Anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Làm quen

Trên con đường nhộn nhịp. Nó bước nhẹ nhàng và tận hưởng khí lạnh của buổi sớm mai. Vào quán cà phê 'Mộc'. Nó cất tiếng nói với chị nhân viên:

- Như cũ chị nhé!

-Ok em! - chị nhân viên đáp lại

Nó là Nguyên. Chuẩn bị bước sang tuổi 18. Cái tuổi mà theo mẹ nó nói sẽ có nhiều thay đổi về tâm lí và kỳ thi quan trọng mà nó sắp phải 'hứng' lấy.

Đang tận hưởng ly cà phê sữa nóng ít cà phê nhiều sữa cùng hẹn hò với điện thoại của nó. Một vật cứng gõ đầu nó "cốp". Nó nhìn lên. Đó là Du. Lưu Anh Du - bạn thân chí cốt rất lâu của nó từ hồi còn bé tẹo cơ.

-Làm gì thế?

-Tao làm cho mày biết rằng tao hiện diện.

-Này thì hiện diện! - Vừa nói nó vừa cốp lại một cú rõ đau.

Sau cuộc cải nhau chí choé toé khói bốc lửa vừa được hạ hoả. Sau cùng thì hai đứa nó cũng 'người lớn nhập'.

-Ê! - Du lên tiếng

-Hm?

-Hôm nay đi đâu ?

-Hôm nay đi xem Oggy nhé!

-Mày lớn già đầu rồi mà cứ như trẻ con thế!

-Chứ mày hay thì nghĩ xem làm gì?

-Chiều nay tao đấu bóng rổ. Đi xem không?'

-Chiều nay á? Đu bám theo liền. - vừa nói nó vừa hí hửng. Dù gì thì chiều nay tao cũng chả làm gì.- Nó vội vàng thanh minh.

-Ừa chiều nay tao qua chở mày đi!

......................................

4h pm

-Mày ở đây nhá. Tao đi giữ xe!

-Ừa!

Nó đứng thì có ai đó va vào nó. Là một anh chàng cao to. Nhưng đó chỉ là phụ. Quan trọng là 'nhan sắc' anh này không phải loại tầm thường. Thôi rồi! Chết đứng rồi!

-Anh xin lỗi nha! Anh đang vội!- anh chàng cất tiếng nói. Giọng rất ấm.

-Vâng ạ!

-Em có sao không? - vừa hỏi anh ta vừa nhìn xem nó có bị thương ở đâu không.

-Dạ không sao đâu ạ!

-Anh xin lỗi nhá! - có vẻ rất vội anh chạy đi ngay.

Nó nhìn được áo thi đấu của anh. Số 27 áo màu Xanh Lam Nhạt. Du huých tay nó khi thấy nó nhìn theo hướng của anh chàng kia. Du hỏi:

-Sao thế?

-Gì đâu!-Nó trả lời

-Ê ! -Nó chỉ vào Du và hét lên.!

- Gì thế? Điên à?

-Mày mặc áo màu Xanh Lam Nhạt kìa!-Mặt nó bây giờ như đứa con nít đang sung sướng khi phát hiện ra điều gì đấy.

-Chứ chả lẽ tao ở trần? Thôi đi nào tao phải vào phòng chờ ngay rồi. Mày vào hàng ghế kia kìa! - vừa nói nó vừa chỉ. Khi nào tao thi đấu tao sẽ ra ngồi cùng mày!

-Ừ! Thi cho tốt vào không là chị cắn đấy!

-Biết rồi!- Du cau mày nhưng cũng nở nụ cười liền ngay sau đó.

Trận bóng đã bắt đầu diễn ra. Đội của Du và Tot đang đấu với nhau. Bỗng nhiên nó hứng thua khi phát hiện thằng bạn thân khỉ đột của nó đang phối hợp cùng với anh điển trai khi nãy tạo nên những bàn thắng rất ấn tượng. Kết thúc trận đấu, đội của Du giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Như lời hứa Du ra quay trở ra ngồi cạnh nó.

-Thế nào?

-Eo ui mày hôi quá!

-Tao không hỏi mày về 'hương thơm cơ thể quyến rủ' của tao!

-Xuỳyy! Banh lỗ mũi rồi! Đi ra chỗ khác!

-Này đừng có hắt hủi sự quyến rủ của tao!

-Eo ui tao chả cần đâuuu!

Nó cải nhau chí choé thì anh chàng điển trai khi nãy đang tiến về phía nó. Bất giác nó thấy được anh ta. Mội hành động nó đều ngưng lại và nhìn vào mỗi anh ta.

-Này Du bạn gái em à?

-Nhỏ này á? Có mơ nó cũng không chạm được vào danh hiệu cao quý đó đâu anh!

-Này ai thèm! - Nó xen ngang.

-Xuỳ! -Du lè lưỡi bĩu môi

-Plè!- nó cũng không vừa bĩu mội i chang.

-À này bạn em. Tên Nguyên. -Du nhận ra có sự hiện diện anh chàng kia liền giới thiệu nó.

-Chào em. Anh tên Hy. Vương Hoàng Quang Hy.

-Dạ chào anh.

-Khi nãy anh xin lỗi nhé! Va vào em. Có đau không?

-Dạ không đâu ạ!

-À hay hôm nay hai đứa đi ăn cùng với anh luôn nhé!

-Dạ Ok anh! -Du đáp.

-Dạ! -Nó cười tít mắt.

.....................................

Nó trao đổi số điện thoại với Hy trong quán ăn. Rồi cùng xả giao về bản thân nó. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Nó và Du ra về.

.....................................

8h00 pm

Sau khi tắm ra, điện thoại điện thoại nó nhận được tin nhắn từ Hy

"Anh rất vui vì được làm quen với em. Em dễ thương lắm!"

"Em cảm ơn anh! Em cũng rất vui khi làm quen với anh!" - Nó trả lời.

Rồi từ khi nào có đứa cứ chăm chú chờ tin và thích thú nhắn lại cho đến tối. Đến khi nó thiếp đi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro