#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu kiêm chức danh ông xã nhà tôi có một cái tên khá là phổ biến: Trần Minh Anh.

Thế nhưng, từ gia đình đến bạn bè, người quen, hầu như chẳng ai gọi anh bằng tên thật cả.

Tất cả bọn họ, và cả tôi nữa, đều quen gọi anh là Anh A.

Lí do vì sao ư?

Theo như lời anh kể thì, cái tên đó đã theo anh suốt từ thời học tiểu học cho đến giờ.

Hồi đó, việc bố mẹ đặt tên cả con gái lẫn con trai là "Anh" vô cùng phổ biến, thế nhưng việc trùng cả tên cả họ với nhau lại là chuyện khá hiếm. Lúc anh học lớp Một, trong lớp có tới tận ba tên "Trần Minh Anh". Thế nên, cứ mỗi khi cô giáo gọi cái tên đó ra vào đầu giờ điểm danh, tức thì hai trai một gái đều đồng loạt đứng dậy và hô lên "Có em!", rồi sau đó quay ra nhìn mặt nhau cười hì hì. Cuối cùng, để giải quyết tình trạng trùng họ tên này, cô giáo quyết định gọi tắt ba đứa trẻ lần lượt là Anh A, Anh B, Anh C cho dễ phân biệt.

Anh ấm ức kể lại với tôi, hồi nhỏ không biết gì cứ nghĩ gọi thế là hay, về nhà rất nghiêm túc bảo với bố mẹ rằng tên của con không phải Minh Anh, hãy gọi con là Anh A, tưởng là chỉ ở tiểu học bị gọi thế thôi. Ai mà ngờ được, đến tận trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, thậm chí là đại học lẫn lúc ra ngoài đi làm ở phòng ban công ty, thế quái nào vẫn có thằng cha cùng tên với mình, và anh, thì lúc nào cũng được gọi và đặt tên đầu tiên là Anh A.

"Chắc là do sắc đẹp nghiêng nước nghiêng trời này chăng, nên anh luôn được ưu ái gọi thành kí tự đầu tiên?" – Anh lẩm bẩm nói, rồi sau đó ngẩng đầu lên hất hất tóc, mặt thì tỏ thái độ vô cùng vênh váo.

"..."

Ông xã này, à không, Anh A à, anh đừng có mắc chứng bệnh tự sướng yêu thích bản thân mình như thế có được không hả? Đề nghị anh đi ra ngoài năm trăm bước rồi tự động rẽ phải, bệnh viện thần kinh luôn chào đón người mới nhé! Lại còn "nghiêng nước nghiêng trời" nữa, điểm Ngữ Văn thậm tệ chỉ có hai phẩy của anh mà cũng nói được cái câu này sao hả?

"Bà xã, sao em không nói gì? Chẳng có nhẽ... em.... Em đã say mê sắc đẹp này của bổn thiếu gia đến mức không thể rời mắt hay nói nổi gì rồi? Trời ơi người hồng nhan họa thủy như tôi thật khổ mà ahuhu. Bà xã, mau mau đến đây, bay như con chim nhỏ vào lòng anh, anh không ngại cho em ngắm sắc đẹp tuyệt trần này của mình này thay cơm đâu" – Anh ngạc nhiên, rồi sau đó gật gù như hiểu ra chuyện gì, cười tươi như hoa nở dang rộng đôi tay như muốn đón tôi.

Nghe xong những lời anh nói, tôi rùng mình, lập tức bị nổi da gà nhưng vẫn rất kiên nhẫn, mỉm cười ngồi vào lòng anh, nhẹ nhàng lấy tay bấu véo phần da thịt mềm mại nhất.

"Á ui, bà xã, đau đau đau! Em muốn giết chồng yêu của em hay sao hả? Kim Kim yêu dấu, anh biết lỗi rồi, anh xin chừa từ giờ không đùa những lời nói vô học như vậy nữa, em tha anh đi mà"

Chỉ vài giây sau, tiếng tru tréo thảm thiết của anh vang lên khắp nhà, nhờ những cú véo có lực đạo rất mạnh của tôi.

Hừ, cho chừa cái tật tự sướng yêu bản thân này! Nói nhăng cuội này! Anh thử soi gương lại bản thân mình xem, cũng chỉ có đứa ngốc là tôi mới bị anh lừa mà thôi!


********


Mỗi lúc làm tôi buồn hoặc tức giận vì bị anh trêu đùa, Anh A thường hay gọi tôi là Kim Kim.

Trái với Anh A chấp nhận việc mọi người quen gọi tên anh như vậy, thì tôi lại rất ghét tên của chính bản thân mình, vô cùng vô cùng muốn thay tên đổi họ.

Nhiều lần không nhịn được, tôi liền than vãn với bố mẹ rằng:

"Sao lại đặt cho con cái tên đó, vừa dài lại xấu, quê chết đi được!"

Bố tôi cười hề hề, liếc sang mẹ tôi một cái rồi nói:

"Tên của mày là do bà ngoại đặt cho, ý nghĩa thế còn gì sao lại chê. Anh trai là Kim Long, thì em gái là Kim Phượng. Rồng vàng, phượng hoàng vàng, hai trong bốn thần thú quý long, ly, quy phượng, đẹp quá còn gì nữa!"

"Thế sao không đặt con là Kim Ly? Nghe vẫn hay hơn nhiều" – Tôi bướng bỉnh cãi lại.

"Ờ thì..."

Bố tôi không phản bác được, theo thói quen liếc về phía mẹ tôi. Quả không hổ danh là người có IQ cao, mẹ tôi hừ một tiếng, rồi nói:

"Hay mày thích tên như thằng em họ nhà chú Khánh? Hoặc như chị họ nhà bác Quốc kia?"

"..."

Lần này đến lượt tôi lặng im, chẳng dám nói thêm gì.

Nói đến bà ngoại, bà tôi vốn là một người tinh tường thuật số bói toán. Như hồi thằng em họ kia ra đời, nhà chú ấy phất lên như diều gặp gió, mua nhà, mua xe đuề huề, vậy nên lúc chú đến hỏi xin bà một cái tên cho thằng con trai, không phải nghĩ lâu bà đã đặt luôn tên Gia Thịnh, nghĩa là "gia đình hạnh phúc, thịnh vượng phồn hoa", rất hợp với hoàn cảnh của chú tôi. Còn như bà chị họ kia, bà ngoại tôi xem sách tử vi, nói chị ấy sinh vào lúc bầu trời có ba mươi sáu vì sao, nhưng chỉ có vì sao Khuê là sáng nhất, vậy nên tên là Khuê Tú.

Đấy, nghe tên có mỹ miều không, còn đối với tôi vì anh trai đã là "Long" rồi thì phải đi kèm với "Phượng" nó mới là một đôi.

Một đôi cái con khỉ!

Sau này, khi tôi lớn lên, bố tôi thở dài, nhìn tôi vô cùng áy náy, nói:

"Thật ra ban đầu tao định đặt tên mày là Phương. Mày sinh vào mùa thu, đặt tên là Thu Phương nghe cũng nhẹ nhàng dễ thương đó. Nhưng mà mẹ mày nhất quyết..."

"...."

Ông bố của tôi trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nhất là mẹ của tôi, nên tôi hiểu. Cuối cùng là tôi vẫn mang cái tên Kim Phượng này đây!

Thật là muốn đổi tên quá, muốn đổi tên quá đi mà!

Cuối cùng khi tôi học đại học, vì không muốn bạn bè gọi là Phượng, nên tôi lấy chữ đệm trong họ tên của mình thành tên gọi. Đi đâu tôi cũng rất nhẹ nhàng bảo với bạn bè rằng:

"Hãy gọi tao là Kim!"

Dần dần có nhiều người cũng tưởng tên tôi là Kim thật, suốt ngày gọi Kim ơi Kim à.

Sau này khi đi làm, vì công ty bắt buộc mọi người phải gọi tên nhau bằng tiếng nước ngoài, nên càng thuận tiện hơn cho tôi "tạm quên" đi cái tên thật của mình. Cứ đến công ty thấy tôi là cả phòng ban sẽ gọi là:

"Chào Alice Kim"

Tên Alice là tôi lấy từ cô bé trong truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên, còn Kim thì vốn muốn mọi người gọi như thế rồi. Haizz, sao nước mình không có luật được sửa đổi thành tên nước ngoài nhỉ, chắc chắn tôi sẽ lấy cái tên Alice Kim luôn!

Lần đầu gặp Anh A, anh ấy cũng gọi tôi là Kim.

Sau này khi biết được sự thật thì hoảng hốt, liên tục bảo rằng tôi đã lừa dối trái tim mỏng manh yếu đuổi của anh ấy, bảo rằng bà xã mình là Kim không quen nhỏ Phượng nào hết.

Tôi mặc cho anh ấy tự giận dỗi rồi tự chủ động làm lành, cuối cùng thì gọi tôi là Kim Kim.

Giờ nghĩ lại thì, tên của hai đứa cũng có một lô lốc sự tích truyền thuyết xa xưa đấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro