Bi kịch 🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 7 năm trôi qua, nặng nề và sầu não
Hôm đó, đêm giao thừa năm mới- năm 2011, vốn dĩ nếu bi kịch đó không xảy ra thì có lẽ năm đó, à không cả đời này tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian...
Tôi có một gia đình, cha mẹ anh trai và tôi- Mỹ Ngọc, con út trong nhà.
Anh tôi học lớp 11C6 trường Trung học phổ thông NTĐ. Anh không phải dạng chăm chỉ hay ham học gì, thẳng ra là lười và quậy.
Tánh anh hay cười, cười rất lâu, cười đến run cả vai lên vẫn chưa dứt.
Anh cao, khỏe, tướng anh chuẩn lắm.
Gương mặt anh sáng và thanh tú. Mắt, mũi, miệng từng bộ phận tuy không phải là hoàn hảo nhưng chúng hợp nên khuôn mặt hài hòa cho anh.
Hôm đó, tầm 17h30, như có hẹn từ trước, anh cùng anh Thành- hàng xóm đi xem pháo hóa, đón giao thừa. Tôi nhớ không rõ lắm là hôm đó anh mặc đồ gì, dù gì cũng là 7 năm- thời gian khá dài! Coi bộ anh rất nôn nóng, nên đã xuống nhà anh Thành từ sớm, tắm rửa xong là phóng vèo mất hút.
Việc anh để đó giờ tôi kể đến cha. Giao thừa cha đi nhậu, nhậu bên bác 5. Cha tôi thích nhậu, thích rất nhiều, lúc còn trẻ, cha đxa từng bỏ mẹ con tôi vài ba ngày để đi nhậu thâu đêm suốt sáng nhưng có lẽ hôm đó là ngày mà cha tôi cảm thấy hối hận nhất vì nhậu...
Tôi, mẹ vào phòng: ngủ. Vâng, giao thừa của mẹ con tôi chỉ có thế, nhàm, rỗi vô cùng
Đang lim dim ngủ thì tôi nghe loáng thoáng tiếng của cha:
- Thằng Hải Đăng ( tên anh tôi) nó chết rồi!
Mẹ tung mền hớt hải chạy ra, tôi lẻo đẻo theo sau. Tôi buồn ngủ, mơ mơ màng màng cũng chả để tâm gì, nên bây giờ kí ức lúc đó của tôi rất mờ nhạt, đến nỗi không tài nào nhớ ra được.
Mẹ và cha bàn một hồi lâu rồi chạy lại bác 3 mượn chở dùm đì kím anh hai. Nghe đâu anh Thành điện về bảo là anh hai tôi bị chém.
Cha mượn được xe chuẩn bị đi tìm thì chuông điện thoại reo lên. Là Thành. Lần này lại là gì đây. Cha vội vã nhất lên nghe máy. Nó lại bảo anh hai tôi bị xe tông
Cha, vẻ mặt cha xuống sắc hẳn, kêu mẹ nhanh lên xe đi liền không muộn. Lúc đó cũng tối rồi, đi mượn xe ì rần làm vài người trong xóm cũng nắm được tình hình là anh tôi bị xe tông. Tôi còn nhớ lúc cha định quay xe chạy đi thì có nói:
- Thà bị đâm không chết, chứ tai nạn tai nạn này...
Tôi biết cha sợ, sợ đến nỗi ăn nói muốn hồ đồ. Tôi biét lúc đó cha chỉ muốn nói là vì nghe bị tai nạn nên cha sợ, sợ anh mất, sợ anh lại giống như chị 3 lại rời xa cha mãi mãi.
Cha đi, tôi sang nhà cô 2, ngủ. Cô kê tôi ngủ. Tôi cũng rất buồn ngủ, buồn ngủ rất nhiều nhưng không tài nào nhắm mắt lại được. Đèn nhà cô 2 sáng đến chói cả mắt, thật khó chịu. Tôi nằm cạnh thằng Tủn- cháu ngoại của cô 2. Lúc đó nằm nhìn nó tôi mới để ý mấy lời lúc trước cô 2 kể là nó ngủ chẳng bao giờ " trở mình ". Vâng, là y vậy, nằm một hồi lâu mà nó chẳng quay mình được một lần. RENG... RENG. Chuông điện thoại reo lên, cô 2 nghe máy. Là chị Giàu- con gái cô 2, là do cũng đi xem pháo hoa nên cha điện kêu chị tìm phụ bệnh viện anh hai nằm. Chị bảo không tìm được, và định chạy sang bệnh viện K20 Tiền Giang để tìm. Cô ừ một tiếng rồi cúp máy. Tộ trằn trọc rồi quay qua hỏi cô 2
- Nào con mới lên thăm anh 2 được cô 2 ?
- Mai nó về chứ gì mà thăm' cô trả lời một cách thản nhiên. Chắc cô muốn tôi yên tâm nên mới nói vậy
---- Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro