Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nam Ban, ngày 6 tháng 1 năm 20016

Hôm nay...là thứ sáu rồi...em chỉ còn một ngày...

Anh....sáng nay em thức dậy, và em chợt nghĩ....Hạnh phúc trong em là gì nhỉ?

- 6h20 rồi á, dậy rồi lo đi ăn sáng đi nghe không =.= chưa ra khỏi giường luôn á, lầy =.= dậy ăn sáng đi học đii, Anh đi học đã nha, rồi Anh nhắn tin cho, nha!

- Vợ ơi, vợ ăn sáng chưa? Lại đây hôn người ta cái, nhớ vợ >.< Hả, vợ chưa ăn sáng á, vợ nhớ, hư nhá, Anh không chơi với vợ nữa, vợ đi ăn sáng cho Anh!

- Vợ ơi, Anh đi học về rồi này, em học bài xong chưa, em học đi nha, mặc kệ Anh, học xong thì nói Anh nha...

- Nín mà, không khóc nữa, Anh đi rồi Anh lại về mà...

........Hạnh phúc của em là một sớm mai dù trời ngoài kia nắng xanh, hay mưa bão, em vẫn được nghe giọng Anh...thật ấm, thật dịu dàng, cứ nhắc mãi thôi, em không được bỏ ăn sáng nha, học ngoan, Anh thương....Là mỗi lần em bệnh, Anh cáu, Anh nói em không ngoan, không nghe lời Anh, em hư lắm, Anh chẳng thương em nữa, nhưng mà cứ gắt hoài, phải uống thuốc nghe không...Là mỗi lần em thút thít bên này, Anh im lặng, Anh nói mỗi lần như thế Anh đau, Anh không ở bên lau nước mắt cho em được, em không được khóc, để dành nước mắt đến ngày gặp Anh...Là cái cách mà Anh nhìn em, cái cách Anh xiết tay em thật chặt, cái cách Anh ôm em vào lòng, cái cách mà Anh vuốt tóc em....Hạnh phúc của em...là Anh

Anh biết đấy, em chỉ là một cô nhóc 16 tuổi, suốt ngày mơ mộng....Ngày ấy, Anh cứ bảo, sao em chẳng biết làm cái gì hết thế, biết mỗi yêu Anh thôi à....Nhưng mà tệ thật...yêu Anh em cũng không biết cách...Em...để lạc Anh mất rồi..

Mỗi khi có người hỏi về chuyện của chúng mình, em cứ lặng đi mãi, biết phải trả lời thế nào đây....
....
Anh nói xem...em phải trả lời như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro