Chap 2: Phải chăng e đã yêu anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mới viết truyện nên còn nhiều sai sót, có gì bỏ qua cho tui nha🥰🥰

Cô mở đt lên, đọc tin nhắn của a rồi vội vàng nhắn lại như kiểu sợ ai cướp mất.
S: e có đó không??
T: Dạ, e đây. Có chuyện gì vậy anh
S: ủa, vẫn nhớ anh hả
T: đương nhiên là nhớ rồi, mới gặp hồi nãy thôi mà.
S: ờ ha, a quên mất. À, mà tối mai e rảnh không, mình đi uống nước. A cảm ơn e về chuyện hôm nay.
T: E có ạ, mai tầm mấy h a.
S: thế tầm 8h a qua đón e nha. Cho a địa chỉ nhà e
T: số nhà **, đường***
S: ủa, cùng khu với a nè, a ở số nhà **đó
T: trùng hợp vậy, thế mà sao e với a chưa gặp nhau bao giờ nhỉ??
S: à, đây là nhà bố mẹ a. Hồi trước a ở chỗ khác cơ, a mới chuyển về đây một thời gian thôi.
T: thảo nào, vậy chốt mai 8h nha.
S: oke, thôi e ngủ đi khuya rồi đó
T: dạ, a ngủ ngon nha
S: uh, e cũng ngủ ngon nha

Sáng hôm sau, hôm nay là cuối. Ngày mà T thích nhất vì được nướng đến tận trưa. Nhưng mới 8h cô đã bị tiếng gọi của mẹ làm cho tỉnh giấc. Đang cau có bước xuống nhà thấy bố mẹ cô vali, quần áo đẹp đẽ cười rõ tươi.
MT: con gái iu ở nhà ngoan nhá, bố với mẹ phải đi công tác gấp, chắc tầm 1 tháng mới về đó
BT: con gái ở nhà chịu khó nấu cơm ăn, học tập tốt nha con( đang rơm rớm vì phải xa bình rượu mơ một tháng)
T: dạ, bố mẹ đi công tác vui vẻ nha, không phải lo cho con đâu. Bye bye bố mẹ
Mẹ cô đg cố lôi ông chồng mít ướt của mình ra xe, lần nào cũng thế cứ xa con gái là lại khóc lóc ỉ ôi cả tiếng. T thì cười rõ tươi, vẫy tay chào bố mẹ.
Cô thầm nghĩ "thế là tối nay đi chơi không lo rùi"
Bố mẹ vừa đi là cô lết lên phòng ngủ tiếp, đến khi có tiếng chuông đt reo inh ỏi, cô mắt nhắm mắt mở bấm nghe
(T có một cô bạn thân mình viết tắt là N nha)
T: alo
N:  con kia, m biết mấy h rồi ko. Hẹn t trưa nay đi ăn mà 11h rồi cổng vẫn đóng.
T: úi, t quên mất. Xuống mở ngay đây, chờ tý.

Cô vội vàng bật dậy, phi ngay xuống mở cổng cho cô bạn yêu dấu của mình. Lên phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Còn N đang lục tủ lạnh nhà T xem có gì ăn ko. Cô quen nhà T, giống như con cái trong nhà vậy. Chỉ tiếc là chưa có chìa khóa cổng thôi, còn mọi ngóc ngách trg nhà chưa chỗ nào mà cô chưa đi qua. T phi như bay xuống dưới nhà, thấy N đang gọt hoa quả ăn một cách ngon lành.
T: ủa, rồi có đi ko hay ngồi đây ăn.
N: đây đây, đi thôi nào.

Hai người tung tăng dắt nhau ra rồi đi ăn.( đoạn này tua nha, vì ăn cũng chẳng có gì để kể cả)

Ăn xong, về đến nhà cô lại lăn ra ngủ tiếp, nhưng lần này vẫn tỉnh táo đặt báo thức, cô không muốn lần đầu gặp anh mà mất hình tượng.
Báo thức kêu, cô bật dậy. Tắm gội sạch sẽ, chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng vẫn phô hết những đường cong của mình.
Vậy nha, mỏi tay lắm ùi.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chủ