valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh...
Để em kể Anh nghe nhé chàng trai...
Anh nhớ không? Khi em mới đến đây. Em còn nhiều cái lạ lẫm lắm. Từ khí hậu, con người nơi đây, cuộc sống và cả công việc nữa.
Anh là người đã giúp em vượt qua nó. Tuy không nhiều nhưng Anh luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày. Từ giây phút đó em nghĩ em thích Anh.
Nhưng Anh ơi. Em từng mang trong mình một nỗi đau. Em không dám mở cửa trái tim em một lần nữa nên em vẫn luôn giữ một khoảng cách với Anh.
Phải nói thế nào nhỉ. Em cố đẩy Anh ra nhưng Anh lại luôn muốn lại gần em và cứ thế tình cảm của Anh đã làm cho em tin vào tình yêu thêm lần nữa.
Anh còn nhớ không? Cái ngày em nhận lời yêu Anh đấy. Ngày 26 tháng chạp năm 2014. Ngày Anh về quê ăn Tết cùng gia đình. Ngày em đã chính thức trở thành người yêu của Anh.
Chúng ta mới yêu mà lại phải xa nhau nên nỗi nhớ về nhau càng lớn. Anh nhớ chứ. Chỉ mấy ngày xa nhau mà chúng ta đã ngốn gần cả triệu bạc tiền điện thoại ấy. Nghĩ cũng tiếc nhưng thôi cũng kệ Anh nhỉ.
Cũng trớ trêu thật đấy. Tết xa nhau đã đành. Mình còn phải xa nhau cả mùa valentine đầu tiên nữa Anh nhỉ. Em không có hoa hồng, không có sôcôla, và cũng không có Anh bên cạnh. Thực sự buồn đấy nhưng bù lại Anh dành cả ngày hôm đó nói chuyện điện thoại cùng em. Thế cũng đủ làm trái tim em ấm rồi.
Anh nhớ chứ? Ngày hôm đó Anh đã bảo em rằng ''chờ Anh nhé". Chỉ 3từ thôi. Em đã tin và đã chờ.
Anh ơi. Một năm rồi đấy.
Nhưng năm nay em đã mất Anh...
Năm nay Anh vẫn về nhà. Và em vẫn ở đây. Đợi Anh.
Chúng ta vẫn yêu nhau mà. A vẫn quan tâm em. Mỗi ngày
Nhưng sao Ông trời lại ác vậy Anh nhỉ?
Anh vẫn dành cho em những yêu thương, sự quan tâm. Nhưng đùng một cái Anh bảo "mình không thể đến với nhau". Anh nói cha, mẹ và gia đình Anh không đồng ý.
Cái gì thế này????? Em hoàn toàn suy sụp. Cả thế giới to lớn trước mắt em hoà toàn sụp đổ. Thế giới quay lưng lại với em.
Đến hôm nay là năm ngày rồi. Với người khác có lẽ năm ngày là khoảng thời gian ít ỏi nhưng với em năm ngày qua thật khủng khiếp Anh ạ. Năm ngày mà em ngỡ như cả thế kỷ....
Hôm nay không Anh em thực sự rất buồn. Anh biết chứ. Nhưng điều khiến em buồn hơn đó là Anh vì lo cho người ta mà nặng lời với em. Anh biết không. Chính cái giây phút đó trái tim em như bị hàng trăm nhát dao đâm trúng. Tan nát. Hoàn toàn.


Anh sắp vào tới đây rồi. Mai thôi. Ngày mai mình gặp nhau Anh nhé. Em vẫn chờ Anh quay về....


~~~~~19h30~~~~
14/2 Valentine vắng Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro