19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫: Satoh Iratus
Chủ đề: Đế Vương.
. . .

Khẽ đưa đôi thước nhãn đong tình ngắm nhìn gã, em nghĩ bản thân đã ngờ ngợ ra điều gì.

Với một kẻ cao ngạo tựa Đế Vương, hà cớ chi lại tự đày đọa tư tưởng như thế? Chẳng phải trước giờ ai kia luôn là kẻ nghênh ngang, hất mặt với đời mà dẫm lên mọi suy tư chồng chất sao? Chẳng phải luôn là mang nhọc nhằn kiến nên cửu đỉnh rồi vắt chân chễm chệ vào hay sao?

Chậc, ở cạnh nhau lâu đến vậy rồi, em còn chưa đủ hiểu thứ áp lực vô hình giãy giụa nơi lồng ngực gã ư?

Không, vốn là từ lâu, em đã thấu đến tận đáy hồn, hỉ nộ ái ố đều rành rạch nơi não bộ. Suy cho cùng, vẫn là gã tự hà đa nghi, một thân ôm lấy em, ôm cả những thăng trầm vào tận trong tim. 

Chôn vùi lâu vậy rồi, một hồi liền vỡ lỡ. Tang tóc bủa vây, cấu thành sương mây luẩn quẩn trong đầu. Quả nhiên là như vậy, kẻ ngạo mạn này đã nhỡ trông thấy cái xác bầy hầy, hậu quả của một khắc lỡ làng chợt mang người đi xa. Quả nhiên là như vậy, gã ngây dại mặc nhiên để sự tiếc nuối giày xéo cõi lòng.

Có lẽ, người đang nghĩ, liệu bản thân có thể bảo vệ em không?

Có lẽ, người đang mong, rằng đôi bàn tay kia đủ ấm.

Có lẽ, gò má hây hây hồng, là vừa long lanh dòng nước nhạt.

Khoảng không thấm đẫm màu thinh lặng, kẻ nặng lòng, kẻ nhọc tâm. Em biết, dẫu có tắm bằng rạng rỡ muôn nơi, cũng mãi mãi chẳng vơi đi dăm phút lỡ làng. Em biết, đôi lời nỉ non chưa bao giờ là đủ, ủ rũ tắm mình hóa hình màn sương.

Thà là lặng lẽ, khẽ ôm gã vào lòng.

Thà không lòng vòng, hôn là đủ.

(C): Asemanuf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro