5🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, em đã từng rất ghét mưa.

Em ghét cái tiết trời cứ luôn ẩm ướt không thấy rõ tia nắng ấm áp đó, bởi vì những lúc như vậy cuộc hẹn của chúng ta sẽ phải hủy bỏ.

Em ghét cái cách hạt mưa cứ rơi rì rào, rơi xuống mái ngói đỏ, rơi xuống ao sâu tạo ra những âm thanh em không thể nào thích nổi. Vì lúc đó em không nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh được.

Em cũng ghét những cơn sốt bất ngờ, những cơn đau đầu liên miên do tiết trời đêm mưa mang đến. Nó làm em khó chịu, và hơn hết là nó cũng làm anh không yên tâm về em.
.
Và anh yêu ơi. Em đã từng ghét những cơn mưa như thế đó. Nhưng mà lúc này đây, lúc em nhớ anh da diết! Những cơn mưa ấy lại đang an ủi tâm hồn của em.
Ngày anh đi theo tiếng gọi của tổ quốc cũng là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa ngấm vào da thịt em lạnh lẽo, mặc dù không muốn rời xa anh nhưng em có thể làm gì để níu anh ở lại đây. Ngày hôm ấy, anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay mình lên đôi má của em, hôn một cái thật khẽ lên vầng trán và nói rằng: " Anh sẽ trở về. Em à, em hãy nhớ rằng dù anh có ở đâu, có đi đâu về đâu thì trong trái tim anh chỉ có em.”

Hơi ấm anh lang tỏa sang cơ thể lạnh buốt của em, anh trao em hơi thở nồng ấm trước lúc bước đi về nơi sa trường. Em sẽ tiễn anh bằng một nụ cười thật tươi, thay mặt trời kia tiếp thêm chút nắng cho anh trong ngày mưa xối xả. Và rồi hứa sẽ đón anh về cũng chín bằng nụ cười ấy. Em sẽ chẳng khóc đâu, người em yêu đang đi bảo vệ quê nhà, em nên tự hào mới phải.

---------
Anh à, từ ngày anh đi nhà buồn lắm. Thằng Tí cứ khóc làm con bé Cả vất vả hơn nhiều. Em nhìn con nó tay ôm em, tay kia dắt hai đứa nữa mà em thương bao nhiêu cho đậu. Sáng sáng nó lại đưa cu Tí cho con Mận bồng rồi lội mương đi bắt con ốc con tôm. Cái thân nó có tí mà phải chăm cả đàn em. Nhiều khi em ước lũ nhỏ đừng sinh ra trong cái nhà này, cho đời tụi nó bớt khổ.

Lão già làng bán gạo ngày càng gian manh. Cứ đà này em lo tụi nhỏ bị đói. Thằng Tí hể thấy em nấu cơm độn thêm khoai là khóc thét, chẳng lúc nào chịu ăn. Mặt mày xanh mét hết cả.

Lại mưa rồi, nắng thì nắng cháy da thịt, nức nẻ cả đất. Mưa thì lại mưa như trút nước. Thời tiết chẳng chiều lòng dân ta rồi. Mưa, đường trơn khó hành quân. Người lính đẩy xe tăng qua những đoạn đường dốc gặp trời mưa chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Anh cũng ở đấy, cũng phải cực nhọc thế phải không anh?

Em lo cho anh không đủ cái ăn. Mưa làm mùi đất bốc lên anh ngủ có ngon giấc không?Chiến trường kia bom đạn có làm đau anh? Chẳng đêm nào em ngưng nghĩ đến nó, và rồi những cơn mưa lại thay anh ôm lấy em. Là do vắng anh đã lâu hay do lòng này quá lạnh mà mưa kia lại ấm áp đến thế?

Em muốn anh nhanh về, muốn được độc lập, muốn dân mình ấm no. Em khao khát nó hơn  tất cả. Anh cứ vững tin mà chiến đấu, hậu phương này còn có em. Anh quay đầu lại sẽ thấy ngay thôi. Em đèo cu Tèo – đứa nhỏ nhất còn chưa biết lật lên đồi hái ngô, xay lúa, đưa cơm.  Nó còn quá nhỏ, em không dám đưa cho con Cả chăm. Còn ba đứa kia đều ở với chị Cả, tụi nhỏ ngoan lắm, anh đừng bận tâm nha.

Trời cũng chuyển lạnh rồi, anh nơi đó có đủ ấm không? Miền Bắc gió rét hại thân, dân Nam kì như anh làm sao thích ứng kịp cơ chứ. Em lo cổ họng anh bị đau, phổi anh đã yếu sẵn rồi. Chẳng biết bao lâu rồi chẳng nghe được giọng anh. Chỉ có những lá thư ít ỏi và tấm hình nhỏ là những thứ hiện diện thay anh. Em nhớ anh nhiều, dạo này em biết khóc vì nhớ anh rồi. Ha..cũng có phải là anh mới đi đâu chứ, dù gì cũng đã gần 6 năm rồi.

Hôm nay em nhận được thư bất ngờ từ anh, cứ ngỡ tháng sau mới có. Lũ nhỏ mừng lắm, cứ giục em đọc mãi. Anh nói chiến sự ổn rồi, quân ta đang chiếm lợi thế. Anh nói sẽ mang vinh quang về với gia đình. Lần thứ hai, sau lần nhận được lá thư đầu tiên của anh, mấy mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Con Cả nó luôn miệng “ con nhớ cha lắm.” Mà đứt hết cả ruột, em kiềm lòng dỗ dành con, con bé giờ ra dáng thiếu nữ rồi Mình à.

Tháng tư năm bảy nhăm, anh báo đoàn quân đã giải phóng được Sài Gòn, anh đang tiến dần về cách tỉnh miền Nam, anh đang tiến dần về phía quê nhà! Mừng lắm, cả làng ai cũng mừng. Những cơn mưa kia cũng vơi bớt và cũng chẳng lạnh như trước nữa. Tiếng mưa kia nghe sao mà yêu thế, cứ tích tách vui tai. Bầu trời lúc tạnh mưa cũng thật thoáng đản. Vậy ra, mưa cũng không tệ lắm anh nhỉ.

• Em tính sẽ ngưng ở đây, nhưng mà em vẫn còn một đoạn, anh đọc giúp em nữa. Nếu anh thấy nó bi thừa thì em sẽ bỏ :33

Anh về, anh về thật rồi. Là vòng tay ấm áp kia chứ không phải đêm giá rét đơn chăn gối chiết nữa. Là gia đình có cả cha và mẹ chẳng còn bóng hình người ta hay thấy người phụ nữ tảo tần một mình lo cho đàn trẻ. Là ngôi nhà với tràn ngập tiếng cười quên đi những hôm tiếng lũ trẻ oà khóc lẫn trong tiếng mưa hiu quạnh.

Đường làng náo nức tiếng cười, mặt ai cũng hớn hở. Đêm qua em nôn nóng đến mất ngủ. Cố rướn người lên tìm hình bóng quen thuộc, tường người từng người trở về với gia đình, em nhìn mà mừng thay họ.

Anh kia rồi! Chồng em kia rồi! Vội vàng kéo lũ nhỏ chạy lại phía anh, anh dang rộng đôi tay đón mấy mẹ con vào lòng. Đúng rồi, đúng mùi hương này rồi. Anh gầy đi nhiều quá, vết chân chim đầy khoé mắt. Nước mắt cứ tuông ra không ngừng, em khóc, anh khóc, mấy đứa nhỏ cũng khóc. Anh là giọt nước mắt hạnh phúc, con là giọt nước mắt vui mừng, còn em vừa vui vừa xót. Trên trán anh là một vết sẹo lớn, chỉ lệch khỏi mắt một tí, anh chưa hề nhắc đến nó trong hàng chục bức thư gửi về nhà. Anh đã ôm nỗi đau này một mình vì sợ vợ con lo lắng. Sao anh lại ngốc thế không biết? Tay em run run chạm nhẹ lên nó, ánh mắt anh nhìn em vẫn vậy, triều mến đến đau lòng.

Khoang đã, em đã hứa sẽ đoán anh về bằng ánh nắng cơ mà. Vội vàng lao đi nước mắt, em nâng mặt anh lên, mỉm cười thật tươi, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ càng làm nó như phát sáng. Anh đặt nhẹ lên môi em nụ hôn. Lũ trẻ ồ lên trầm trồ, chồng già sến súa thật đấy.

" Anh về rồi đây, bé con của anh."


Em tính đổi xưng hô thành tui - mình, cho nó giống bối cảnh chiến tranh miền Nam. Anh thấy được hong :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro