- 14-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau qua mạng. Dù ngày xưa hay hiện tại thì, những thứ qua mạng đều không thật tâm. Nhưng tôi không tin. Tôi vẫn cứ yêu cậu ấy. Yêu mù quáng, yêu say đắm.
Đến mức, tôi có thể nở nụ cười thật tươi nhìn cậu ấy ân ân ái ái bên cô gái khác. Đêm đến lại lôi sự ghen tỵ ấy ra trút lên người khác!
Ừ, tôi là kẻ xấu tính lại ích kỉ. Tôi chỉ muốn người của tôi mãi là của tôi. Dù nhìn hay sờ đều không được.
Người ta bảo đó là bệnh. Ừ bệnh cũng được, bệnh yêu cậu.
Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Tôi tỏ tình cậu ấy. Ừ thì, nói sao nhỉ? Lúc ấy, cậu ấy đã có bạn gái. Tôi ư? Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã có người là "chồng" .
Tôi tỏ tình cậu ấy trên danh nghĩa thua trò chơi. Để bọn họ không phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.
Giữa chúng tôi cứ vậy mà tình cảm dần lớn lên. Cơn "bệnh" của tôi cũng vì vậy mà "nặng" hơn.
Thật ra, nếu yêu nhau thật lòng thật dạ. Lại yêu xa nữa. Bạn sẽ hiểu vì sao tôi phát "bệnh" như vậy.
Thời gian đó, chúng tôi lén lút. Kiểu yêu đương vụng trộm ấy.
Cũng thời gian đó, tôi muốn chia tay... Ừ cũng không đúng. Tôi và người có quan hệ kia cũng chỉ trên danh nghĩa. Rối lắm đúng không? Chính tôi cũng rối kia mà!
Thời gian đó, tôi và người kia buông tay. Trong yên lặng.
Tôi qua lại với cậu ấy, toàn tâm toàn ý với cậu ấy. Nhưng, à cậu ấy vẫn còn bên người kia. Có lẽ tôi là tiểu tam nhỉ?
Biết sao đây?
Tôi nguyện chấp nhận vì cậu ấy.
Sau đó, cậu ấy và cô gái kia chia tay.
Giữa chúng tôi. Tôi, người bên tôi, cậu và người bên cậu. Cũng chỉ cách một màn ảnh nhỏ. Vậy đấy, đâu có gì là lớn lao? Hoàn toàn là ảo!
Nhiều lúc, tôi tự hỏi.
"Liệu có khi nào cậu ấy sẽ vì người mới mà chia tay với mình?"
Rồi tôi lại cười và xua đi cái suy nghĩ đó.
Ừ ảo mà. Mặc kệ thôi, nếu cậu ấy muốn. Tôi nguyện lòng dù đau đớn.

Ngày 14 tháng 3 năm 2017
Sau khi kết thúc mối quan hệ kia. Chúng tôi chính thức qua lại. Tròn một tháng sau ngày tôi tỏ tình cậu ấy.
Cậu ấy nói cậu ấy ghét ồn ào bày vẽ nhiều chuyện. Bên nhau là đủ rồi.
Tôi cũng vậy. Cũng ghét ồn ào cũng chẳng muốn nhiều chuyện.
An an ổn ổn bên nhau. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi!

Ngày 14 tháng 4 năm 2017
Tôi hỏi cậu ấy
"Chúng ta cưới nhau nhé?"
Cậu ấy chỉ cười. Thật lâu sau cậu ấy nói "Đợi đến khi chúng ta 5 tháng. Anni 5 tháng chúng ta cưới nhau nhé?"
Tôi mỉm cười đồng ý.

Thật bình dị đúng không?
Không đâu! 2 tháng ấy chúng tôi không ít lần cãi vã. Thật ra thì chỉ có tôi. Cậu ấy luôn nhường nhịn. Đôi khi tôi hỏi, cậu ấy nói vì tôi nên sẵn lòng.

Ngày 14 tháng 5 năm 2017
3 tháng rồi. Nhanh thật ấy. Thoáng như cái chớp mắt.
Tình cảm giữa chúng tôi vẫn vậy, tiến triển đều đặn. Đôi khi vì một lí do nào đó mà cãi nhau. Cũng đôi khi tôi gây sự vô cớ.
Nhưng rồi vẫn bên nhau. Cậu ấy nhiều "hoa đào" lắm cơ. Nhưng vẫn buông tất cả vì tôi.
Nên hạnh phúc đúng không?
Cậu ấy nói cậu ấy không muốn tôi buồn. Tôi buồn, chính cậu ấy cũng buồn. Nên cậu ấy muốn tôi luôn cười.
Tôi lười lắm.
Đến bản thân còn không chịu chăm sóc. Cơ thể tôi yếu lắm. Ấy vậy mà tôi lại cực kì lỳ lợm. Không ít lần cậu ấy vì tôi bỏ bữa mà nổi cáu.
Nhưng kì thật. Tôi lại cứ muốn chọc cậu ấy nổi cáu lên như vậy.
Trông đáng yêu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro