Bức thư của công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, Chính Quốc.
Dạo này anh khoẻ chứ, ăn uống đầy đủ và ngủ ngon không? Em không thể ở nhà chăm sóc cho anh, anh cũng không được bỏ bê mình đâu nhé!

anh ơi..
anh đưa em về nhà nhé, nhà của chúng ta. Em không muốn mình rời đi ở nơi này, nó ngột ngạt quá không lộng gió và ngào ngạt hoa như nhà của em. Anh thấy sao khi em trở về. Đứa bé em định dùng cả tính mạng để đánh đổi, liệu gương mặt nó có bóng dáng của em của anh không? Em như kẻ trộm lén lút trong phòng tối quan sát cuộc sống của anh và Nguyễn Ngọc Hân. Hai người tỉ mỉ chăm chút cho đứa trẻ có đôi mắt cười, nếu người đó được thay thế bằng em đứa trẻ đó thay bằng con của chúng ta, đứa trẻ mang dáng hình em, anh trong đó. Như vậy thì tốt biết bao.
Đó không phải là Nguyễn Ngọc Hân. đó là em người cùng anh chung sống trong ngôi nhà ven biển .
Chính Quốc anh nói đúng em không phù hợp với gia đình anh, anh không đủ dũng cảm để ở bên em, vì em quá ích kỷ em luôn yêu em nhất mặc kệ anh với bao sóng gió ngoài kia. Nhưng anh ơi trên đời này không ai thương em cả, chỉ anh và chính em cùng nhau thương lấy thân thể tội nghiệp ấy. Tính đến thời điểm bức thư này trao đến anh chắc cũng được 3 năm rồi nhỉ. Có lẽ ngôi nhà em ở hoa và cỏ đã mọc xanh, chúng ta cũng đã từng có đứa trẻ cho riêng mình. Chỉ là nó thiếu một chút may mắn với thế giới này... chỉ là em không để nó mang đôi mắt giống em đôi mắt buồn thảm thương đó trông tội nghiệp lắm anh nhỉ ?
Em mắc bệnh, căn bệnh đó chắc thích em nên đã chọn em nhẹ nhàng lặng lẽ ghé đến rồi mang em cẫn giữ. 1 tháng sau ngày chúng ta kết thúc cuộc tình tưởng chừng là mãi mãi em đã đến bệnh viện em biết mình đã có con và có cả một khối u não ác tính. Em mang trong mình một sinh mạng và cũng sắp mất đi tính mạng của chính mình. Căn bệnh phát triển nhanh hơn em nghĩ rất nhiều em liên tục làm tổn thương đứa bé trong lúc bị căn bệnh làm phiền rồi nó rời xa em một cách bất ngờ. Đứa trẻ xấu số đó đến lặng lẽ như nào đi cũng như vậy, em bắt đầu cuộc phẫu thuật em đã thấy cơ thể mình tốt lên em không còn chảy máu mũi, không còn ngủ đến mức bất tỉnh nữa. Em tưởng mình đã thoát chết, em nghĩ đứa trẻ đã cứu em, ngày tái khám em đến bệnh viện trong bộ đồ xinh đẹp những cô chú ở đó còn hỏi là người nhà bệnh nhân hay bệnh nhân vậy? nhưng sau khi cắt tóc em không còn bị hỏi như vậy nữa em thấy mình cắt tóc đi rồi vẫn xinh lắm. vì xinh nên anh mới thích em lâu đến thế mà. Họ nói đây là bệnh viện cuối cùng của đời người nhưng em không tin em đã cố gắng như vậy không có gì là cuối cùng cả.
Nhưng cuối cùng đứa như em vẫn không thể thắng nổi nó, những buổi sạ trị dần trở nên dày đặc đến mức em phải chuyển đến viện sinh sống. Nó đau đớn và không còn nhiều hi vọng như những ngày đầu nữa 2 năm dài trôi qua em quen thuộc bệnh viện đến nỗi những người ở đó ai cũng biết em hoa thạch thảo ở phòng bệnh số 713 dãy phòng đặc biệt không ai muốn vô ................................................






" hôm nay một ngày nắng đẹp như này, hoa trong phòng em không ai tưới nước chúng héo hắt trông thật xấu xí, em không thể tiếp tục sống nữa rồi không còn thể nhìn thấy anh được nữa, không thể tiếp tục chịu đau đớn nữa những ngày hoá trị với em là cơn đau kéo dài hàng giờ hàng ngày ra đi cũng là sự an ui cuối cùng thượng đế giành cho em . Nếu có thể sau khi em chết anh mang em về nhà được không dù biết đó là sự đòi hỏi vô lý nhưng em vẫn muốn được anh đưa về nhà giống trăm ngàn lần của những năm trước, anh giấu diếm cô ấy cũng được nhưng làm ơn hãy đưa em về nhà anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro