3 🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 1: Gió, mây trời và em-nàng thơ tháng 6.
Đề 2: Bầu trời của nhân loại và bầu trời của anh.
Đề 3: "Ngày ấy nếu em không ngã xuống từ trời cao kia có lẽ đến lúc chết, tôi vẫn nghĩ thiên thần là chỉ nằm trong tưởng tượng"

Cuộc sống này với tôi vốn dĩ rất bình phàm, sáng đi làm tối về ôm điện thoại. Đã từng tuổi này rồi vẫn chưa có người yêu, đương nhiên ba mẹ cứ giục mãi mà tôi vẫn vậy. Không phải vì tôi có xu hướng tính dục khác hay có nỗi khổ riêng gì, chỉ đơn giản là tôi lười mà thôi. Sức lực của tôi bị cái công việc chết tiệc này rút cạn rồi còn đâu, tôi chán nản bắt đầu một mối quan hệ mới, lười tìm hiểu, lười hẹn hò. Thử nghĩ xem ngày chủ nhật ở nhà, nằm ngủ nướng đến trưa tối cùng lũ bạn phê pha có sướng hơn thức từ sáng sớm, đội cái nắng to ra đường cả ngày lại tốn thêm cả mớ tiền thấy có mệt mỏi không chứ?

Tôi cứ như vậy đấy, cho đến cái ngày hè định mệnh kia. Em xuất hiện, à em rơi xuống? Ừ đúng rồi, chính là em rơi xuống, theo đúng nghĩa đen. Lúc tôi đang mệt mỏi khi tên xếp cứ liên tục chỉ trích, tôi tìm một bãi cỏ dưới tán cây nhìn ngắm bầu trời tìm bình yên thì em, em đáp thẳng xuống người tôi-cái tên đang nằm ương người ra trên bãi cỏ tắm nắng!!! Ha, cũng may là một cô gái nhỏ, phải là thằng cha đô con nào chắc tôi đi dạo chơi cầu Nại Hà rồi. Trước mắt dần sáng lên, trong mắt tôi phản chiếu là thân hình em mỏng manh như phát sáng trong nắng mai, tay ôm cục bông, cái đầu nhỏ cứ liên tục cuối xuống và âm thanh trong trẻo ấy vang lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời buồn chán này tôi được chiêm ngưỡng khung cảnh xa hoa đến vậy. Thiên thần à? Thứ sinh vật xa xỉ này thật sự tồn tại sao?

" Em xin lỗi!! A.. em thật sự xin lỗi, anh có sao không ạ??" Cô bé cứ cuốn cuồn lên như thế.

" Không sao không sao, chỉ là có hơi bất ngờ thôi." tôi cười cười đứng dậy chìa tay ra ý định đỡ em dậy.

Vẻ mặt dè chừng thoáng ngại ngùng, rụt rè đưa tay về phía tôi kia làm tôi có hơi bối rối. Lạ thật đấy, tôi chẳng thấy em khác người chút nào, ngược lại còn có chút cảm giác đáng yêu. Cục bông trong lòng em hóa ra là một chú mèo nhỏ, hẳn là em đã leo lên cây để giúp nó xuống nhỉ? Giờ thì nhóc con được an toàn rồi. Đúng là một cô gái cá tính, nhưng theo tôi quan sát với tà váy trắng dài thì bề ngoài em là một nàng thơ mà?

" Ừm.. để thay lời xin lỗi, em mời anh cốc cà phê nhé? Tiệm cà phê ở ngay kia thôi" em nói, vội kéo tay tôi bước đi như sợ nghe được sự từ chối từ tôi vậy.

Nói rồi em nhanh chóng đưa tôi về phía bên kia đường, là một quán nhỏ được trang trí theo phong cách cổ kính với gam màu chủ yếu là màu xanh biển, tô điểm thêm vài án mây trắng cứ như bước lên trời vậy, với một kẻ cuồng bầu trời như tôi thì đây quả đúng là nơi thuộc về.

Một lúc sau tôi mới biết em là chủ của quán cà phê này. Em bước ra trong tay là ly trà việt quất xanh biếc, em hẳn là tính đồ của màu trời giống tôi nhỉ. Màu của khoảng không cao rộng yên bình xa vời đấy, tôi có thói quen nhìn ngắm bầu trời mỗi khi mệt mỏi. Dù em có chạy đến nơi nào đi nữa, ngước mắt lên vẫn sẽ thấy bầu trời, nó luôn chứng kiến hết mọi vui buồn của em, bầu trời rộng lớn đến vậy nên chắc chắn có ôm lấy hết tâm sự của em, cứ thả cho gió cuốn hết đi để lòng em được nhẹ nhõm.

Sau ngày gặp thiên thần của đời mình, tôi thường xuyên lui đến góc nhỏ có khoảng trời to kia. Tự hỏi em có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào ly nước hôm đó không nhỉ? Mà sao tôi-kẻ trước đây chẳng biết run động là gì giờ lại mê mẩn em đến vậy. Tôi tự hỏi nếu vậy thật thì em là thiên thần hay là một tiểu yêu tinh nhỏ đáng yêu nhỉ?

Mọi thứ thuộc về em đều trở nên xinh đẹp đến lạ, tà váy dài trắng tinh đung đưa theo từng cử động như tấm lụa mềm phản phất hương sen. Em chính là nàng thơ tháng 6, tháng của hồng liên, loài quốc hoa thanh cao tinh túy. Em như thứ xinh đẹp nảy nở sinh sôi, còn tôi như thứ bùn lầy tanh hôi bẩn thỉu kia. Dẫu biết chẳng thể vươn đến nơi em, luôn nhìn em ở trên cao nhưng vẫn ôm mộng ấp ủ em khiến em thật xinh đẹp, làm em thật lung linh. Nhưng tôi lại chẳng muốn ai ngắm nhìn em cả, bông hoa này là chỉ của riêng tôi thôi.

Khoảng khắc giao mùa có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất của thiên nhiên, nó gieo vào lòng người những run động nhẹ nhàng khiến ta như giao hòa, đồng điệu. Bầu trời tháng 6 lại trở nên trong xanh đến lạ, phải chăng là do bầu trời này đang có em? Em và tôi đều đem lòng yêu bầu trời, yêu cái màu dịu dàng mà bình yên đó, yêu cái cảm giác nhẹ nhõm khi ngước mắt lên nhìn. Chúng tôi yêu tất cả những gì thuộc về bầu trời, không phải là yêu ngày nắng đẹp mà ghét bỏ ngày mưa, không phãi là yêu cái sớm mai mà chê bai buổi chiều tối, tôi yêu tất cả khung cảnh kia vì chỉ đơn giản là tôi yêu bầu trời-thứ sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ tôi mà đi, nếu tôi để vuột mất bình minh tôi sẽ không ngần ngại mà chờ đợi hoàng hôn buông xuống, để nhìn thứ tôi yêu trong hình hài xinh đẹp nhất. Tôi mê đắm thứ màu sắc huyền ảo kia.

Chẳng gì tuyệt vời hơn khoảng khắc ngồi cùng tâm cang bảo bối của mình, cùng nhau ngắm nhìn biển chiều mộng mơ. Gió biển bao bọc lấy cơ thể ấy, mái tóc dài bồng bềnh như những án mây trôi lơ lửng, em chẳng biết tôi đã kìm nén biết bao để không vươn tay xoa lên thứ mềm mại ấy. Em ngân nga khúc hát, câu hát của biển xanh, câu hát đến từ thiên đường. Một thiên thần đang cất giọng trong nắng chiều và gió biển, lúc đó tôi biết rằng, đây chính là khoảnh khắc diễm lệ nhất trong cuộc đời đầy rẫy thị phi của tôi.

Tôi say đắm trong thứ mật ngọt chết người đấy, tôi yêu bầu trời, em yêu bầu trời, chúng ta yêu bầu trời và tôi mong tương lai chúng ta cũng sẽ yêu nhau như cái cách chúng ta mê say vùng xanh đấy. Tôi mơ cơn gió mùa hạ sẽ mang em đến với tôi. Tôi sẽ trao cho em nhánh hồng liên đẹp nhất. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Người ta thường gửi gắm tình yêu vào hoa hồng hoa, hoa tulip, hoa ly,.. những thứ hoa xinh đẹp mang sắc thắm tình ái. Nhưng tôi lại thấy hoa sen là thứ hợp với em nhất, em và liên đều tinh khôi thuần khiết đều để lại trong lòng người nhiều cảm xúc âu yếm nhớ nhung.

Cứ ngỡ chuyện tình ta sẽ cập bến viên mãn, nhưng đến sau cùng thì, thiên thần nào cũng phải trở về trời cao, hoa cỏ ắc hoá hư vô. Em cũng vậy, ngày em cất bước qua cầu, bước sang bến bờ mới, thế giới này như mất đi ánh sáng. Tôi không còn nghe được âm thanh tiếng gió hát, chỉ biết hoa vô sắc vô hương, quán xưa giờ bỗng xa lạ. Thế lực to lớn vô hình kéo tôi không bước qua cánh cửa thân thuộc tôi đã đi hàng nghìn lần. Tôi chẳng thể nhìn thấy bầu trời của mình lần nữa.


"Ngày ấy nếu em không ngã xuống từ trời cao kia có lẽ đến lúc chết, tôi vẫn nghĩ thiên thần là chỉ nằm trong tưởng tượng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro