1. Mất anh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiss! Cuối cùng em cũng từ bỏ anh được rồi.. Bỏ được anh rồi nhưng tim em đau quá anh à.. Tim em nhói..như bị ai đó bóp chặt tim đến rỉ máu. Em khóc...khóc đến không ăn không ngủ..khóc một ngày trời đến sưng đỏ hết cả hai mắt. Từ giờ em phải gọi anh-người em thương là em rể.
Cảm giác này ai cũng sẽ cảm thấu thôi..đau lắm! Em vốn dĩ không muốn từ, không muốn nhìn những công sức mình cố gắng tạo sự chú ý, tạo sự bui vẻ và gần gũi của mình sụp đổ.. Nhưng biết làm thế nào được đây? Khi mà em không còn hy vọng, không còn một chút niềm tin nào? Có lẽ do sự hờ hững, vô tâm và mối quan hệ của anh với chính em gái em ư? Có lẽ đọc được vài dòng trong tin nhắn em gửi anh thì có lẽ anh sẽ chỉ rep em bằng "-))";"-)) ừ";..vô vàng những icon, những câu từ như kim đâm vào trái tim nhỏ bé em dành cho anh. Chính những tin nhắn đó làm em đã hoàn toàn mất hy vọng! Em sẽ lại sống như trước đây..lẳng lơ và giả tạo trước tất cả mọi thứ. Haha mới nghĩ thôi mà em đã kinh tởm rồi.. Có lẽ ở bên anh với một mối quan hệ rõ ràng và được biết đến cũng chỉ là ước mơ hão huyền của em thôi anh nhỉ? Em muốn được anh quan tâm, săn sóc như anh làm với em ấy..em ghen tỵ với em ấy lắm.. Ghen từ những hành động, cử chỉ ôn nhu, dịu dàng mà anh dành cho em ấy. Cả cái cách mà anh gọi em ấy là "vợ" nó mới dịu dàng và tha thiết làm sao.. Anh và em chỉ trên mức bạn thân một chút và có lẽ luôn chỉ dừng lại ở đấy thôi, chắc chắn không tiến xa được..
Đau cũng đau rồi, buồn cũng buồn rồi, mất anh thì cũng mất, khóc quên ăn quên uống vì anh cũng đã.. Giờ cái em còn lại chỉ là sự tuyệt vọng và giả tạo khi cuộc sống không anh...
Duyên trời có lẽ đã định...em thương ai thật lòng thì nhận lại sẽ luôn là sự đau khổ và dằn vặt mà thôi....
_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad