Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à, mình cưới nhau nhé." 

Đây có lẽ không phải là câu nói mà mọi cô gái nên nói với chàng trai của mình. Nhưng Anh - một người đàn ông "thông minh" đã không phải nói câu nói đó với tôi.

18 tuổi, cái tuổi mà ai cũng mong muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt để sau này khi nhìn lại sẽ không phải hối hận, bồng bột và nông nỗi. Và các bạn biết không? Tôi đã có con vào năm 18 tuổi đấy! Tôi và cha của đứa bé đã quyết định làm một điều gì đó thật "hoành tráng" để đánh dấu cho gần 6 năm trời yêu nhau. Rồi sau đó thì, ừm, biết kể như thế nào nhỉ? Bi đát như ngôn tình ngược vậy đó. Cha đứa bé vĩnh viễn rời xa tôi chỉ vì một chút sơ suất trong khi tham gia giao thông. Còn đứa bé thì chắc là đẽ thương lắm nên Thượng Đế cũng đã mang nó đi . Tôi hóa ĐIÊN - theo nghĩa đen đấy - nhưng rồi cũng mạnh mẽ vượt qua, sống tiếp và sống tốt. Tôi giao du nhiều hơn, cũng quen được vài anh chàng, nhưng nghiễm nhiên vết thương quá khứ không cho phép tôi yêu một ai thật lòng cả, mà tôi cũng chả tin có một ai sẽ thay thế được anh ấy. 

Vài năm sau đó, Anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Thật ra thì cũng không hẳn là bây giờ mới xuất hiện đâu, tôi đã gặp Anh vài lần trong những cuộc chơi với bạn bè. Chỉ là sau này tôi mới để ý tới Anh thôi. Anh thông minh, sắc sảo và hài hước. Tôi chủ động nhắn tin cho Anh, ban đầu cũng chỉ là vì công việc thôi. Nhưng rồi tôi bị sự điềm tĩnh của Anh cuốn hút, tự động lao vào Anh như con thiêu thân. Bằng một cách nào đó, Anh khiến tôi trở thành một con bé cực kì chủ động trong chuyện tình cảm.

" Anh đúng là người bạn thân nhất của em."

" Anh ơi làm người yêu em nhé."

" Anh ơi mình cưới nhau nhé."

" Anh ơi em muốn có con quá."

Ngay cả lần nắm tay đầu tiên lẫn lần hôn nhau đầu tiên đều là tôi chủ động. Anh ấy có gì mà cuốn hút vậy chứ ? Chỉ là, Anh là một nhà chiến lược tài ba khiến tôi phải nể phục. Anh đã khiến tôi phải nói ra những lời mà xưa nay hầu như chỉ có đàn ông mới nói. Nhưng trên hết, tôi cực kì cảm phục sự kiên nhẫn của Anh. Các bạn nghĩ anh ấy phải đóng vai kẻ thụ động bao lâu để đợi tôi chủ động nói ra những lời nói đó, vượt qua hết những nỗi sợ và nỗi đau trong quá khứ để bắt đầu lại với Anh ? Thật ra chỉ việc anh ấy chấp nhận được quá khứ của tôi tôi cũng cảm kích lắm rồi. 

Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi gặp Anh, vào thời khắc mà tôi nghĩ sẽ không có ai giống như Anh nữa.

                                                                                 NT, 16/12/16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro