Anh(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại,từ lúc anh chuyển chỗ qua vui phải biết. Nói chuyện rần rần vậy á. Cơ mà vẫn không sao thích được cái nụ cười nham nhở của anh ta.

Để xem nào. À, cái lần mà tôi cảm thấy ' thình thịch' vì anh lần đầu tiên ấy, nó bình thường lắm luôn ấy. Đó là khi tôi đi từ ngoài lớp vào và bắt gặp anh đang nằm ngủ dật dựa trên mặt bàn. Nhìn anh lúc ấy hút lắm cơ!! Đôi mắt nhắm ghiền độ khi khẽ run nhẹ hàng mi dài và cong,thật, soái lắm!! Cơ mặt cứ nhăn nhăn như gặp ác mộng ấy. Cơ mà vẫn đáng yêu hết sức!

Tôi ngồi nhìn anh một lúc lâu đến khi vào lớp lúc nào mà không hay biết. Khi anh thức dậy nhìn tôi thì tôi mới ngớ người rồi bất giác nóng mặt nửa cơ. Khi ấy thật muốn chui tọt xuống lỗ nào đó mà trốn nhưng thật đáng tiếc chẳng có lỗ nào ở đó cả. Và dĩ nhiên anh lại nhìn vào mặt tôi và cười. Ôi cái con người đó,thật muốn vả cho gãy mất mấy răng.

Rồi từng ngày từng ngày, những thứ xảy ra xung quanh anh và tôi dường như có màu hồng phấn. Anh mua thật nhiều thật nhiều kẹo tặng tôi, thích chết được. Cùng nhau ăn, nói chuyện cười đùa, cùng nhau cãi vã rồi lại làm lành. Thế đấy!! Mọi thứ đều trở nên thật tuyệt vời.

Đúng vậy! Mọi thứ thật tuyệt vời nhưng đó chỉ là ý nghĩ riêng tôi. Phải rồi đó. Tôi ĐƠN PHƯƠNG anh.
Những lần vô tình chạm mặt anh tôi đều nở nụ cười ngoài mặt, những lần tôi làm tấm bình phong cho anh,mùi hương tóc anh cứ thi nhau bay vào mũi tôi, những lúc ấy thật thích, tim đập thật nhanh,thật mãnh liệt. Rồi những lần vô tình chạm vào tay anh,nó thật ấm. Những lúc ấy tôi như phát điên lên. Cả người cứ rạo rực mãi thôi.

Rồi đến một ngày, trai tim thắng lí trí, đêm giao thừa,tôi tỏ tình với anh. Và kết quả như dự đoán , tôi vui lắm, chắc vậy, tôi bị từ chối. Không sao cả, nói ra được coi như là thành công rồi.
Anh nói anh yêu cô ấy 4 năm, tôi không rõ hiện giờ 2 người như thế nào nhưng kể từ lúc ấy trên facebook anh liên tục cập nhật những status buồn. Tôi buồn theo anh. À đúng rồi, từ lúc ấy tôi cũng không được nhìn thấy nụ cười nham nhở từ anh nữa. Anh dường như né tránh mặt tôi! Những lúc ấy tim tôi đau như ngàn dao xuyên qua nhưng tôi không khóc. Vì khóc thật yếu đuối.

Anh cứ né tránh nhau mọi lúc có thể, tôi không thích nghi được tình cảnh đó nên đã mở miệng trước. Và chúng tôi dần lại nói chuyện với nhau như trước,cũng có những nụ cười nhưng không thật như trước, cũng có những lần vô tình chạm mắt nhưng một trong hai đứa sẽ quay mặt đi chỗ khác. Quan hệ hiện giờ hay nói chính xác hơn là từ trước đến giờ chỉ là bạn cùng tổ,bạn cùng lớp. Chỉ đơn giản là vậy!!!

Ngày học cuối của năm 12, tôi dành một ít thời gian ngồi trong góc khuât để ngắm nhìn khuôn mặt anh lần cuối.

Sau này sẽ không còn được gặp anh nữa,chắc chắn anh sẽ cao hơn, cơ bụng 8 múi vo tròn thành 1 cục tròn quay sẽ có những múi rõ ràng hơn. Anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu thương. Quả thật, ngay ngày hôm sau ảnh nền của anh là một cô gái, một cô gái trông hiền lành, xinh xắn. Rất hợp với anh!!

Thế là end rồi. Cảm ơn những ai đã đọc nhé!! Xin chân thành cảm ơn. Làm ơn đi,cho em ít gạch đá đi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro