Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à,

Có nhiều lần em tự hỏi, liệu em có thể làm gì cho cuộc sống của chính mình. Em từng tự suy nghĩ, tự đau lòng, tự khóc và tự quên đi. Chung quy thì em vẫn phải tồn tại, giữa 7 tỷ người không một ai thân thích ngoài gia đình, em vẫn đang tồn tại.

Bạn bè nói họ sinh ra là để sống, để cố gắng làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa, để cống hiến và giúp đỡ mọi người. Những lúc đó em chỉ biết cười, cười một nụ cười biện hộ cho sự hèn nhát của chính em. Đối với em, một ngày trôi qua cơ bản chỉ là một ngày vô vị. Em không biết cố gắng, không biết tiến bộ, em cũng không biết mình phải làm gì, làm như thế nào, mình nên đứng ở đâu, ở vị trí nào. Em còn sống chỉ vì em còn thở, tim vẫn còn đập những nhịp đều đều mà không mảy may thay đổi, chỉ vì não bộ muốn em nghĩ là mình phải sống, thế có phải là hèn nhát quá không anh..

Em không có ước mơ, có muốn cũng chẳng thể tìm được. Em vẫn hay nhìn vào xung quanh, cố gắng tìm kiếm những người giống mình, may ra khi ở cùng cảnh ngộ họ sẽ hiểu những gì mà em đang trải qua. Nhưng em vẫn đơn độc, đơn độc sống cuộc đời không có cố gắng, không có ước mơ và, không có gì cả. Em lạc lối, em kêu gào, em vùng vẫy muốn thoát khỏi bóng đêm đang chôn vùi em, nhưng anh biết không, càng vùng vẫy em chỉ càng bị nó nuốt chửng mà thôi, đau đớn lắm.

Tâm lý em không ổn định. Có lúc em sẽ vì những chuyện không đâu mà u sầu, cũng có lúc vì chuyện không đâu khác mà cười không ngừng được. Em có thói quen giấu mọi thứ sâu trong tim để tự em gặm nhắm và tự em sẽ xoá tan đi. Em không có thói quen mở lòng với người xa lạ. Thứ em thích luôn là bóng tối, một căn phòng với rèm che kín bưng không nắng, một căn phòng chỉ có mình em. Em sẽ chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình trong căn phòng tối đó, tự ngẫm nghĩ những việc mình phiền muộn.

Em luôn suy nghĩ về những thứ tiêu cực, về tương lai không nhìn thấy đường đi, về cuộc đời của một đứa thất bại. Em thất bại lắm, thảm hại.

Em có một ngoại hình không đẹp, tâm hồn em cũng không tốt. Em không có ưu điểm nào cả, khuyết điểm thì có đầy. Em không có tài năng, chỉ có vô dụng. Em vẫn luôn dùng sự nỗ lực của mình để biến mình thành một người tốt hơn, nhưng kết quả vẫn là không làm được. Mọi người nói em không đủ cố gắng, không đủ quyết tâm và không đủ kiên nhẫn. Em đã rất cố gắng, đã rất quyết tâm, đã rất kiên nhẫn rồi. Chỉ là em không làm được, em vô dụng.

Thằng bạn thân luôn ở bên em, nó nói rằng chẳng qua tài năng của em đang trên đường tới, tới thời điểm thích hợp em sẽ toả sáng thôi. Em có thể tin không, những lời an ủi ấy, em nên tin hay không.

Đối với em, tất cả mọi thứ từ năm lớp bảy trở đi không có bắt đầu và kết thúc, cho đến khi em gặp anh.

Anh đã đến và bảo với em rằng, em đang làm rất tốt, em đã cố gắng nhiều. Anh bao bọc trái tim em, làm cho nó trở nên ấm áp đầy sự sống. Anh luôn dùng âm nhạc của mình, âm nhạc thuộc về riêng anh, quét đi những đau khổ và những giọt nước mắt rỉ qua tim em. Anh đến như một cơn gió, thổi đi những định kiến mà em luôn phải đối mặt. Anh đã đến với một ngọn đèn và đôi bàn tay ấm áp, và giọng hát dẫn lối cho em trên con đường đá sỏi không thấy điểm dừng.

Quá khứ của em so với anh không là gì cả. Một quá khứ trải đầy những chông gai, những định kiến, những ánh mắt và những lời xì xầm, họ không chấp nhận anh và chẳng cho anh một cơ hội. Anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, anh đã khó khăn như thế nào, đau đớn như thế nào. Anh đã từng ngã quỵ, rồi lại vì lý do nào đó mà tiếp tục đứng lên. Em rất biết ơn, vì anh đã không từ bỏ, vì đã tin tưởng chính mình một lần nữa, và vì đã đến bên cạnh em.

Nhờ có anh em đã biết yêu thương bản thân một chút mỗi ngày, dù chỉ là một chút chẳng đáng kể. Em đã dần học cách bao dung chính em và bao dung những người xung quanh. Em đã học được cách mở lòng mình ra, cho đi và đón nhận. Em cũng học được rằng không có ước mơ cũng không đến nỗi quá đáng sợ. Tất cả mọi thứ đều nhờ anh cả đó, cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì đã dùng âm nhạc viết bằng trái tim để cứu rỗi em và những người đang lạc lối. Cảm ơn một lần nữa vì luôn ở bên em vào những lúc em đau đớn và tuyệt vọng nhất. Cảm ơn vì đã đến và soi sáng con đường phía trước, để em có thể bước đi mà không còn đau khổ. Cảm ơn anh vì đã được sinh ra và được nuôi dạy thành một con người thật tốt. Cảm ơn vì tất cả.

Em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng có một điều em vẫn luôn chắc chắn, đó là em sẽ đứng ở ngày hôm nay và yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút, và chắc chắn tình yêu đó sẽ ít hơn ngày mai một chút, chỉ một chút thôi.

Chỉ mong đoạn đường sau này chúng ta cùng bước sẽ không còn những đau khổ

Chỉ mong con đường đó sẽ trải đầy hoa hồng và những giọt nước mắt sẽ không còn là nước mắt đau thương.

Sài Gòn, 8/2/20
Hannah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro