#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chả mấy khi lại có những kì nghỉ dài ngày như 30/4, 1/5 hay 2/9.

Trái lại với mọi người có xu hướng đi du lịch đâu đó trong và ngoài nước, thì tôi lại chỉ muốn "làm tổ" ở nhà của mình, ăn, uống, đọc truyện tranh, chơi game... Tóm lại là những ngày tháng làm heo lười theo như lời Anh A nói.

Không sai, tôi quả thật là một người vừa "già" lại lười biếng. Không phải là do không có tiền nên không đi đâu, mà chỉ đơn giản là thích nghỉ ngơi ở chính ngôi nhà của mình thôi.

Hằng năm, cứ vào những dịp nghỉ lễ như thế này, mẹ tôi thường cằn nhằn và lắc đầu ngán ngẩm, nói rằng:

"Đi làm quái gì những ngày này, hở ra tí là bị chặt chém. Mày không nhớ sáu năm trước cả nhà đi chơi câu cá đông đến nghẹt thở, buổi trưa không có nổi cơm ăn và tao còn phải giành giật từng con gà luộc với miếng thịt đùi của người khác cho chúng mày ăn đó hay sao! Ở nhà là sướng nhất, đi ra chợ rồi về nấu một bữa thịnh soạn, ăn vừa ngon lại rẻ!"

Và thế là, tiếp nối "truyền thống" nói KHÔNG với đi ra ngoài vào những ngày nghỉ lễ, tôi triệt để chỉ ở nhà.

Hiển nhiên là một người tăng động, thích náo nhiệt đi đây đó như Anh A, với những ngày nghỉ dài như thế này sẽ không bao giờ chịu ngồi yên như tôi. Còn nhớ thời gian đầu yêu nhau, do không biết nên anh rất háo hức, liên tục hỏi tôi:

"Em yêu à, chúng mình sẽ đi đâu đây? Thả hồn thư giãn ở biển Phú Quốc, hay lên núi hít không khí trong lành rồi lui về ở ẩn trên Sa Pa?"

"Những nơi đấy em đều đi với gia đình trước đó rồi anh" – Tôi thản nhiên đáp.

"..."

"Năm nay kiếm cũng được kha khá, hay chúng mình đổi gió đi Thái Lan hoặc Singapore, ra nước ngoài xem sự văn minh tiến bộ của họ, tiện thể để em thỏa mãn thú vui shopping nhé?" –Sau khi bị chặn họng bởi câu đầu tiên, Anh A vẫn không chịu thua, tiếp tục gợi ý.

"Tình hình khủng bố ở bên Thái Lan đang vô cùng nghiêm trọng, anh muốn sang để bị cướp hiếp giết à? Còn Singapore thì nổi tiếng với việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, anh chắc là sẽ không bị phạt vì cái tính vứt bừa bãi của mình chứ?"

"..."

"Hay bây giờ đang có mốt ở homestay ngoại thành một ngày khá vui đó, đi không em?"– Vẫn không chịu bị khuất phục, Anh A tiếp tục gợi ý nơi đi.

"Ở nhà" – Đó là câu chốt cuối cùng của tôi.

"TẠI SAO EM KHÔNG CHỊU ĐI ĐÂU VẬY HẢ???" –Tức quá, anh gầm lên, nổi giận với tôi.

"Em chỉ muốn ở nhà, còn anh thì thích đi chơi. Thôi vậy, chúng ta chia tay đi!" – Tôi kiên trì đáp.

"..."

Và thế giới rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại.


*******



Còn bây giờ, khi đã là vợ chồng và ở bên nhau một thời gian rất lâu, cũng đã đủ hiểu tính nhau rồi, hằng năm cứ mỗi vào dịp nghỉ lễ dài ngày này, Anh A nằm bẹp trên ghế sô pha ở phòng khách, một tay cầm điều khiển ti vi, rồi sau đó cười hề hề nhìn tôi vừa mới thức dậy muộn, hỏi:

"Vợ ơi, ngày nghỉ em nấu món nào ngon ngon đặc biệt tí nhé ~"

"Sao không phải là anh nấu hả, cái người trước đây thường khoe khoang mình vì quá yêu vợ nên đã học hỏi mẹ vợ trở thành một đầu bếp cừ khôi?" – Gãi gãi tóc và nhắm mắt bước đi vào nhà vệ sinh trong tình trạng vừa mới ngủ dậy, tôi đáp lại anh.

"..."

Rốt cuộc là, sau khi tôi đã hoàn thành vệ sinh cá nhân xong và hoàn toàn tỉnh ngủ, đã thấy trên ti vi mở sẵn chương trình mà mình yêu thích, kèm thêm trên bàn có một cốc nước lọc và hoa quả đã được anh cắt gọt nát bét hết cả. Ngó vào nhà bếp thì quả nhiên, Anh A đã mặc lên người chiếc tạp dề hình trái tim màu hồng phấn, khuôn mặt nghiêng nghiêng vô cùng chăm chú, cầm con dao phay siêu to tập trung gọt hành tây, khóe mắt bắt đầu hơi rơm rớm. Xung quanh thì chất chứa hàng đống nồi chảo lẫn lộn, mấy túi thịt đã được đưa ra khỏi tủ lạnh vứt mỗi chỗ mỗi nơi. Nói chung là... vô cùng hỗn loạn.

Ây chà, kiếm đâu ra được anh chồng đáng yêu ngoan ngoãn, lại hay sợ vợ chiều vợ như Anh A nhà tôi chứ?

Chắc có lẽ... kiếp trước tôi đã cứu thoát thế giới này khỏi thảm họa diệt vong thật nhỉ?

"Vợ ơi..."

Đang mải suy nghĩ, giọng nói anh gọi tôi bất chợt vang lên. Tôi ngẩng đầu, rồi thật sự rất muốn cười phá lên. Vỏ hành tây bị mắc trên tóc anh, rồi thêm cả dòng nước mắt tuôn trào kia nữa, nhìn rất giống một chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ.

"Sao thế siêu đầu bếp của em?" – Tôi cười, trêu anh.

"Nấu ăn quả là một môn nghệ thuật cao siêu, anh không thể học được" – Anh ủ rũ nói.

"Vậy nên?"

"Thế nên là vợ yêu à, anh đã rất có ý thức bày sắp sẵn nguyên vật liệu rồi đó, em đi nấu cơm nha ~" – Anh mắt chớp chớp, cười vô cùng gian manh vì nghĩ tôi sẽ sập bẫy.

"Sao hồi trước em thấy anh đi theo mẹ học hỏi bếp núc, nấu ra được mấy món cơ mà?"

"Haizz, đành thú thật với em vậy. Đều là mẹ vợ nấu hết đó, anh chỉ phụ trách rửa rau dưa thôi. Với công phụ miệng lưỡi nịnh nọt của anh, mẹ không dám để anh đụng tay nấu cái gì cả hihi"

Lại còn hihi, anh tưởng anh là một tên con trai ở thời kì trẩu tre hả? Ra đường đừng bảo với mọi người là lớn tuổi hơn em nhé, người ta đều bảo là em dắt cháu trai đi dạo thôi khổ tâm lắm cơ!

Xua xua tay đuổi anh ra khỏi "bãi chiến trường", rốt cuộc tôi vẫn là người nấu cơm trưa.

Sau đó thì Anh A rất tự động đi rửa bát, rồi hai đứa xem ti vi, và chơi game trên máy PS.

Nhưng mà cái tên này á, một khi đã chơi game thì bướng bỉnh lại trẻ con vô cùng, nhất quyết không chịu nhận thua.

"Hehe Anh A, em tung tuyệt chiêu một phát hạ anh Knock Out rồi nhé!"

"Hứ, vợ chơi ăn gian, chưa gì đã dồn anh vào một chỗ đánh tới tấp chả đánh lại được gì cả. Không tính không tính, chơi lại đi!"

"OK chơi lại ~"

"Hehehe, anh thua lần nữa nhé chồng!"

"Chết tiệt, ông đây ngu quá, chọn đúng nhân vật yếu xìu nên thua! Vợ, chơi lại lần nữa!"

"Rồi anh sẽ thua lần nữa mà thôi chồng ơi ~"

"Hừ, lần này ông đây mà thua thì sẽ gọi em là mẹ anh luôn!" – Anh khí thế hừng hực, luyện tập các khớp ngón tay để lát bấm cho thuần thục.

Kết quả là năm phút sau....

"Ôi mẹ ơi con thua rồi!" – Chán nản vứt bỏ điều khiển, anh kêu than.

"Con trai ngoan, luyện kĩ năng thêm mười năm nữa rồi hẵng tìm mẹ phục thù nhé ~" – Đấu xong bốn ván đều thắng, tôi vô cùng sung sướng, híp mắt tiến lại gần xoa đầu an ủi anh.

"Quân tử báo thù không bao giờ là muộn, em hãy đợi đấy vợ yêu ạ!"

Haha, thật ra tôi biết rõ ràng, tôi chơi không có siêu như vậy. Anh A luôn luôn nhường tôi, hay giả vờ thua mỗi khi chơi.

Anh A, chồng ngốc, anh tưởng em không biết hay sao!



***********


Những ngày nghỉ lễ thời tiết thật thích.Trời nắng nhẹ nhàng, mát mẻ dễ chịu. Đường phố yên tĩnh.

Khắp nơi xung quanh đều treo cờ đỏ sao vàng.

Bỗng dưng có được một ngày nghỉ hiếm hoi này, tôi chợt nghĩ ngợi vẩn vơ.

Nghĩ đến, từng chuyện đã xảy ra trong sáu năm nay, nghĩ đến, Anh A và tôi.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ hai, hai người chúng tôi tiếp tục ở nhà của mình, ngủ vùi trong chăn đến trưa, tôi là người thức dậy trước, chuẩn bị nấu cho anh một bữa cơm thật ngon.

Để rồi trong lúc tôi đang tập trung hết tinh thần để canh sao cho món thịt rán không bị khét, anh sẽ bất ngờ nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi từ phía sau, cúi đầu xuống và dựa vào vai, nói bằng giọng trầm khàn của người mới ngủ dậy:

"Chào buổi sáng, vợ yêu ~"

Tôi tạm dừng công việc dở dang, quay lại ôm anh ấy, khẽ nhón chân lên hôn vào trán anh, đáp lại bằng nụ cười dịu dàng

"Chào buổi sáng, chồng yêu"

Đến chiều, hai đứa nắm tay nhau cùng đi dạo bộ xung quanh. Thỉnh thoảng, nói cho nhau nghe một vài câu chuyện, thỉnh thoảng, sẽ lén nhìn nhau rồi mỉm cười.

Tình cờ, gặp được đôi vợ chồng già hàng xóm bên cạnh. Cụ ông đi bên cạnh luôn nắm chặt tay cụ bà, cười cười lặng im nghe bà cằn nhằn đủ thứ, và một trong số những câu đó là:

"Ông xem, sao tôi lại lấy ông cơ chứ, người đâu mà suốt ngày hay quên lại ở bẩn. Còn nữa, ông uống bớt rượu bia đi cho tôi nhờ, bụng sắp to lên giống người chửa rồi kìa. Haizz, nhìn đôi trẻ kia kìa, ngày xưa ông đâu có tình cảm với tôi như thế đâu...."

Không biết đến lúc về già, Anh A và tôi có giống như họ không nhỉ?

Thời tiết ấm áp, hạnh phúc ấm áp, mọi người ấm áp, cảm giác thật ấm áp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro