# 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đây là về những câu chuyện nhỏ lặt vặt đã diễn ra giữa tôi và Anh A.

Đợt trước trên Facebook rầm rộ một bài báo có tựa đề là: "Những câu nói của con trai khiến trái tim con gái tan chảy", chẳng hạn như "Anh đây", "Anh thương em" ,"Anh sẽ luôn bảo vệ em", "Anh yêu em".

Nghe đúng thật là ngọt ngào mà.

Chỉ tiếc, điều đó lại chẳng bao giờ xảy ra, hoặc là ngược lại với trường hợp của tôi và Anh A.

Chẳng hạn như vào một buổi tối nọ, trong lúc Anh A đang tắm còn tôi thì ngồi xem phim Hàn xẻng, bỗng dưng anh lại la hét ầm ĩ lên rất to:

"Vợ, vợ ơi!!!"

"Có chuyện gì thế anh?"

Tôi nghe tiếng anh cũng trở nên vô cùng lo lắng, vội vã đứng bật dậy, gõ nhẹ cửa phòng tắm rồi mở ra.

Trong làn sương nước nóng mờ ảo, Anh A chỉ kịp quấn cái khăn tắm che đi "chỗ quan trọng nào đó", cả người đang run lẩy bẩy, ánh mắt ướt sũng nước, tay run run cầm cái vòi hoa sen, khi tôi tiến vào thì anh vô cùng mừng rỡ, lắp bắp nói với tôi:

"Vơ... vợ ơi..."

"Sao thế Anh A? Vòi nước bị hư, cống tắc hay thế nào?"

"Không... không phải..."

"?"

"Em có thể....đập con gián kia giúp anh không? Nó đang bò ngo ngoe trong bồn tắm kìa huhu T T"

"..."

Này Anh A, hóa ra anh hét toáng làm ầm ĩ cả nhà lên chỉ vì một con gián?

Hừ, sao lại sợ gián hơn cả con gái vậy chứ?

"BỘP BẸP BỘP"

Rất nhanh chóng, tôi lạnh lùng ra ngoài lấy dép đập tan nát con gián, sau đó còn thản nhiên vo xác của nó vào tờ giấy vệ sinh trong ánh mắt khiếp sợ xen lẫn sùng bái của Anh A.

"Vợ, em thật giỏi!"

"Vợ, em đúng là siêu nhân!"

"Vợ ơi, khi nào có gián, thì sẽ luôn có em xuất hiện giết chết nó giúp anh!"

"...."

Này này này, đáng lẽ ra tôi phải là người sợ gián và nói những câu đấy chứ, tại sao lại là anh hả? Phong thái đàn ông, sự nghiêm túc chín chắn của anh bay đi đâu hết rồi hả Anh A?

Thế là những lần về sau, mỗi khi Anh A hét toáng lên gọi tôi, tôi đều hiểu được rằng anh muốn mình làm gì. Cầm một chiếc dép và giấy ăn, sau đó rất bình thản đáp lại tiếng kêu rung trời của ai đó bằng những lời ngắn gọn.

"Em biết rồi, em đây"



Nhiều khi bạn bè thân thiết thấy tính cách vô cùng trái ngược nhau của tôi và Anh A cũng cảm thấy rất buồn cười. Họ thường hỏi chúng tôi một câu như thế này:

"Sau này sinh em bé, chưa cần nhìn đến diện mạo, mà phải xem tính tình của bé giống ai trong hai người. Nếu ngoài lạnh trong nóng như Kim cũng không tốt, mà dở hơi như thằng Anh A thì dễ bị bắt nạt dắt mũi lắm"

Tôi thì chỉ mỉm cười và nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, không ngờ rằng Anh A lại rất nghiêm túc suy nghĩ về lời họ nói.

"Vợ, con gái nhỏ của chúng ta tốt nhất vẫn là nên giống em!"

Trong lúc ăn cơm, đột nhiên anh buông ra câu nói chả đầu đuôi này.

"Hả?" – Tôi trố mắt, ngạc nhiên nhìn anh, suýt nữa thì bị sặc cơm.

"Con gái nhỏ của chúng ta phải lạnh lùng giống như em vậy, để cho nam sinh không thể tiếp cận hay tiến lại gần, chí ít thì về sau thằng nhãi đó cũng sẽ phải theo đuổi rất vất vả, giống như anh đã từng theo đuổi em vậy!"

"..."

Này Anh A, anh đang nói cái quái gì vậy hả? Sao em chẳng hiểu gì hết vậy?

Làm còn con gái nhỏ? Ở đâu ra đấy?

"Nhưng em thích con trai hơn"

Tự nhiên chẳng hiểu nghĩ gì, tôi buột miệng phụ họa theo anh.

"Không được, nhất quyết không là con trai! Anh thích có hai con gái nhỏ!"

"Vì sao?"

"Con trai sẽ tranh giành vợ với anh"

"...."

Đấy, lại nói chuyện dở hơi rồi.

"Con thì chưa có mà cứ nói chắc chắn như vậy" – Tôi lầm bầm.

"Í hí hí, vậy nên vợ à ~" – Anh A tiến tới gần tôi, híp tịt mắt lại, nhe răng ra cười tươi vô cùng lưu manh.

"Anh làm gì vậy?"

"Bây giờ chúng ta có nên làm chuyện để tạo ra con gái nhỏ hay không nhỉ ~ ?"

Anh A....Anh...anh là đồ lưu manh!


********


Có một lần tôi giận dỗi Anh A vô cùng dai dẳng, mặc anh làm đủ mọi cách vẫn chẳng hề lung lay. Từ kiễn nhẫn, hiền lành, năn nỉ, cuối cùng anh đâm ra tức lại tôi, hét lên:

"Thế rốt cuộc là em không yêu anh nữa phải không?"

"..."

"Em không yêu anh nữa chứ gì, được rồi, ngay bây giờ anh sẽ sắp xếp hành lý và biến mất khỏi cuộc đời em luôn!"

"Ai cho anh đi?"

"Người nào đó anh dỗ hơn hai tuần rồi vẫn không thay đổi thái độ với anh, đến yêu cũng còn không nói, vậy nên anh sẽ đi để người đó khỏi nhìn mặt anh nữa!"

"Anh không được đi!"

"Anh cứ đi đấy, em làm gì được anh!"

"Lấy quyền vì em yêu anh, nên em làm anh!"

"..."

"Anh A, anh không được đi!"

"Vợ à, em nói lại câu trước một lần đi"

"Anh A, anh không được đi!"

"Không phải, câu trước nữa cơ"

""Lấy quyền vì em yêu anh, nên em làm anh!"

"Ngắn gọn hơn nữa đi"

"Lấy quyền vì em yêu anh"

"Ngắn nữa"

"...."

"Em yêu anh"

"Ừ vợ ngoan lắm, hết giận rồi phải không? Anh cũng yêu em ~"

Thế là bất chợt, bầu trời lại trong xanh, Anh A trở thành Anh A như những ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro