I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à!

Giữa dòng đời xô bồ đưa đẩy, anh có thể là ánh sáng của đời em không?

Câu nói ngôn tình em yêu thích, hôm nay nói lại cho anh nghe. Ngày đó anh bên em với tư cách là người bạn. Anh nói, nếu một người đàn ông thật sự yêu em thì anh ta sẽ tự nguyện đưa em ra mắt gia đình và bạn bè của anh ấy. Anh nói, nếu em thật sự yêu một ai đó hãy mạnh dạng và bày tỏ để biết đâu được họ lại thuộc về em. Và rồi ... Em cũng có được anh, nhưng cuối cùng anh lại rời xa em.

Anh có biết vì sao chúng ta lại đến bước đường này?

Sai lầm ở cả hai và không ai có quyền đổ lỗi. Khi một người cố xây và một người vô tâm phá bỏ. Khi em không nhìn đến, anh luôn ở phía sau. Nhưng đến lúc em nguyện quay đầu lại, anh giờ ở nơi đâu?

Ngày ta yêu nhau ấy. Người ta hỏi em người yêu đã có hay chưa. Em trả lời rằng người yêu em có.

Em có người yêu là lúc người ta ở trên đường tay nắm tay nhìn nhau và cười mỉm. Còn em và anh thì người đi trước kẻ đi sau trong dòng người ngược xuôi đông đúc.

Em có người yêu là những ngày lễ hội, Ngày Tình Nhân, Ngày Phụ Nữ ... Em lủi thủi ở góc nhà trong lúc ngoài phố những cặp đôi yêu đương họ tặng nhau những món quà nhỏ bé nhưng yêu thương lại ngập tràn.

Em có người yêu, nhưng những lời yêu em gửi gắm, những hạnh phúc em vén vun. Anh để ở nơi nào? Sao nhìn vào mắt anh em tìm hoài không thấy?

Người yêu của em đấy. Anh ấy bảo đợi công việc anh ổn định rồi mình hẵng ra mắt gia đình bè bạn nha em.

Qua bao nhiêu thời gian đó em nhận ra rằng, bên em anh ấy sợ nhiều thứ lắm. Sợ gia đình, sợ ba mẹ, sợ bạn, sợ bè ... Anh ấy sợ phải công khai tình yêu của em và anh ấy.

Anh à! Em mệt. Em nói em không ổn thì liệu rằng anh có tin? Em nói em mệt những ngày tháng giấu giếm yêu thương thì liệu anh có thể vì em mà đem nó ra ánh sáng?

Ngày anh đi, em nói với anh nhiều lắm.

Em nói, anh muốn đi thì đi thôi vì em chẳng thể nào giữ nổi. Bàn tay em bé lắm không nắm giữ được tay anh.

Em nói, anh đi rồi đừng trở lại. Em sợ vết thương của em vừa kết vảy, anh về rồi nó lại chảy máu tươi.

Những ngày sau đó mỗi đêm trên chiếc sopha giữa bốn bức tường không cảm xúc. Em luôn mông lung hy vọng nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn từ số điện thoại không còn trong danh bạ nhưng đã khắc vào đầu em. Rằng anh nói anh sai rồi, anh xin lỗi.

Và sự thật cuối cùng em vẫn phải tự nói với bản thân mình. Cô gái à! Thôi chờ đợi.

[ 21:42 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro