24/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh.....

Em mệt quá Anh ạ.
Em ngu ngốc quá Anh nhỉ. Có vậy mà cũng không biết.
Anh còn nhớ khi ta quen nhau em nói gì không?
Em bảo Anh rằng, nếu sau này Anh có bị say nắng với một cô nào đó, Anh muốn cưa cẩm họ thì hãy nói cho em biết. Em sẽ ra đi.
Vậy sao Anh không nói? Sao Anh lại lén lút tán tỉnh cô gái khác trong khi Anh đang có em ở bên cạnh? Sao Anh đã hứa mà không giữ lời? Sao Anh nói mà không làm đc? Sao Anh.....
Em muốn hỏi Anh nhiều lắm...
Anh muốn chắc chắn rằng Anh sẽ không cô đơn sau khi chia tay với em nên mới vậy sao? Anh muốn chắc chắn rằng sau khi chia tay Anh luôn có một người thay thế cho người trước ư?
Anh thật giỏi. Anh giấu thật kĩ. Chắc Anh cũng mệt mỏi nhỉ khi cứ phải ngọt nhạt quan tâm em trong khi người Anh muốn quan tâm lúc bấy giờ là cô gái khác, chỉ mình cô ấy.
Em xin lỗi Anh. Cũng chỉ vì em quá ngu ngốc không nhận ra điều đó sớm hơn để cho Anh được thoải mái quan tâm đến cô ấy.

Cũng chỉ là lí do để chia tay thôi sao Anh cũng phải nó dối em làm gì. Giá như lúc đó Anh cứ nói thẳng rằng "Anh hết yêu em rồi, và giờ Anh cũng có người khác rồi" chứ việc gì Anh phải nói dối em là bố mẹ phản đối, tuổi chúng ta không hợp...
Những lí do Anh đưa ra nó khiến em luôn có hi vọng, à không, ảo tưởng mới đúng. Ảo tưởng rằng chỉ cần em cố gắng, Anh cố gắng thì chúng ta sẽ lại trở về với nhau, lại yêu nhau như chưa xảy ra chuyện gì cả.
Em đã cố gắng nhưng...

Yêu Anh em đã từ bỏ tất cả, em đã yêu Anh bằng tất cả con tim, dành cho Anh tất cả những thứ mà em có... nhưng đổi lại em đc gì đây ngoài những tổn thương chồng chất, những nỗi đau sẽ chẳng thể nguôi.
Giờ thì trách ai đây? Không thể trách Anh được, có trách thì phải trách em thôi. Trách em quá ngốc, trách em quá dại khờ khi cố gắng níu giữ dù biết sẽ chẳng có kết quả.

Mà thôi Anh ra đi cũng tốt. Em sẽ chẳng còn phải ngày đêm lo lắng giữ Anh bên mình. Em sẽ chẳng phải lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của Anh, chẳng phải lo lắng nấu ăn sao cho hợp khẩu vị của Anh. Sẽ chẳng phải lo lắng quan tâm mỗi khi Anh đi làm về mệt. Sẽ chẳng phải lo Anh mệt, Anh đau đầu sau mỗi lần nhậu say. Sẽ chẳng phải lo giặt cả đống quần áo mỗi lần Anh ra ngoài về. Em sẽ thoải mái làm những gì mình thích mà chẳng phải lo lắng xem Anh có thích hay không. Em sẽ chẳng phải lo nữa... chẳng phải lo nữa

Thật tốt phải không Anh?



~~~~~21h40~~~~~
24/2 ngày thứ 15 ta xa nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro