Anh 2 ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV

Chap 1
Lúc này cũng đã 22h tối và tại 1 con hẻm tối và nhỏ...

Lúc này cô đi làm và đang đi về nhà thì... Có 1 chàng trai đeo mặt nạ chạy lại bịt miệng cô và kéo cô vào góc tối... Cô thấy vậy hoảng sợ mà hét lên... nhưng do bị bịt miệng nên ko thể nói rõ được...

Văn : ưm... Anh là ai, buông tôi ra...

: Im lặng... nếu cô la lên thì đừng trách tôi " nói nhỏ vào tai cô "

Văn : ưm...đừng " hoảng "

: Vậy thì im lặng đi...

Văn : tôi...tôi biết rồi

: Mau dẫn tôi về nhà cô...

Văn : nhưng mà...

: Nhanh...

Văn : được... Đi theo tôi

: Cô mà hét lên thì đừng trách tôi...

Văn : tôi...tôi biết rồi

Anh ta buông tay xuống...

Văn : aa... cứu tôi với

: Im lặng " bóp chặt miệng cô ". Tôi đã nói rồi cơ mà...

Văn : tôi... tôi

: Mau dẫn tôi về nhà cô... nếu ko thì đừng trách tôi

Văn : tôi...tôi biết rồi

: Nhanh lên...

Văn : được...

Cô dẫn anh ta về nhà mình...
Tại nhà cô...

Cô đi vào trước... Anh ta đi theo sau vào nhà rồi khóa cửa lại...

Văn : mau nói đi...rốt cuộc anh là ai chứ " nheo mày, định tháo mặt nạ thì"

: Nếu cô đánh thắng thì tôi... thì tôi sẽ nói tôi là ai...còn tôi thắng cô phải nghe theo những gì tôi nói... được chứ Lâm Tiểu Thư...

Văn : rốt cuộc anh là ai...

: Cô ko nghe những gì tôi nói à... nếu cô thắng tôi sẽ nói tôi là ai...còn tôi thắng thì cô phải nghe theo những gì tôi nói...

Văn : đồng ý...

: Nhường cô trước...

10p sau...

Văn : aa..."ngã xuống ". Huhu... Anh định giết tôi à...

: Tôi giết cô làm gì...

Văn : được rồi...tôi thua anh rồi, đồng ý cho anh ở đây..."ngồi xuống ghế "

: Haha..."ngồi xuống ghế kế cô "

Văn : anh cười tôi đó hả...

: Ko...cô ko sợ tôi làm gì cô sao

Văn : cùng lắm thì chết thôi chứ sao phải sợ anh...

: Cô ko sợ chết à...

Văn: sợ chứ... nhưng mà mau nói đi, Anh là ai...

: Tôi thắng cô thì sao tôi phải nói với cô biết chứ...

Văn : anh...anh được lắm

: Sao vậy..."áp sát cô dựa ra ghế "

Văn : nè...nè...nè anh...anh làm...cái gì vậy...hả..."đỏ mặt "

: Tôi có làm gì cô đâu mà sao cô lại đỏ mặt giữ vậy...

Văn : anh đi ra...anh..."đỏ mặt "

: Haha...

Văn : anh còn cười tôi nữa...

: Tôi thấy cô dễ dụ nên cười thôi...

Văn : anh..."dơ tay lên "

: Định đánh tôi à..."chặn tay cô lại "

Văn : aa...buông ra đi mà " nũng "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng buông tay cô ra...

Thảo : nè...anh làm gì nó vậy hả

: Các cô là ai..." lạnh, toả sát khí nói "

Văn : à đó là bạn tôi... À đây là...từ đây sẽ ở đây...

Vy : còn lục thiếu thì sao...

Văn : kệ họ đi...

: Hôn phu của cô sao...

Văn : sao anh biết...

: Thích... được ko " áp sát cô "

Văn : sát... sát quá rồi nhe " đỏ mặt "

: Thật là " xoa đầu cô "

Văn : cảm giác này thật quen thuộc...

: Tôi mượn nhé..."tháo sợi dây chuyền, và chiếc nhẫn trên tay và cổ cô "

Văn : trả cho tôi..."định lấy lại thì..."

: Ko... phòng cô ở đâu

Văn : tại sao tôi phải nói cho anh biết

: Ko nói thì đừng hòng lấy lại chiếc nhẫn và sợi dây chuyền...

Văn : lầu 2...phòng thứ 1

Anh ta ko nói gì mà chỉ im lặng xoa đầu cô rồi đi lên phòng cô...

Văn :cảm giác này thật quen thuộc mà

Châu : mày quen anh ta sao...

Văn : ko có... chỉ là đang đi làm về thì...

Gia Hân : sao mày ko báo CS...

Văn : nếu tao báo CS thì sẽ ko lấy lại được sợi dây chuyền và chiếc nhẫn, dù gì đó cũng là bảo vật của tao và Anh 2 tao...tao ko thể làm mất nó...

Mai : ukm...

Lúc này tại góc khuất...

: Haizzz...em mãi mãi vẫn chỉ là cô em gái ngốc bảo bối của anh thôi Văn à... "cười, nhìn sợi dây chuyền và chiếc nhẫn rồi đi lên phòng cô "

Lúc này tại phòng khách...

Kha : em có sao ko Văn " đi vào nói "

Văn : ko sao đâu...

Hồng anh : hắn ta đang ở trên phòng em sao...

Văn : ukm...

Nhân : sao em ko gọi tụi anh...

Văn : dù gì anh ta cũng đâu có làm hại gì đến em đâu...với lại Anh ta đang giữ sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của em mà...từ từ đi

Khang : thật là em ko sao chứ...

Văn : em ko sao đâu...

"Ding...dong " cô đi ra mở cửa thì...

Văn : cậu là ai vậy...

ĐE : dạ...tôi đến để đưa đồ cho...

: Là người của tôi đem đồ đến cho tôi

Văn : ukm... vậy anh đem đồ lên phòng đi

: Ngoan đấy " xoa đầu cô ". Được rồi...đi đi " lấy vali đồ từ tay đe nói "

ĐE : dạ..."lên xe lái xe đi "

Anh ta định đem vali đồ lên phòng cô thì bị chặn lại...

Thái : rốt cuộc anh là ai...

: Các cậu là ai...sao ta phải nói chứ

Bảo : anh đang ở nhà của vị hôn phu của tụi tui đó...

: Thì ra là lục thiếu à...

Minh : mau nói đi...

: Tại sao tôi phải nói...

Nhật : được...vậy thì đừng trách tụi tui... " lấy dao nhỏ trong túi "

: Dùng dao luôn đó à..."cười khinh "

Toàn : thì sao..."nhào lại thì..."

10p sau...

9 người : aa...

Giao : anh là ai..."tức giận "

: Các cô là con gái nên tôi ko động tay động chân... nếu ko thì đừng trách tôi

Văn : anh bị thương rồi này..."lo lắng "

: Ko sao..."ôn nhu nhìn cô "

Văn : ko sao cái gì... coi chừng bị nhiễm trùng đó...lên phòng để tôi băng bó vết thương lại cho...

: Cô ko băng bó cho hôn phu mình à...

Văn : à... tụi mày giúp tao băng bó cho các anh ta đi...

6 cô ta : à...ukm

Anh ta và cô đem vali lên phòng cô...

Thảo : để em giúp tụi anh nhé...

Kha : cảm ơn các em...

Vy : dạ...ko có gì đâu anh...

Hồng anh : ukm...

Sau khi băng bó xong...

Châu : xong rồi đấy...

Nhân : cảm ơn các em nhiều lắm...

Gia Hân : dạ...ko có gì đâu anh, thôi các anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi

Khang : ukm... tụi em cũng vậy đó...

Mai : dạ...

Nói rồi bọn họ đều đi về phòng...

Lúc này tại phòng cô...

Cô đi vào sau rồi khóa cửa lại...

: Giúp tôi để đồ vào tủ đi...

Văn : ok...

Một lúc lâu sau... Anh và Cô cũng đã để đồ anh vào tủ xong...

Văn : bây giờ anh cởi cút áo ra để tôi băng bó cho

: Cô ko sợ sao...

Văn : sao tôi phải sợ chứ...anh ko giết tôi là được rồi...mau cởi áo ra...

: Được " cởi cút áo ra "

Văn : aa...anh nhiều vết thương thật, sao anh ko nhờ người của anh

: Ko chết được đâu...

Văn : haizzz..."lắc đầu ". Anh là người trong Hắc Đạo à...

: Sao cô biết...

Văn : tôi nhìn hình xăm của anh là biết rồi... Với lại Anh 2 tôi... cũng là người trong Hắc Đạo... Và Anh ấy cũng là Đại Bang Chủ nữa...

: Anh 2 cô đâu...

Văn :tôi ko biết nữa " thở dài ". 10 năm trước...Anh 2 tôi...có dẫn tôi đến Bang của anh ấy...vài tháng huấn luyện tôi được phong lên làm Nhị Tỷ...sao đó là 1 năm sau... Anh 2 tôi đi làm nhiệm vụ vì ko muốn tôi gặp nguy hiểm nên đã đánh ngất tôi... và đi một mình. Cho nên bây giờ tôi cũng ko biết sống chết của Anh ấy như thế nào nữa..

: Sao cô ko ở Lâm Gia...

Văn : tôi sợ...tôi sợ khi ở Lâm Gia mình sẽ tự tử mất...nên tôi dọn ra riêng được 4 năm rồi...

: Cô ko về thăm Ba Mẹ mình sao...

Văn : có chứ...mỗi năm tôi sẽ về và ở vài ngày và ngủ trong phòng tôi và Anh 2 tôi thường ngủ...

: Tại sao cô lại kể ra hết cho người lạ như tôi biết...

Văn : tôi ko sợ đâu...xong rồi

: Cảm ơn cô..."ôm cô vào lòng "

Văn : sao vậy...ko sợ tôi đụng trúng vết thương của anh sao

: Khóc đi... nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to... ngày mai rồi sẽ ổn thôi

Sau câu nói ấy lại khiến cô bật khóc nức nở...

Văn : hức... hức " bật khóc nức nở "

Nửa tiếng sau... Cô vì khóc mệt quá nên đã ngủ quên trong lòng anh... Anh đỡ cô nằm xuống giường...đắp chăn lại cho cô...hôn nhẹ trán cô rồi bước xuống giường rồi đi ra ban công phòng của cô...

Anh tháo mặt nạ ra... Đó chính là Anh Lâm Ngạn Tuấn Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị là Anh Trai của cô...

Anh đứng dựa vào lan can, thuận tay lấy ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hút. Lâm Ngạn Tuấn Anh bình thường ko thích hút thuốc trong phòng, sẽ gây ám mùi, và khó chịu...

Cứ như vậy cho đến 5h sáng...

Cô giật mình thức dậy... Anh thấy cô ngồi dậy thì liền đeo mặt nạ vào... Cô mở tủ đồ lấy áo khoát của anh đi lại chỗ anh rồi khoát lên người anh nói...

Văn : sao anh thức sớm vậy...

Ngạn Tuấn : tôi ko ngủ...

Văn : anh đứng đây nguyên đêm luôn

Ngạn Tuấn : ukm...

Văn : sao anh ko ngủ đi...

Ngạn Tuấn : tôi ko ngủ buổi tối

Văn : vậy buổi sáng thì sao...

Ngạn Tuấn : chỉ cần tách cafe là tôi đủ tỉnh táo rồi...

Văn : anh hay thật đấy...

Ngạn Tuấn : tôi quen rồi...

Văn : anh bắt đầu việc này được bao lâu rồi...

Ngạn Tuấn : rất lâu rồi... còn cô sao thức sớm vậy...

Văn : tôi cũng quen rồi... Vết thương anh bị tét rồi này " lo lắng "

Ngạn Tuấn : ko sao đâu...

Văn : ko sao cái gì chứ... Anh sốt rồi này " rờ trán anh "

Ngạn Tuấn : ko sao đâu...

Văn : mưa rồi...

Ngạn Tuấn : lúc nãy mưa mà tôi ko để ý thôi...

Văn : bây giờ vết thương anh bị nhiễm trùng rồi...đi vào nhanh lên

Ngạn Tuấn : được...

Cô dìu anh lại giường...

Văn : cởi áo ra để tôi băng bó lại...

Ngạn Tuấn : được..."cởi cút áo ra "

Văn : anh nhiều vết thương nặng thật

Ngạn Tuấn : cô ko sợ sao...

Văn : ko sợ... mà Anh cũng giống thật giống với Anh 2 tôi

Ngạn Tuấn : cô nói thử xem... Anh 2 cô là người như thế nào

Văn : Anh 2 tôi là người rất lạnh lùng, tàn nhẫn, tài giỏi, tôi cũng sợ khi Anh ấy tức giận, toả sát khí, lạnh với tôi, nhưng... Anh 2 lại rất cưng chiều, chăm sóc, lo lắng cho tôi... Và tôi đã yêu Anh 2 tôi được 9 năm rồi...

Ngạn Tuấn : cô có nghĩ... Anh ta sẽ yêu cô ko...

Văn : tôi ko biết... Nhưng mà ko sao, anh ko cần dỗ tôi đâu...

" Ngạn Tuấn : Em Gái ngốc... từ từ em sẽ thấy rằng là Anh có Yêu em ko "

Sau khi băng bó xong cho anh cũng đã là 6h sáng...

Văn : xong rồi này...

Ngạn Tuấn : lấy cái áo sơ mi khác giúp tôi đi...

Văn : được..."mở tủ đồ ra thì...". Đây ko phải là của Anh 2 tôi sao...

Ngạn Tuấn : haizzz...chỉ trùng hợp thôi mà..."đi lại chỗ cô "

Văn : chắc vậy...nè anh mặc áo vào đi này " tránh né, đưa áo cho anh "

Ngạn Tuấn : sao ko nhìn thẳng vào mắt tôi...hửm " áp sát cô vào cửa "

Văn : anh...anh làm gì vậy hả...mau, buông...buông tôi ra " đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : tôi có làm gì cô đâu mà sao đỏ mặt dữ vậy...

1 tay anh đè 2 tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại thì ôm eo nhỏ của cô...

Văn : nè...nè...nè sát...sát quá rồi đó nhe..."đỏ mặt, lắp bắp "

Ngạn Tuấn : ayzo wei... vừa đỏ mặt, vừa nói lắp bắp vậy...cô đáng yêu thật đó " nói nhỏ vào tai cô "

Văn : hứ..."đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : thật là " xoa đầu cô "

Anh đi lại giường định lấy áo sơ mi thì có chút khó khăn... Cô đi lại tủ đồ rồi lấy đưa cho anh...

Ngạn Tuấn : giúp tôi đi...

Văn : ukm...được rồi sẽ giúp anh... "mặc áo vào cái cút áo lại cho anh". Đi xuống nhà thôi...

Ngạn Tuấn : cô xuống nhà trước đi...

Văn : hả...

Ngạn Tuấn : nghe lời đi..."xoa đầu cô "

Văn : hứ..."cô đi xuống nhà trước "

Anh thấy vậy mà cũng chỉ im lặng lắc đầu, cười cưng chiều cô...

Lúc này tại phòng khách

Lúc này cũng đã là 7h30 sáng...

Giao : sao nay mày thức trễ vậy...

Văn : là sao...

Thái : bình thường 6h em thức rồi mà

Văn : tại mưa nên ngủ nướng thôi...

Thảo : mày lo cho anh ta đúng ko...

Văn : rồi nấu đồ ăn sáng xong chưa mà đứng đó hỏi nhiều quá vậy...

Bảo : à cũng sắp xong rồi...

Cô ko nói gì mà chỉ im lặng rồi đi vào phòng bếp...

Lúc này tại phòng bếp...

Văn : muốn khét luôn rồi này

Vy : tụi tao quên mất...

Văn : tụi mày phụ tao đi "đi về phòng "

Châu : ukm... tụi tao biết rồi...

Lúc này tại phòng cô...

Cô đi vào rồi khóa cửa lại...

Văn : anh làm gì vậy...

Ngạn Tuấn : tôi đang che hình xăm...

Văn : sao anh lại che làm gì...

Ngạn Tuấn : cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng thấy hình xăm của tôi...

Văn : để tôi giúp anh...

Ngạn Tuấn : được...

Cô giúp anh che hình xăm lại...

30p sau cũng đã xong...

Lúc này cũng đã là 8h sáng...

Văn : xong rồi này...

Ngạn Tuấn : cảm ơn nhé...

Văn : ko có gì đâu..."đưa tay ra sau "

Ngạn Tuấn : giấu gì đó... đưa tay ra tôi xem " nheo mày "

Văn : hả..."đưa tay ra cho anh xem "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng thoa thuốc vào chỗ bị bỏng nhẹ trên ngón tay của cô...

Ngạn Tuấn : xong rồi...

Văn : dạ..."cười "

Ngạn Tuấn : sao lại dạ với tôi làm gì...

Văn : vì thấy tôi thấy anh rất giống với Anh 2 của tôi...

Ngạn Tuấn : tôi với Anh 2 giống nhau chỗ nào... nói thử xem nào

Văn : là hình xăm nè, cách nói chuyện, cách thoa vết bỏng của tôi...

Ngạn Tuấn : từ từ cô sẽ biết...

Văn : dạ...à tôi đói rồi...đi xuống nhà ăn sáng thôi

Ngạn Tuấn : ukm... Vậy thì đi thôi nào "cùng cô đi xuống nhà "

Văn : dạ...

Lúc này cũng đã là 8h30 sáng

Tại phòng khách

Văn : xong hết chưa vậy...

Gia Hân : xong hết rồi...

Văn : vậy thì vào ăn sáng thôi...

Minh : ok...

Anh, Cô và bọn họ đi vào phòng ăn...

Tại phòng ăn...

Văn : món gì đây...

Mai : mấy món mày thích đấy, ăn thử đi xem được ko...

Sau khi Cô ăn thử thì...

Giao : sao vậy...

Văn : mặn lắm đấy...

Thảo : tụi tao nhớ là làm kỹ lắm rồi mà ta...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng rồi đi vào phòng bếp...

Cô ko thấy anh thì liền hỏi...

Văn : Anh ấy đâu rồi...

Nhật : anh thấy anh ta đi vào phòng bếp rồi thì phải...

Văn : ukm..."cô đi vào bếp thì ". Woa

Ngạn Tuấn : làm xong rồi đấy...mau thử đi " thổi rồi đút cô "

Văn : woa...anh phải là đầu bếp ko vậy

Ngạn Tuấn : ko...sao cô lại nói vậy

Văn : anh nấu ngon thật đấy...

Ngạn Tuấn : ukm...đem ra ngoài đi còn vài món cho cô ăn hết luôn...

Văn : yeah "cô đem ra ngoài phòng ăn"

" Ngạn Tuấn : haizzz...đúng là con nít mà " " lắc đầu rồi cười cưng chiều cô...

Lúc này bên ngoài phòng ăn...

Văn : tụi mày và các anh...sao ko vào phụ đi... ngồi đó làm gì

Toàn : tụi anh biết rồi...

Nói rồi Cô và bọn họ đi vào bếp

Tại phòng bếp...

30p sau...anh cũng đã nấu xong...

Ngạn Tuấn : xong rồi đấy...đem ra phòng ăn cho cô ăn đầu tiên luôn...

Văn : dạ..."cười tươi ". Anh ko được đụng...

Ngạn Tuấn : sao vậy "cười cưng chiều"

Văn : vết thương của anh kìa...

Ngạn Tuấn : biết rồi...

Văn : dạ... các anh và tụi mày đem thức ăn ra bàn đi...

Vy : ok... tụi tao biết rồi...làm liền đây "bọn họ đem thức ăn để ra bàn "

Anh, cô đi theo sau...

Lúc này tại phòng ăn...

Cô ăn thử tất cả các món anh đã làm...

Văn : woa...anh làm ngon thật đấy...

Ngạn Tuấn : được rồi... ăn đi để nguội sẽ mất ngon đấy " xoa đầu cô "

Văn : dạ...Anh 2 " cười tươi "

Ngạn Tuấn : cô vừa mới gọi tôi là gì...

Văn : Anh 2...à tôi nhầm, ăn sáng thôi

Ngạn Tuấn : ukm..."xoa đầu cô "

Sau khi ăn được 1 lúc thì...

" Reng...reng...reng " điện thoại cô

Văn : alo...em "đi ra ngoài "

: Tụi anh về rồi...

Văn : dạ... vậy các anh đến...

: Tụi anh biết rồi...

Văn : dạ..."cúp máy "

Cô đi vào phòng ăn...

Tại phòng ăn...

9 người : ai gọi em vậy...

Văn : là anh họ tôi...các anh ấy đến đây ở được ko

9 người : được...

Ngạn Tuấn : lo ăn đi..."nói cô "

Văn : ko..."quay mặt chỗ khác "

Ngạn Tuấn : ukm...vậy thì tôi ăn giùm cho " lấy chén của cô ăn "

Văn : hứ..."lấy chén của anh ăn "

Một lúc sau thì Anh, Cô và bọn họ cũng đã ăn và dọn dẹp xong...

Tại phòng khách

Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì...

" Ding...dong " cô đi ra mở cửa...

Văn : Các anh..."bất ngờ "

Từ Khôn : hello em gái...

Văn : các anh vào đi...

Lập Nông : ukm "đem vali vào"

Sau khi Các anh họ cô vào nhà thì cô cũng đóng cửa lại rồi đi lại ghế rồi...

Thừa Thừa : là ai vậy Văn " nói Anh "

Văn : là...

Justin : tụi anh biết rồi...

Văn : từ hôm qua tới giờ tôi chưa biết tên anh...anh tên gì vậy

Ngạn Tuấn : từ từ tôi tháo mặt nạ ra đi rồi cô sẽ biết...

Văn : anh bí ẩn quá đó nhe...

Ngạn Tuấn : quá khen rồi..."cười "

Văn : anh cười đẹp vậy... thật giống với Anh 2 của tôi...

Ngạn Tuấn : cô nhớ anh ta lắm sao...

Văn : ukm... đã 9 năm rồi...tôi rất muốn biết là Anh 2 tôi sống chết như thế nào " thở dài, kìm nước mắt "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "

Văn : Anh 2..."nhìn anh cười thật tươi"

Ngạn Tuấn : hửm..."ôn nhu nhìn cô "

Văn : cách nói chuyện và cách nhìn của anh khi nhìn tôi... rất giống với Anh 2 của tôi đó...

Ngạn Tuấn : giống nhiều lắm sao...

Văn : đúng vậy...

Ngạn Tuấn : từ từ rồi Anh ta cũng sẽ trở về thôi " xoa đầu cô "

Văn : tôi biết rồi "cười tươi". Vậy 8 anh ở lầu 3 nhe...

Tử Dị : cảm ơn em gái...

Văn : dạ...

Tiểu Quỷ : ukm... giờ chúng ta đem đồ về phòng xếp để vào tủ...

Nói rồi 8 Anh đem đồ về phòng...

3 tiếng sau...8 Anh đi xuống nhà rồi lại ghế sofa ngồi...

Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì...

" Ding...dong " cô đi ra mở cửa...

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : ko về thăm Ba Mẹ vậy

Văn : hihi...Ba Mẹ vào nhà đi ạ

Lâm Phu Nhân : ukm con "đi vào nhà"

Lý Thần : hello em gái...

Văn : Thần Ca, Băng Tỷ...2 Anh Chị về lúc nào vậy ạ...

Băng Băng : Anh Chị về lúc tối rồi...

Văn : dạ Anh Chị vào nhà đi ạ...

Lý Thần :ukm "cùng Băng Tỷ vào nhà"

Cô cũng đóng cửa lại rồi lại ghế ngồi...

Băng Băng : sao ko đợi Anh Chị...

Thừa Thừa : em về chung với tụi nó...

Văn : ủa...vậy là Thần Ca, Băng Tỷ và Các anh biết nhau từ trước rồi sao

Trường Tĩnh : đúng vậy đó...

Lâm Lão Gia : à người đeo mặt nạ đó là ai vậy con...

Văn : Anh ta ko nói tên nên con cũng ko biết là ai nữa...

Lâm Phu Nhân : cậu tên gì vậy...

Ngạn Tuấn : haha...bây giờ thì tôi chưa thể nói tôi là ai được, và sau khi tôi tháo mặt nạ ra thì Các Vị cũng sẽ biết tôi là ai thôi Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Lâm Tiểu Thư,Lý Chủ Tịch, Lý Thiếu Phu Nhân...

Lý Thần : cậu thật là bí ẩn mà...

Ngạn Tuấn : thôi được rồi...tôi xin phép..."đi lên phòng cô "

Lâm Lão Gia : ko phải đó là hướng đi lên phòng con sao...

Văn : dạ...nhưng mà con nhìn Anh ta thì lại rất giống với Anh 2...nên con...

Lâm Phu Nhân : ta biết con nhớ thằng bé...nhưng con ko thể nhìn người khác mà nói giống thằng bé được...

Văn : con biết rồi...

Lâm Lão Gia : ngoan lắm...

Văn : dạ...

Lâm Phu Nhân :con gặp cậu ta lúc nào

Văn : dạ lúc 22h tối hôm qua... lúc đó con đang đi làm về và...

Lâm Lão Gia : con có sao ko...

Văn : con ko sao đâu...chỉ là lúc băng bó vết thương cho anh ta thì con thấy được hình xăm... Và rất giống hình xăm của Anh 2...

Băng Băng : cậu ta ko nói tên sao...

Văn : dạ ko nói ạ...

Lý Thần : cho người điều tra đi...

Châu : Thần Ca à... điều tra như thế nào cũng ko được đâu...vì thông tin của Hắn ta đã bị khóa và bị đóng băng lại hết rồi...

Băng Băng : như vậy thì sẽ ko biết được Hắn ta là ai rồi... Sao mấy đứa ko nói gì hết vậy...

Từ Khôn : em thấy cậu ta rất giống bạn thân từ nhỏ của tụi em...

Lâm Phu Nhân : vậy mấy đứa cũng biết mặt cậu ta ko...

Lập Nông : 10 năm trước...cậu ta có tháo mặt nạ...sau lần đó thì ko tháo nữa... và tụi con cũng quên mất mặt của cậu ấy rồi...

Lâm Lão Gia : haizzz...

Kha : hay là mình...

Hồng anh : được ko vậy...

Nhân : mày ko tin nó à...

Khang : tin thì tin... nhưng ko biết có thành công hay ko thôi

Thái : ko thử thì làm sao mà biết được nhưng 2 Bác và Anh Chị có đồng ý hay ko thôi...

Lý Thần : nếu ko thành công thì sao...

Bảo : thì tụi em...

Lâm Phu Nhân : được... Còn Mấy Đứa và bé Văn thì sao con...

Văn : con sao cũng được...

Thừa Thừa : tụi con cũng đồng ý, hy vọng là sẽ thành công, chứ lâu rồi cũng ko nhìn thấy mặt của cậu ấy nữa

Lâm Lão Gia : được... sẽ bắt đầu ngay bây giờ vậy...

Lúc này trong một góc tối nào đó...

" Ngạn Tuấn : kế hoạch của Ba Mẹ sẽ ko thành công đâu..."tháo mặt nạ ra "

Anh đeo mặt nạ lại rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi...

Ngạn Tuấn : có chuyện gì sao...

Văn : ko có gì...anh đeo mặt nạ được bao lâu rồi...

Ngạn Tuấn : 9 năm rồi...

Văn : anh đã đeo được 9 năm rồi sao... " Giơ tay lên định tháo mặt nạ anh "

Ngạn Tuấn : ukm...sao vậy...ko được đâu nhé " nắm tay cô chặn tay cô lại "

Văn : à tôi xin lỗi... chỉ là tò mò về chiếc mặt nạ của anh đang đeo thôi...

Ngạn Tuấn : hửm..."ôn nhu nhìn cô "

Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : hửm..."ôm nhu nhìn cô "

Văn : ánh mắt của anh...ôn nhu đến lạ thường " cười tươi nhìn anh "

Ngạn Tuấn : chỉ dành cho mình cô thôi " xoa đầu cô "

" Hồi ức của cô "

Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : hửm..."ôn nhu nhìn cô "

Văn : ánh mắt của anh...ôn nhu đến lạ thường " cười tươi nhìn anh "

Ngạn Tuấn : chỉ dành cho mình em gái của anh thôi " xoa đầu cô "

" Kết thúc hồi ức của cô "

Ngạn Tuấn : chịu nhớ Anh rồi sao...

Văn : hả... là sao

Ngạn Tuấn : chỉ là...thôi, có duyên sẽ gặp lại nhé " xoa đầu cô rồi rời đi "

Anh lên chiếc xe màu đen phía trước nhà rồi lái xe rời đi...

Văn : đi rồi sao..."nhìn ra cửa "

Gia Hân : Văn... mày sao vậy

Cô vẫn ngồi đó bất động...

Mai : Văn... mày sao vậy...

Cô vẫn ko nói gì mà chỉ nhìn ra cửa...

Giao : Văn..."đánh nhẹ vai cô "

Văn : có chuyện gì sao...

Thảo : tụi tao kêu mày nãy giờ luôn đó

Văn : kêu tao làm gì...

Vy : Anh ta đi rồi mà...

Văn : đi rồi sao...

Châu : đã đi rồi mà...

Văn : tao biết rồi...thôi tao về phòng

Gia Hân : giờ chỉ mới 11h trưa thôi mà

Văn : kệ tao đi..." đi về phòng "

Lâm Phu Nhân : thôi...mấy đứa ở đây đi... tụi ta về đây

Băng Băng : dạ...2 Bác về đi ạ

Lâm Lão Gia : ukm..." Ba Mẹ Lâm ra xe lên xe rồi tx lái xe về Lâm Gia "

Lý Thần : trong thời gian này mấy đứa tụi mày đừng làm phiền con bé nữa...

Minh : sao vậy ạ...em ấy là vị hôn phu của tụi em cơ mà...

Băng Băng : nói thì nghe vậy đi...

Nhật : nhưng mà...

Justin : nghe lời đi...

Toàn : dạ... tụi em biết rồi...

Lúc này trên phòng cô...

Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Văn : rốt cuộc... Anh là ai " cô đi lại tủ thì thấy quần áo anh vẫn còn". Anh ấy để quần áo ở đây mà ko đem theo sao

Cô đi lại tủ đầu giường thì thấy 2 cây súng lục...

Văn : anh ấy để ở đây làm gì " nheo mày và cô cầm 2 cây súng lục lên xem thì ". Là Anh ấy sao..."cô lấy áo khoác mặc vào, lấy điện thoại, và 2 khẩu súng lục rồi đi nhanh xuống nhà "

Tại phòng khách

Lý Thần : em đi đâu sao Văn...

Văn : à...em có việc nên ra ngoài chút thôi..."cô ra xe rồi lên xe lái xe rời đi "

Băng Băng : con bé đi đâu vậy nhỉ...

Lý Thần : ko biết...hay là con bé đi theo sau cậu ta rồi...

Băng Băng : khoảng nửa tiếng trước rồi...sao kịp nữa

Chính Đình : hay đi theo con bé đi...đừng để con bé biết là được rồi...

Lý Thần : chúng ta đi thôi nào...

Nói rồi mọi người ra xe lên xe rồi lái xe theo sau cô...

Lúc này trên xe cô...

Văn : Anh 2...Anh đang ở đâu vậy hả, em nhớ anh lắm " kìm nước mắt "

Lúc này trên xe anh...

Tuấn Khải : ayza...mày làm con bé khóc rồi kìa...

Ngạn Tuấn : lái xe đi..."dừng xe lại "

Tuấn Khải : ukm "lên ghế chính ngồi còn anh thì ra ghế sau ngồi". Sao ko lái xe nữa đi...

Ngạn Tuấn : con bé đang phía sau, lái xe cẩn thận chút...

Anh nhìn ra cửa sổ...thuận tay lấy ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hút, anh mở cửa sổ ra để khói thuốc ko ám mùi trong xe...

Vương Nguyên : đi đâu " người ngồi ghế phụ quay ra sau nói với anh "

Ngạn Tuấn : chỗ cũ...

Tuấn Khải : được..."tiếp tục lái xe "

Thiên Tỷ : " người ngồi kế anh nói " ayza... mày đeo mặt nạ cũng chắc đã được 9 năm rồi nhỉ...

Ngạn Tuấn : ukm...10 năm trước đã từng tháo mặt nạ và lúc đó tao chưa đi làm nhiệm vụ...sau lần đó tao đi làm nhiệm vụ và ko tháo mặt nạ ra nữa...

Tuấn Khải : tụi tao đã quên mặt mày luôn rồi Tuấn à... nhưng cũng thấy mà chỉ thấy được phần môi của mày thôi

Ngạn Tuấn : muốn thay mặt nạ lắm chứ... nhưng mà

Vương Nguyên : ayza... là của con bé đúng chứ

Ngạn Tuấn : ukm... cũng ko hẳn nữa, nhưng mà... tụi mày ko biết được đâu

Thiên Tỷ : haha...

Tuấn Khải : con bé sắp đuổi tới rồi kìa

Ngạn Tuấn : ra ghế sau đi...

Tuấn Khải : ukm..."xuống ghế sau "

Anh lên ghế chính ngồi và...

Ngạn Tuấn : giữ chặt vào...

3 anh : được...

Sau đó anh cũng ấn gra... chạy với tốc độ nhanh nhất... Cô vẫn kiên trì mà đuổi theo sau anh...

Vương Nguyên : haha...ko hỗ danh là Em Gái và là Nhị Tỷ Bang TV mà...

Ngạn Tuấn : mày nghĩ như vậy là xong rồi à

Thiên Tỷ : là sao...

Ngạn Tuấn : Tuấn Khải...

Tuấn Khải : được..."mở cửa xe ra và..."

Vương Nguyên:mày kêu nó ném gì vậy

Ngạn Tuấn : xe con bé đang mở cửa sổ ném thuốc mê...và " dừng xe lại ". Đeo mặt nạ rồi xuống xe lại xe con bé...

Thiên Tỷ : được rồi... tụi tao biết rồi..."cùng Khải, Nguyên đeo mặt nạ rồi mở cửa bước xuống xe "

3 anh đi lại xe cô xem thì... và lấy điện thoại ra gọi cho anh xem...

Tuấn Khải : đúng như mày đoán...con bé đã ngất rồi...

Ngạn Tuấn : đưa con bé lên xe đi...

Vương Nguyên : ukm...được rồi...tụi tao biết rồi " cúp máy "

Thiên Tỷ mở cửa xe rồi bế cô rồi đi qua xe của anh... mở cửa ghế lái phụ rồi để cô vào ghế...

Ngạn Tuấn : lái xe con bé... nhớ đánh lạc hướng xe Thần Ca, Băng Tỷ...

Tuấn Khải : được rồi... tụi tao biết rồi
" 3 anh lên xe cô rồi lái xe đi "

Anh cài dây an toàn vào cho cô rồi cũng lái xe rời đi...

Lúc này bên xe cô...

Vương Nguyên : hình như là bên xe Thần Ca,Băng Tỷ sắp đuổi kịp rồi kìa...

Thiên Tỷ : à hay là tụi mình chơi chút đi nhỉ...

Tuấn Khải : nói thử xem nào...

Vương Nguyên : là...

Thiên Tỷ : được đấy...

10p sau... Xe của Thần Băng, 8 người và bọn họ đã đến...dừng xe và đi xuống xe thì...

Kha gõ cửa...

Kha : cho hỏi...3 anh có thấy cô gái nào ko ạ

Tuấn Khải : ko thấy... chỉ có tụi tôi thôi đâu có cô gái nào đâu nhỉ...

Lý Thần : đây là xe của con bé Văn mà rồi con bé đâu rồi nhỉ...

Vương Nguyên : Các người yên tâm đi em gái và bạn của các người vẫn an toàn, thôi tụi tôi xin phép Lý Chủ Tịch Lý Phu Nhân... tụi tôi đi trước...

Hồng anh : được...

Tuấn Khải cũng lái xe đi...

Nhân : sao lạ vậy nhỉ...

Băng Băng : thôi...đi về

Nói rồi Thần Băng, 8 Anh và bọn họ cũng lên xe lái xe rời đi...

Sau 2 tiếng lái xe cuối cùng cũng đã đến nơi...

Lúc này cũng đã là 14h chiều

Lúc này trên xe anh...

Anh cởi áo khoát ngoài của mình đang mặc rồi mặc lên người cho cô, sau đó bỏ vào túi áo khoát vài cây kẹo mút...

Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ mở cửa bước xuống xe rồi đi lại xe của anh...

Vương Nguyên : Ngạn Tuấn... tiếp theo nên làm gì đây...

Ngạn Tuấn : Thiên Tỷ...mày bế con bé lại xe nó rồi...lên xe lái khoảng 20p nữa... rồi Tuấn Khải, Nguyên đi theo...

Thiên Tỷ : ukm được rồi...tụi tao hiểu rồi " bế cô đi "

Trước cửa Bar TV

Anh bước xuống xe rồi đi vào trong trước... Tuấn Khải, Vương Nguyên lên xe anh rồi lái xe đi trước...

Thiên Tỷ bế cô lại xe để lên ghế lái phụ rồi lên ghế lái chính lái xe đi...

Sau khi lái xe được 20p... Thiên Tỷ dừng xe bước xuống xe rồi bế Văn qua ghế lái chính, đóng cửa lại rồi...lên xe anh rồi Tuấn Khải lái xe đi...

Sau thêm 20p lái xe thì cũng đã về đến nơi...3 Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào bên trong...

Lúc này cũng đã là 14h50p chiều

Lúc này bên trong...

Ngạn Tuấn : xong chưa...

Tuấn Khải : xong hết rồi...

Ngạn Tuấn : ukm..."uống cạn ly rượu "

Vương Nguyên : sao mày ko tháo mặt nạ ra đi...cứ đeo hoài vậy...

Ngạn Tuấn : tao đã đeo 10 năm rồi, bây giờ ko phải là lúc tháo mặt nạ...

Thiên Tỷ : chừng nào mới là lúc đây, tụi tao sắp quên mặt mày luôn rồi...

Ngạn Tuấn : từ từ tụi mày sẽ biết thôi

Tuấn Khải : cả tụi tao mà mày cũng giấu mặt nữa hả...

Ngạn Tuấn : con bé và tụi nó tao còn giấu mặt, huống chi tụi mày...

Vương Nguyên : tụi tao tưởng tụi nó cũng biết mặt mày chứ...

Ngạn Tuấn : 9 năm trước tao có tháo mặt nạ ra và sau đó thì ko tháo nữa...

Thiên Tỷ : sao vậy...

Ngạn Tuấn : từ từ đi rồi biết... và sau lần đó tao đi làm nhiệm vụ và... tụi mày hiểu rồi chứ

Tuấn Khải : hiểu rồi...sao mày ko ở đó nữa đi...

Ngạn Tuấn : chỉ là Ba Mẹ tao, Thần Ca, Băng Tỷ, và bọn nó muốn tháo mặt nạ tao ra...

Vương Nguyên : con bé có nói gì ko...

Ngạn Tuấn : con bé ko nói gì cả...

Thiên Tỷ : 1 là con bé muốn 2 là ko...
" rót rượu ra ly cho anh "

Ngạn Tuấn : ukm..."uống cạn ly rượu"

Lúc này trên xe cô...

Cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang ngồi trên xe...

Văn : aa..."ôm đầu "

Sau khi nhìn xung quanh thì cô mới biết mình được 3 tiếng rồi...

Văn : mình đã ngất được 3 tiếng rồi sao " nhìn đồng hồ ". Áo khoác này, ai đã mặc cho mình chứ... còn kẹo, là của Anh 2 sao... Anh 2 anh đừng trốn em nữa mà...ra đây đi mà " khóc nức nở "

Sau khi khóc xong thì cô cũng lái xe đi, cô ko lái xe về nhà... mà cô lái xe đến Bar chỗ mà Anh, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ đang uống rượu ở đó...

2 tiếng sau cũng đã đến nơi...

Lúc này cũng đã là 16h50p chiều

Tại Bar TV

Cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào bên trong...

Lúc này bên trong

Cô đi lại bàn trong góc khuất gần kế bàn của anh mà ngồi xuống...

Tuấn Khải : là con bé kìa...con bé đến đây làm gì nhỉ...

Ngạn Tuấn : tụi mày thấy mắt con bé có chút xưng ko...

Vương Nguyên : thấy...con bé khóc sao

Ngạn Tuấn : ukm..."uống cạn ly rượu "

Lúc này Anh thấy pv đi ra...PV đi lại chỗ cô...

Lúc này bên cô...

PV : Nhị Tỷ cô dùng gì ạ...

Văn : như cũ...

PV : dạ..."rời đi "

Anh ngoắc pv, pv thấy vậy đi lại chỗ anh nói...

PV : dạ Đại Bang Chủ cho gọi tôi ạ...

Ngạn Tuấn : Nhị Tỷ dùng gì...

PV : dạ như cũ ạ...

Ngạn Tuấn : đem rượu nhẹ ra và nói...

PV : dạ..."rời đi "

5p sau...pv đem rượu ra cho cô "

Văn : sao lại là cái này...

PV : dạ quán hết rượu mạnh rồi ạ...chỉ còn loại này thôi ạ...

Văn : đi đi...

PV : dạ..."rời đi, đi lại chỗ anh ". Đã làm đúng theo lời Ngài dặn rồi ạ...

Ngạn Tuấn : đi...

PV : dạ..."cúi đầu chào anh rồi rời đi "

Ngạn Tuấn : 3 tụi mày ở lại đi...tao về Trung...

Thiên Tỷ : nói lý do đi rồi tụi tao đồng ý, còn ko thì mày biết rồi đó...

Ngạn Tuấn : thì..."nói hết ". Cho nên tụi mày ở đây đi...

Tuấn Khải : được... tụi tao đồng ý...

Ngạn Tuấn : tao về trước hồi ra sân bay tao đặt vé máy bay rồi...

Vương Nguyên : ukm...mày đi liền bây giờ luôn sao...

Ngạn Tuấn : ukm...con bé say thì đưa con bé về nhà riêng của nó... nó có hỏi tụi mày là ai thì...

Thiên Tỷ : tụi tao biết rồi...

Ngạn Tuấn : đeo mặt nạ cẩn thận, lúc tụi mày ko chú ý con bé có thể tháo mặt nạ của tụi mày đó...

Tuấn Khải : tụi tao biết rồi...

Ngạn Tuấn : được..."anh ngồi nhìn cô được 15p nữa thì cũng đứng lên ra xe lái xe rời đi "

Lúc này cũng đã 17h35p chiều

3 tiếng sau... lúc này cô cũng đã say và Sau đó có vài lão già đi lại ngồi xuống mà xoa mặt cô...

Lão 1 : ayza... sao cô em xinh đẹp này lại uống rượu mình vậy nhỉ...muốn tụi anh uống chung ko " xoa mặt cô "

Lão 2 : ayza...cô em này đã say rồi sao..."ôm cô vào lòng "

Văn : cút ra chỗ khác...đừng đụng vào tao " vùng vẫy, đẩy lão 2 ra "

Lão 3 : miệng nhỏ xinh này...ko được nói bậy như vậy...theo tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em tất cả...

Văn : đi ra..."đạp chân lão 3 "

Lão 1 : cô em gan thật đấy...dám từ chối bọn anh sao "bóp chặt mặt cô"

Văn : cút ra chỗ khác..."cô định gỡ tay lão 1 ra khỏi mặt mình thì cô bị lão 2, lão 3 giữ 2 tay cô lại, đè cô xuống ghế định... thì "

Ngạn Tuấn : c*n m* n*... Dám động vào người của ta à...

Lão 2 : ai dám xen vào chuyện của tụi tui " quay mặt lại thì ". Mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông đây...

Vương Nguyên : dám động vào người của...mà còn hỏi nữa sao

Lão 3 : là...là...sao " xanh mặt "

Ngạn Tuấn : động vào người của ta mà còn dám lên tiếng..."ra hiệu cho đe "

Đe : dạ..."lôi 3 lão kia đi "

Ngạn Tuấn : được rồi... đưa con bé về đi..."cởi áo khoát ra rồi khoát lên người cho cô rồi rời đi..."

Thiên Tỷ : tụi tao biết rồi...sao đây

Tuấn Khải : đưa con bé về tới trước cửa nhà nó là được rồi...

2 Anh : được đó...

Tuấn Khải : ukm..."bế cô ra xe, 2 Anh đi theo sau rồi lên xe lái xe đi "

Lúc này cũng đã 21h tối...

Sau 2 tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đã về đến nhà cô...

Lúc này cũng đã 23h khuya...

3 Anh mở cửa bước xuống xe...

Vương Nguyên : sao về đây...

Có 1 chiếc xe màu đen đi tới...

ĐE : dạ...Đại Bang Chủ kêu tôi tới đón 3 Vị ạ...

3 anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi lên xe...đe cũng lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Thiên Tỷ : Đại Bang Chủ đâu...

ĐE : dạ...Ngài ấy đã đi được 1 tiếng trước rồi ạ

Tuấn Khải : lái xe đi...

ĐE : dạ..."tiếp tục lái xe "

Sau thêm 30p lái xe thì cũng đã về đến nguyệt thự riêng của anh...

3 anh mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào nhà...

Tại phòng khách

Vương Nguyên : ủa... đây là mặt nạ của nó cơ mà...sao nó lại để ở đây vậy nhỉ " cầm mặt anh lên rồi nói "

Thiên Tỷ : ko biết... chắc nó lộ mất rồi

Tuấn Khải : ukm... tao cũng nghĩ là nó sẽ lộ mặt...

Nói chuyện được một lúc thì...

Vương Nguyên : được rồi... về phòng nghỉ ngơi thôi... mệt rồi rồi...

2 Anh : ukm..." 3 Anh đều đi về phòng"

Lúc này cũng đã 00h15p khuya...

Lúc này tại nhà riêng của cô

Văn : ưm..."ôm đâu, dựa ra ghế ". Sao mình lại về được nhà vậy nhỉ... nhứt đầu quá..."ôm đầu "

Ngồi được 15p thì cô mở cửa bước xuống xe...cô đi vào nhà...

Tại phòng khách

Lúc này phòng khách tối thui...và cô cũng đi về phòng...

Tại phòng cô...

Cô vào đến phòng khoá cửa lại rồi lên giường nằm ngủ lúc nào ko hay...

Sáng hôm sau...

Lúc cô thức dậy cũng đã là 10h trưa...

Cô thức dậy mở tủ lấy đồ rồi vscn, tắm rửa, thay đồ...

1 tiếng sau...cô đi ra ngoài

Sau khi sấy tóc xong cũng đã là 11h15p trưa... Cô cất máy sấy xong rồi đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Cô đi lại ghế sofa ngồi rồi dựa ra ghế

Lý Thần : tối em về trễ lắm hay sao mà nay thức trễ vậy...

Văn : dạ 00h15p em mới về tới nhà...

Băng Băng : ôi trời...con bé này, em làm mọi người lo lắm đó...

Văn : em xin lỗi mà...

Tử Dị : được rồi...ko giận em nữa...

Văn : dạ..."cười tươi "

Tiểu Quỷ : được rồi... vào ăn trưa

Văn : dạ..."cô đi vào phòng ăn "

Tại phòng ăn...

Văn : woa...ai nấu mà hấp dẫn quá ta

Băng Băng
Trường Tĩnh :
Khang :
Giao :

Lâm Phu Nhân :
Lý Thần :
Khang :
Chính Đình :
Kha :
Giao :
Mai :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉