạnh bên tôi luôn có người để yêu thương.

Kết thúc không phải là dừng lại một câu chuyện

Mà là để mở ra một câu chuyện khác

(Nhưng đó lại phải kể vào lúc khác

Bởi vì bây giờ con trai tôi đang khóc không ngừng

Mà cậu thì dỗ con không được giỏi lắm ^ ^)

----------END------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro