Ngày quên tháng vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã xóa tất cả những gì về anh xóa tất cả, em lại thay luôn số điện thọai mới để anh chẳng thể liên lạc và em sẽ không liên lạc với nữa. Dù vậy em cũng chẳng thể ngăn mình nhớ về anh khóc vì anh, em lại gọi điện cho anh để nghe giọng nói thân quen và quan trọng với em. Khi vừa nghe thấy giọng anh em vội cúp máy. Anh đã gọi lại ngay sau đấy, em vội vàng nghe máy mà chẳng thể cất tiếng nói. Nhưng anh đã đoán ngay là em, anh lại hỏi em với giọng sốt sắn đầy quan tâm anh hỏi vì sao em thay số vì sao em lại chạy trốn như vậy.... Em chẳng thể trả lời anh vì nước mắt em cứ tuôn mãi, cổ họng cứ ngẹn lại chẳng thể nói nên lời. Anh lại cất tiếng hát với bài hát đã làm em rung động làm em yêu anh. Anh từ từ tiến đến bên e từ lúc chẳng hay. "Sao anh lại biết em ở đây" Em hỏi anh trong từng tiếng nấc. "Anh là người yêu của em mà heo ngốc ạ" anh đáp rồi ôm chặt lấy em. Em đã cố đẩy anh ra cố để anh không thể làm em rung động nhưng em chẳng thể kháng cự khỏi những bắp thịt rắn chắc của a. "Chúng ta đã chia tay rồi mà buông em ra anh hãy hạnh phúc bên Ph đi. Em thật tâm chúc phúc cho hai người" Em nói trong khi nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt làm nhòe đi hình ảnh anh dù anh đang ở thật gần bên em như lúc này. "Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, đã làm em khổ nhưng anh hứa sau này sẽ chẳng thế nữa" Anh nhẹ nhàng nói. Em lạ xao động lại chẳng nỡ buông tay nên một lần nữa em lại đồng ý. Từ hôm ấy tình cảm trong em với anh như đã có vết nứt thật lớn chẳng thể hàn gắn được dầu anh đã cố bên em nhìu hơn trước em thấy mình thật giả dối thật đáng kinh bỉ khi đi giành lấy hạnh phúc của một người khác, một người ngây thơ như Ph. Sao em lại nỡ dối lừa người khác, sao em lại cướp lấy hạnh phúc của người khác. Những hỏi đó cứ bao vây em mỗi ngày.  Mỗi khi em cố gắng đẩy anh về phía Ph trả lại những gì mà em đã cướp lấy, trả lại đúng với niềm tin của Ph đặt vào anh. Anh dường như đã biết những gì em nghĩ nên đã quan tâm em nhiều hơn trước. Nhưng mà anh này đến lúc em phải ra đi, phải trả lại những thứ không thuộc về mình phải không anh?. Đã đến lúc em cần buông tay rồi anh à tạm biệt anh tình yêu của em. Một lần nữa chính em lại phá tan những thứ mình cố công gầy dựng để trả lại niềm tin trọn vẹn cho Ph do e không thể ngừng yêu anh được. Em đã gửi những lời cuối cho anh và Ph đã đọc được những dòng em viết cho riêng anh sao anh lại để Ph có thể đọc hả anh?...Em cũng đã chúc Ph và anh hạnh phúc rồi mà sao anh lại thế. Vì cố bảo vệ anh nên em đã nói mình yêu đơn phương vì sao anh lại nói là chúng ta đã yêu nhau trong lúc anh đang quen Ph hả anh?. Sao anh không để em trả cho Ph một niềm hạnh phúc trọn vẹn hả anh. Sao anh lại phải để cả ba phải đau, cứ để em ra đi trong yên lặng là được rồi. Em đã nói tất cả giải thích cho Ph hiểu anh chúc anh hạnh phúc nhé anh. Em biết rằng anh yêu Ph nhiều hơn là yêu em và Ph yêu anh cũng chẳng kém gì  yêu anh nên anh hãy hạnh phúc với Ph đừng làm Ph phải buồn anh nhé....

MÃI YÊU ANH TR À

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro