Vốn là không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đấy, anh chợt đến cho tôi hạnh phúc vỡ òa và rồi cũng ra đi không để lại dấu vết gì. Như chưa từng lướt ngang cuộc đời tôi

*Anh cho tôi nụ cười. Làm tôi tin tưởng vào tình yêu. Len lỏi vào mọi ngóc ngách trong đầu tôi và cả tim tôi nữa. Cảm nhận được rằng anh luôn bên cạnh che chở

*Anh từ chối. Anh bảo chúng tôi có quá nhiều ngăn cách, rất khó để có thể duy trì. Anh muốn một mối quan hệ lâu dài điều mà tôi chắc chắn rằng bản thân không thể làm cùng anh. Tôi còn trẻ con lắm. Anh nhận xét

*Anh - từ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội gọi người con trai tôi yêu. Cách xưng hô gần gũi mày-tao này do anh đề xướng. Nhưng trong tim tôi luôn khao khát một lần gọi "anh"

*Lúc quyết định buông tay anh. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn không qua được mắt anh ^^~

"t biết m nghĩ nhiều mà!"

*Ngày tháng không còn anh. Nó dài lắm. Buồn tẻ nhạt nhẽo nữa. Muốn ra đi chơi cùng lũ bạn, muốn quen thêm nhiều bạn mới, nhưng lại không có tâm trạng để bước ra đường, giả vờ thân thiết vs cậu bạn để xem anh có ghen không. Viết me cập nhật từng chuyện xảy ra trong ngày để anh biết tôi sống như thế nào. Một cách khổ sở tôi lại tìm anh và nói vs anh

"t nhớ m lắm >"<"

*Và rồi tôi cũng đã biết chấp nhận. Rằng anh sẽ không còn bên cạnh nữa. Sớm muộn gì thì chuyện cũng xảy ra thôi.

Kết thúc. Tôi nghĩ rằng dù anh không hề nhớ đến tôi hay thậm chí tên tôi. Nhưng dám cá vs bạn rằng. Tôi sẽ phải mất cả một khoảng thời gian dài mới nguôi ngoai được tình cảm ấy. Điều mà tôi gữi lại từ đây đơn giản là một cái tên. Chỉ cần một cái tên để tôi có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Đôi lúc ngồi nghĩ lại. Tôi sẽ nhớ đến anh. Nhớ đến cái tên ấy!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro