7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 ừ tôi đây. Nay có pov rồi =)))
Mà bài này buồn nha, kiểu tôi thấy ổng viết cho một người bạn á mà ghi thành pov ai nhột tự  nhột

🐲
[ Xin lỗi ]

- Cũng được một thời gian rồi nhỉ...y/N. Dạo này tao không được ổn lắm, cái cảm xúc chết tiệt này cứ dày vò lấy tao. Tao đếch còn mục tiêu nào nữa, và cũng không có tâm trạng để làm những công việc hiện tại.

Phải, bố mày yếu đuối đấy, bố mày khóc đấy? Làm đếch gì được tao? Có giỏi thì về đây dỗ tao đi...? Ngoài mày ra thì còn thằng óc heo nào có thể dỗ dành tao được?

Đúng là không đứa nào đần như con lợn nhà mày, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân. Cứ thích lao đầu vào chỗ chết, để rồi đau đớn ai mang? Chính mày! Tao có lũ bộc nô ở bên cạnh. Còn mày, đơn độc nơi xa xôi đó liệu có ổn không, có ấm áp như ở bên tao không hả con đần!?

Đáng ra tao không nên cho mày tham gia, đó là cái sai của tao khi cứ tự mãn về sự yếu kém chết tiệt của bản thân. Tao thì làm được cái khỉ gì chứ, chỉ là một thằng kém cỏi luôn tự xưng mình là vua là tướng. Để rồi mày phải là người trả cái giá mà tao mang.

Tao yếu kém, không hơn không kém gì cái lũ tao luôn miệng hạ thấp và coi thường. Nhưng tất cả mọi cố gắng từ trước đến giờ của tao chỉ là để mày có thể ưỡn ngực tự hào, tao muốn trở thành số 1 về mọi mặt, trong lòng mày cũng phải như vậy!

Tao xin lỗi, y/N...tao sai, rất sai...

Tao yếu đuối, kém cỏi, nhảy lầu chết quách đi cho rồi! Sống làm chó gì khi ngay cả điều quan trọng nhất của bản thân mà vẫn đếch thể bảo vệ được...!? Chết tiệt!!! Có chết đi sống lại hàng trăm hàng ngàn lần cũng không thể nào rửa hết tội lỗi trên người tao...tao phải làm gì đây...y/N? Mày có nghe thấy hay không? Bây giờ tao đang rất rất tệ.

Bất cứ thứ gì bây giờ cũng làm tao ngứa mắt, đi ngang bọn quần chúng cũng chỉ muốn tẩn cho một trận.

Tao thấy bản thân...thảm hại.
-----
Pov: bạn đã không may mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ cùng Bakugou.

[18:30-26/4/22]

🐳đối

Moshi moshiii, anh vẫn ổn mà đúng không, Katsuki của em? Em biết anh sẽ lại khóc cho xem, nhìn bên ngoài hầm hố thế nhưng bên trong anh lại là một nhóc siêu quậy luôn ấy.  Haizz nhưng mà từ bây giờ không có em chăm sóc, nhóc con phải lớn lên rồi. Có hơi miễn cưỡng nhưng mà em biết anh làm được mà, anh là anh hùng số 1 đấy!

Um.. giờ em chỉ ước được ôm anh thôi, muốn anh cõng em đi qua hết một lượt những nơi ta từng đi, nhìn lại từng kỉ niệm, lần cuối cùng... Nhớ chiếc lọ ước nguyện mình mua lúc đi chơi hội không? Em muốn ghi vài điều ước với anh vào đấy nhưng lại chợt nhận ra viết bao nhiêu cũng không đủ nên em bỏ trống luôn haha ấu trĩ thật.. lúc đó anh còn bảo em ngốc nữa cơ. Um.. giờ em thấy tay mình đang cứng dần rồi, sắp đến lúc rồi nhỉ..

Đừng dằn vặt bản thân hay gì cả, anh không có lỗi, em vẫn mãi ở đây thôi, ngay bên cạnh anh. Em sẽ là ánh nắng đón anh mỗi sáng, là cơn gió đón anh mỗi chiều về, anh không có một mình. Nên đừng cảm thấy mình kém cỏi hay yếu hèn, em sẽ giận đấy.  Bảo ngọc mà em nâng niu lại nứt nẻ vì em thì em sẽ đau lòng lắm đấy, em bỏ nhiều công sức để chăm cục vàng của em rồi, giờ đến lượt anh phải bảo vệ nó nhé, đừng để tâm huyết của em đổ sông đổ bể đấy.

Em thương anh nhiều lắm.. phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nữa.

Gửi đến anh, người anh hùng của em.

  ____
Tạch tạch

Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống lá thư viết vội còn vươn máu.
- Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro