Trâu điên là con Trâu điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Dương!

- ...........

- Nam Dương!

-............

- Anh Nam Dương! - Sửu bực tức hét lớn.

- Ơi - lúc ấy ai đó mới an nhiên trả lời vô cùng vô cùng ngọt ngào.

- Sao em kêu anh không trả lời?

- Hồi nào?

- Cách đây 3 giây.

- Ai bảo hỗn.Cô nhỏ tuổi hơn tôi nha.

- Ai bảo tên ngươi dài quá làm chi?

- Thích!

- Thích thì kệ ngươi, ai chứng minh ngươi hơn tuổi ta. Chứng minh nhân dân đâu?

- Không có.

- Sao ngươi ngẳng vậy Nam Dương - Cô lên mặt.

- Nè! - một cái cốc yêu thương yên vị trên đầu cô. Tức nha. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai đánh cô nhiều như thế. Tăng xông lên đến não mất rồi, cô không thể nhịn. Chúng ta càng nhân nhượng giặc cần lấn tới. Vâng, thời khắc đánh dấu cách mạng nổ ra đầy gay cấn, lịch sử phải ghi nhớ sự kiện này. Tiện tay cầm cái gối ôm, cô đánh anh tới tấp. Cô nhảy lên trên nên vô cùng vĩ cả đại. Anh cũng không vừa, vừa tức vừa thấy thinh thích. Đánh nhau à? Ô tô kê, chiều luôn. Thế là trận chiến giành lại công bằng với vũ khí gối bắt đầu.

- Bụp...bụp... Sửu ghét...nè...ghét nè...he he...cho ngươi chết nè....

- Ta ghét...ghét....ghét thì đấm chết con Sửu luôn!!

Khu phố đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có căn nhà cũ kĩ đó vẫn oang oang tiếng binh đao, hò hét rền rĩ như có hàng ngàn đội binh theo sau. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt nha, bất phân thắng bại.

- Hây, đại nương ta nhất quyết...hự...dù đã bị mất đi sinh lực....hự...vẫn quyết không thể thua tên yêu nghiệt....nàyyyyy!!!

- Quân bay đâu!!! GIẾT TÊN SỬU NGHỊCH TỬ CHO TAAAA!!!

............

- THÔIIIII !!!!!

- Dạ? - Hai tư thế, hai gương mặt tạm đình chiến, ngơ ngác. Chết rồi, chuyến này chắc bị đòn luôn quá, NHỤC quá cỡ. Sửu vội bon chen:

- Ba ơi Nam Dương đánh con!

- Hửm? - anh ngây ngốc hồn nhiên nhìn cô và ba, vẻ mặt đầy hối lỗi (cô được lắm Sửu, biết tay tôi)

- Thôi! Con lanh chanh quá. Mà thằng Nam Dương nữa, vừa vừa phải phải thôi. 9h tối rồi để cho hàng xóm ngủ với.

- Dạ! - Đồng thanh răm rắp.

- Hai tụi bây coi lại cách xưng hô đi. Con Sửu nó biết điều. Thấy nó em anh suốt, con cũng nên học nó.

- Dạ... - anh cúi mặt đầy uất ức. Anh thề là đời anh chưa bao giờ có con em khốn nạn như thế. Quá khốn nạn.

- Anh, hì hì, tên anh dài quá. Em lại thấy anh bẩn bẩn sao á. Nên giờ tóm lại anh tên là Trâu. Trâu Trâu Trâu là con Trâu điên. Thế đi nhé. Sửu rất hân hạnh làm quen với đại ca Trâu a~~ Mong tướng quân nhận thiếp một lời chào thay cho hàng ngàn cái ôm âu yếm hahaha – Cô cúi người chào ra vẻ điệu nghệ.

Chợt ba phì cười, mạch máu giãn nở ra, trông ba giờ hiền hơn rồi. - Thế đi.Từ giờ đứa nào không xưng cho phải phép thì cầm theo con roi, nhớ chưa?

- Dạ!!! - Cô tí tởn vui ơi là vui, còn Nam Dương, à không là Trâu, mặt như kẻ sầu đời. Thương ba nên anh cố nhịn thôi. Anh ghét cô. Trâu ghét Sửu vô đối!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro