Về lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là quân lính thủy đã được 6 năm, đáng nhẽ anh đã có thể về từ 2 năm trước kìa. Trước đó, anh đã về lại căn nhà ấy ở Mississippi vì đám tang của mẹ anh, cơn bệnh ung thư quái ác đã đưa bà đi với ước mong lần cuối được gặp con trai đi lính xa nhà khi anh mới 19 tuổi. Với anh, mẹ đã hy sinh quá nhiều. Gồng gánh tất cả nuôi con sau khi cha anh bị bắn ở một cuộc bạo loạn chính phủ. Quá đỗi uất hận, anh quyết đi lính bỏ ngang tất cả dù mẹ đã thuyết phục anh hãy hoàn thành xong bậc Đại hoc. Anh đặt mình vào sự hận thù những kẻ giết cha chỉ vì bất đồng tôn giáo, anh muốn đối diện với chúng, và còn đối diện với, chính bản thân mình. Nhưng đến lúc này cấp trên quyết buộc anh quay về, về lại với cuộc sống mà họ tin rằng anh đáng được có.

"Jessey, con trai à, chú mày cần phải lấy vợ đi thôi. Giờ thì chú phải cho đàn em thế chỗ học việc nữa chứ!" Joseph vỗ vai cười nói với anh. Anh biết ơn Joseph, người chỉ dẫn anh luôn sát cánh và tận tụy. "Nhưng này đừng để các bà nắm thóp nhé. Ổn định nhưng chú mày vẫn phải có 'không gian' riêng, nhớ nhé haha", chỉ mỗi cái ông hay đàn đúm với các cô trong khi vợ thì 'bận quá nên không để tâm đâu' như ông vẫn hay nói.

-------------------

Căn nhà vẫn vậy, vẫn một mình anh bước tiếp con đường phía trước, cô đơn một mình. Nay anh được chỉ định làm cảnh sát trưởng ở khu Hatley, Mississippi điều hành an ninh nơi 476 dân cư sinh sống này. Dần dà anh quen với mỗi sáng một ly cà phê quán cô Jolyn đối diện nhà và vài cái cookies cô hay tặng kèm. Nhưng sáng Chủ Nhật hôm ấy thì khác, một buổi sáng chẳng yên lành chút nào khi anh phải đặt tách cà phê còn nóng xuống và nhảy phóc lên chiếc Chevrolet Impala đời 2006, để đuổi theo chiếc porsche Cayenne mới toanh vừa vượt tốc độ kia. "Ồ không, không được phéo vượt tốc độ ở Haylet này, và nhất là không vào Chủ Nhật!"-cô Jolyn nói với theo-"Ráng mà bắt được nó nhé, Jessey!!!"

"Chết tiệt!! Lại cớm à, mới sáng sớm cho mình vi vu chút thôi... Argggg!!!" Elisa Hope giảm tốc độ và đánh xe vào lề, cô biết mình phải làm gì với lũ cớm, đặc biệt là đàn ông.

"Chào buổi sáng sếp, em xin lỗi nhiều nhé...em cứ tưởng mình vẫn ổn với tốc độ chẳng nhằm nhò gì này. "-Elisa cố gắng kéo kính từ tốn nhất có thể để tạo sự lôi cuốn hút với viên cảnh sát mà nàng cho là sẽ mau đứ đừ rồi thả nàng sớm thôi, để nàng còn quay về gặp ông bố khó tính cứ lằng nhằng về việc nàng theo đuổi sự nghiệp diễn viên nữa.

"Elisa phải không? " Jessey nhướng mày hỏi. "Vâng. Anh nhận ra em à, nếu cần em sẽ kí tên cho con gái anh nhé, các cô gái mê tít series Elisa the Cat Woman mà nhỉ "-nàng rút trong ví ra tờ giấy nhỏ hí hoáy kí tên.

"Ồ cám ơn nhưng cô cứ giữ lấy, xin lỗi nhé nhưng tôi cần cô theo tôi về đồn, các anh em cảnh sát viên đã nhún nhường thả cho cô đi ít nhất 3 lần tuần này rồi. Không phải trò chữ kí là có thể giúp cô thoát lần này đâu nhé. Xin thứ lỗi. "-'Cạch cạch '-Jessey dùng còng tay tóm gọn hai cổ tay của nàng trong 2 giây mà không đoái hoài nhìn khuôn mặt bị đơ và sốc của nàng.

"Này này có cần phải thế không anh quá đáng quá đi!! " nàng như hét vào mặt Jessey. "Ừ ít ra tôi không xịt hơi cay vào mắt người khác như cô đã làm thế với Paul, anh ta chỉ muốn ghi giấy một lần để cô chừa vậy mà cô nỡ lòng nào xịt hơi cay ngay khi anh ta quay sang sắp thả cho cô đi." 'Ôi thôi bị tóm rồi, hic' nàng nghĩ thầm mà cay cú.

"Sếp cho em về nhà một chút thôi. Ba em nặng lắm rồi có thể đây là lần cuối em gặp ông xin anh hiểu cho... ." Khuôn mặt thương cảm của Elisa khiến anh tin cùng với sự đâu nhói anh thấu hiểu khi không thể gặp người thân trong những phút cuối, khi anh đã không được gặp và nói cho mẹ rằng anh nhớ bà đến thế nào.

"Nhưng tôi sẽ đi cùng cô,.đừng có mà giở trò mà thoát nữa nhé " mặt anh đanh lại nghiêm nghị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro