5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của tôi và anh, là một trong những dự án của các bạn người Mỹ.

Cộng sự của tôi, là một cô gái người India sinh ở đây.

Cô ấy rất hoà đồng, vừa thấy tôi liền chạy tới nói chuyện không dứt, chúng tôi cùng nhau trò chuyện một hồi, mới thấy cả hai có rất nhiều điểm chung.

Hai chúng tôi rất ồn ào, lập tức trở thành tâm điểm của lớp.

Người chị tôi nhìn rồi cười nói với tôi rằng " Quào, thân thiết ghê ha~"

Tôi khẽ cười, chỉ là bọn họ nghĩ tôi khó gần thế thôi.

Chúng tôi, cũng lọt vào tầm mắt của anh.

Tôi không biết, vì sao vào lúc tôi nói chuyện với cô bạn ấy thì đôi mắt anh lại hướng về phía tôi.

Tuyệt nhiên, lại không mang theo cảm xúc gì cả.

Tôi có lẽ đã nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt anh làm tôi khá mất tự nhiên.

Nhưng, tôi thả lỏng nói chuyện với cô bạn ấy như bình thường.

Vì tôi đã hứa với bản thân rồi, tôi phải quên đi anh.

Tôi đã cắt tóc rồi, phần tóc đã cắt đi, chính là đoạn tình cảm ấy.

Tôi không thể để bản thân thất vọng được.
____________

Tuần này, là tuần cuối cùng của năm học.

Các môn học tôi đều đã thi hết, tâm trạng thoải mái vô cùng.

Vào buổi tối khi đã tắm rửa xong, tôi nhảy bật lên giường, điện thoại thì đang sạc pin, bản thân không có gì làm liền đâm ra suy nghĩ lung tung.

Nghĩ tới xã hội, bạn bè, người thân, hiển nhiên cũng nghĩ tới anh luôn.

Tôi bỗng dưng nhớ lại một thứ, liền bật dậy với tới cái hộp đựng đồ cũ kĩ.

Mở ra, là vài thứ linh tinh lặt vặt cùng với một miếng giấy gấp hình trái tim.

Tôi ngẩn người nhìn nó, rồi nhẹ tay sờ qua.

Nó, đã rất cũ kĩ rồi, như mối quan hệ của tôi và anh khi đó.

Nó, cũng là một thứ nho nhỏ anh cho tôi năm trước.

Lúc đó lớp đang học, anh vì chán nản mà cúi người xuống mò cặp và lấy ra một xấp giấy.

Sau đó, tôi thấy anh ngồi xếp.

Cuối cùng, thì ra hình trái tim.

Anh làm bộ dạng chả biết gì nhìn tôi, còn nói là anh đã định xếp con hạc cơ mà.

Tôi nghe thế, liền bật cười.

Rồi anh cũng cười theo, sau đó ném miếng giấy ấy tới chỗ tôi.

Anh nói rằng, anh cho tôi đó.

Lúc đó tôi đã thấy rất bình thường, cứ thế cất nó vô cặp.

Không ngờ, đã lâu như vậy rồi.

Tôi đúng là ngốc thật, đem miếng giấy xếp cho vui của anh giữ tới tận bây giờ.

Tôi vẫn ngồi cầm miếng giấy ấy, rồi nói ra vài câu, miếng giấy anh xếp, tạo ra cảm giác như anh đang ở bên cạnh tôi.

" Pedro, em rất thích anh"

" Pedro này, vì sao chúng ta lại trở thành như thế này?"

Tôi ngồi ngốc một mình, rồi nhìn miếng giấy nói chuyện.

Điên thật chứ.

Tôi miếc lấy miếng giấy, sau đó hôn nhẹ lên, trong lòng trở nên xúc động lạ thường.

" Pedro, em vẫn luôn chờ anh"

Tôi nhớ rằng, lúc đó giọng tôi đã run rẩy rồi.

Thế nhưng, tôi đã không khóc.

Tôi đã chờ anh rất lâu, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Tôi theo thói quen bặm môi, đem miếng giấy cất vào.

Vốn đã định vứt đi, nhưng tôi lại không nỡ.

Vì tình cảm của anh, không phải nói quên là quên được.

Tôi quyết định cho đến khi tôi thật sự quên đi anh, miếng giấy này sẽ vẫn còn ở đó.

Vì hiện tại vứt đi, cảm giác với anh vẫn không vì thế mà biến mất được.
_____________

Tôi nằm trên giường, sau đó theo thói quen bật điện thoại lên.

Tôi, mở lên trò chơi quen thuộc, bấm bấm một hồi, mới để ý đã hơn 12 giờ.

Thế là đã qua một ngày rồi, tôi khẽ cắn môi, nhưng cũng không có ý định ngủ.

Tôi lên facebook lướt coi một hồi, thấy có một bài viết như thế này.

" Hãy chọn một dòng số bất kì, sau đó comment dãy số đó sẽ cho biết chuyện tình cảm của bạn.

Tôi biết trò này, cũng chẳng có gì lạ, tôi không tin vào mấy thứ như vậy, nhưng tay vẫn nhập dãy số mình vừa chọn.

Thấy nó load một hồi, rồi hiện lên một câu.

" Đừng để mất người ấy"

Tôi, ngẩn người, sau đó liền bật cười, ôm bụng mà cười, cười đến mức nước mắt tuôn ra.

Cái gì vậy chứ.

Chúng tôi còn chẳng là gì của nhau cả.

Tôi thoát facebook, mở lại trò chơi đang chơi dở.

Ngày mai thức dậy, là ngày cuối cùng của năm học rồi.

Tình cảm của tôi dành cho anh sẽ tan biến vào ngày mai.

Viền mắt tôi đỏ lên, thật sự đau lắm.

Tôi chán ghét bản thân thật, mới lúc trước đã ngồi xoá những bức ảnh về anh trong tuyệt vọng, cắt đi mái tóc vì anh, thế mà bây giờ lại cảm giác ấy vẫn không biến mất.

Tôi nằm chơi tới 1 giờ sáng, sau đó cất điện thoại vào đi ngủ.
___________
Sáng hôm nay, lớp học tôi rất ít người. Vì là ngày cuối cùng của năm học rồi, cho nên hẳn là lười biếng không muốn đi.

Tôi ngồi chơi game trong tiết 3, sau đó để ý thấy bà chị tôi đứng ở cửa cười cười nhìn tôi.

Cổ đã hỏi rằng, tôi có muốn trốn đi chơi không.

Tôi định là gật đầu, thế nhưng lại nghĩ tới tiết sau là tiết học cùng với anh.

Tôi nghĩ nghĩ một hồi, cô ấy hẳn cũng biết tôi nghĩ gì, rồi nói với tôi.

" Pedro hôm nay không có đi học"

Tôi nhìn chị, rồi làm không có việc gì mà vui vẻ đồng ý.

Vì là ngày cuối rồi, hôm nay cũng chẳng học gì cả.

Chúng tôi đứng ở hành lang, sau đó có một thứ gì đó khiến tôi bất giác quay đầu lại.

Nhớ tới lúc trước, anh còn dịu dàng xoa đầu tôi, mỉm cười vui vẻ với tôi.

Mà giờ đây, chúng tôi đã xa lạ như vậy rồi.

" Tạm biệt, Pedro"

Người tôi khẽ run rẩy, sau đó cùng bà chị đi ra khỏi trường.

Tạm biệt, người tôi yêu nhất.
__________

Tôi ngồi trong quán trà sữa, cùng hai bà bạn chơi rút gỗ.

Tôi làm rớt cũng đã ba lần, có lẽ là tâm không yên đi.

Tôi liếc mắt nhìn một miếng gỗ trong tay, sau đó cầm bút viết tên tôi lên.

Lấy một miếng khác, ghi tên anh vào.

Tôi cố ý để cách viết khác nhau, rồi đem hai miếng ghép vào.

Rõ ràng là cách viết khác nhau, nhưng khoé mắt tôi lại đỏ lên.

Đã đủ rồi.

Một năm bên anh, với tôi, đã đủ rồi.
_____________

Đi chơi về, tôi thẫn thờ ngồi trên giường.

Tâm đau muốn chết lặng.

Thế là, sẽ không gặp anh nữa rồi.

Tôi nghĩ tới, lại bật khóc.

Trời ạ, khóc cái gì vậy chứ.

Có gì đáng để khóc đâu.

Người tôi run lên, nước mắt cứ thế tuôn trào, khiến tôi đau không thở được.

Cái gì vậy?

Tôi là người quyết định buông trước mà.

Vì cái gì, tim lại đau như vậy.

Tôi nức nở, rồi lấy giấy lau mặt đi, nghĩ tới gì đó lại lấy miếng giấy anh gấp từ trong hộp ra xem.

Trước đây, tôi thản nhiên hỏi anh, tên của anh là gì.

Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, vui vẻ nói ra cái tên của anh "Pedro Silva"

Tôi cầm miếng giấy, liền ném vào thùng rác.

Như thứ tình cảm này, cứ thế ném đi.

Tôi không muốn thứ tình cảm này, tôi không muốn lúc nào cũng bị giày vò như vậy.

Hình ảnh anh của ngày đó chồng chất lên nhau, hiện ra trong đầu tôi, khiến lòng tôi đau đến không thở được.

Tôi, ngồi khóc đến khi không khóc được nữa, mắt đã sưng lên.

Ừm, cứ khóc như vậy đi, khóc để quên hết mọi chuyện.

Khóc lần này thôi, rồi đem tên anh xoá đi.

" Pedro, thật sự rất yêu anh, nhưng chúng ta chỉ có thể đến đây thôi"

" Em xin lỗi, nhưng em không thể chờ được nữa"

" Anh đi đi, em buông tay đây"

HẾT

6h14 PM Lowell, Massachusetts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro