Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi ba tôi dẫn "Nó" về, tôi vì vậy mà cãi nhau với ông ấy một trận lớn.

Tôi cùng ba có khoảng cách từ thời gian đó, tôi không còn thường xuyên để ý ông nữa.

Nó 8 tuổi bám theo tôi gọi anh, tôi lạnh lùng đẩy nó ra, chán ghét nói một câu "cút."

Tôi từng năm từng năm càng phản nghịch, hút thuốc, trốn học, chơi game,... Cái gì tôi cũng làm, cuộc cãi vã của tôi và ba ngày càng nhiều. Ông ấy dường như hoàn toàn thất vọng về tôi.

Nó 12 tuổi lần đầu tiên phản bác lại tôi vì việc tôi lựa ngành mà tôi không thích.

"Anh vốn không nên có dáng vẻ thế này..."

"... Ba sai anh chẳng lẽ cũng muốn như ông ấy sao!"

Lần đầu tiên tôi đánh nó, nó trầm mặc nắm chặt cặp sách rồi chạy lên lầu. Tôi mờ mịt nhìn bàn tay đau rát của mình...

Năm 24 tuổi, ba tôi mất, vì bệnh. Điều cuối cùng ông muốn là chúng tôi sống hòa thuận, vì nó là người thân duy nhất còn trên đời của tôi.

Thời gian bận rộn việc tiếp quản công ty, mọi sinh hoạt của tôi là do một tay nó lo liệu, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn hơn một chút, tôi dường như đã không còn bài xích nó nữa...

Năm 18 tuổi nó nói muốn du học, tôi im lặng rồi đồng ý.

Mùa đông năm 27 tuổi, tôi nghĩ đến việc lập gia đình, tìm một người phụ nữ hiền diệu quan tâm việc nhà và chăm lo cho nó.

Lúc nó biết tôi đi xem mắt, lần đầu tiên ngắt điện thoại trước. Tôi lặng lẽ nhìn màn hình tối đen, trong lòng ngỗn ngang trăm điều.

Tết năm 28 tuổi là cái Tết đầu tiên chúng tôi không đón cùng nhau, nó chỉ đơn giản nhắn tôi "Năm mới vui vẻ" rồi thôi.

Năm 29 tuổi tôi quyết định cưới con gái của một đối tác, đối với tôi cô ấy rất phù hợp, và chỉ đơn giản là vậy thôi.

Ngày cưới nó đứng trước lễ đường nhìn tôi cười.

"Anh, tân hôn vui vẻ."

Tôi bất chợt không cười nổi, cúi đầu "ừ" một tiếng.

Mấy năm đầu tôi cùng vợ cãi vã nhiều, cô ấy nhiều lần khóc trong đêm, tôi nhìn thấy được cuối cùng quyết định ly hôn vào năm thứ ba chúng tôi kết hôn.

Ngày ra toà cô ấy bất lực ôm tôi oà khóc thật lớn, hỏi vì sao lại không yêu cô ấy.

Vì sao lại không yêu cô ấy...?

Năm tôi 32 tuổi, tôi cùng nó dọn vào sống chung, hai thằng đàn ông mọi việc sinh hoạt do nó lo liệu, nó cũng tìm được việc trong một toà soạn khá nổi tiếng.

Có lần tôi đùa nó sao vẫn chưa có người yêu, định ế đến già sao? Nó khựng lại rồi cười nhẹ bảo chỉ muốn kiếm tiền nuôi tôi. Căn phòng lúc ấy chợt lặng thinh.

Năm nó 28, nó vì cứu một cô bé mà tai nạn, mất.

Tôi ngơ ngác được gọi vào bệnh viện, nhìn thi thể được phủ khăn trắng tai tôi bỗng ù đi. Không nhận thức được thời gian, cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ lặp đi lặp lại một câu.

" Nó mất rồi."

Ngày hạ tán nó, trời mưa lớn lắm. Tôi một tay cầm ô một tay ôm di ảnh của cậu trai 28 tuổi cười tươi rói.

Tôi nhớ lúc nó gọi tôi là anh. Mấy hôm trước vẫn cằng nhằn tôi về muộn, lại kiên nhẫn rót cho tôi cốc nước. Đôi khi lầm bầm nói tôi bừa bộn xấu tính.

Tôi trách nó thất hứa, không nuôi tôi tới già...

Tháng thứ hai sau khi nó đi, tôi nhận được một cuốn sổ trong một đơn chuyển phát nhanh, cuốn sổ màu đen giản dị chỉ chứa vài lời tâm sự ngu ngốc của nó. Viết từ năm nó 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro