2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên yu nói gì thì nói tên giả mà tôi một cô gái bình thường tướng mạo bình thường thân hình tôi không béo không gầy chỗ nào cần lồi thì nó lồi chỗ nào cần lõm có lõm haizz muốn lép mà đéo được ..tôi một con người khác với mọi cô gái khác cô gái người ta đẹp dịu dàng ngoan ngoãn biết nấu ăn thục nữ...còn tôi khỏi nói đi đm lại có cái bản tính này một yếu đuối một mạnh mẽ lại vô cùng đam mê với văn... đúng rồi ước mơ làm nhà văn đã hơn 4 năm từ hè năm nên lớp 7 nhưng với niềm đam mê này chả ai ủng hộ ngoại trừ anh ấy năm nay tôi 15t nhưng đến tháng 9 này là năm tôi tròn 16t nhưng có thể nói tôi 17t chính tôi còn không nhớ tuổi con gì bao tuổi cũng không ai biết sở thích và ước mơ đam mê với văn kể cả ba mẹ mình tôi là con thứ 2 nhưng hồi đó tôi như là con út nên rất được quan tâm cái quan trọng là một người như tôi lại không biết đòi hỏi đua đòi càng không biết phấn son làm đẹp bản thân nhút nhát lắm tôi giống như một đứa nhà quê vào hồ chí minh cũng được 1 năm rồi nhưng những cái đó không trọng cái quan trọng là tôi không còn bản tính ngày xưa nhút nhát nữa mà thay vào đó tôi như 1 con quỷ vậy à vâng tôi giống như con quỷ vậy 2 năm à không cả năm nay nữa cũng hơn 3 năm tôi hận họ cái gọi gia đình cái gọi người nhà cái gọi chú dì đó rồi nhưng tôi lại càng hận chính mình hơn đấy các bạn ngày 4 tháng 4 em trai tôi sinh ra tại bệnh viện và ba mẹ đã không còn quan tâm tôi hơn à cái đó thì đúng nhưng sao hận họ đến hơn 3 năm chỉ vì một chữ chết bạn ạ họ chửi tôi
" sao ngày xưa tao đẻ mày ra nhỉ ...sao mày không chết đi con quỷ" lời nói đó tôi quá quen thuộc rồi nhưng sao lúc nào cũng phải nghe tôi nghĩ" à sao mình được sinh ra nhỉ đáng lẽ mình không nên sinh ra mình chết thì họ sẽ vui hay mình sinh ra trên đời này làm gì " vậy đó bạn
Em trai tôi khi mới sinh ra tôi luôn phải chăm từ việc ăn uống ỉa đái bạn ạ đến giờ được 3t nó ns tôi
" mày chết đi" "tao mà chết được tao cũng muốn chết từ 1 năm trước nhưng tao sống tận giờ để làm gì để phụng dưỡng ba mẹ tuổi già sau đó tao chết cũng được " tôi nói rồi khóc nội tâm tôi đã chết từ 3 năm nay rồi nếu các bạn nói tôi điên vâng tôi đang điên nhưng bạn thử đặt vị trí bạn là tôi xem.. đấy tôi đã dần thu nhỏ thu nhỏ cuộc sống tôi lại và lật bộ mặt giả tạo bạn ạ con quỷ đó chính họ ép tôi đến mức này tôi luôn phải nở nụ cười gượng ép cho mình ví dụ chào hỏi rồi mỉm cười đến khi họ đi tôi tắt lịm nụ cười giả dối đó....tôi hận tất cả mọi người vì sao " lừa dối" tôi ..nhưng về khi bóng đêm buông xuống cũng chính là bộ mặt của tôi ..vâng tôi đang khóc và an ủi chính mình
họ có tâm sự tôi nghe
họ buồn tôi an ủi
họ khóc tôi dỗ dành
nhưng ngược lại còn tôi à
Tôi buồn ko ai an ủi
Tôi khóc ko ai dỗ dành
Tôi có tâm sự ko ai nghe
vậy đó bạn họ xa lánh hắt hủi tôi chê tôi bẩn thỉu đồ nhà quê ấy chết cái này phải dành cho chính dì ruột em gái mẹ tôi chứ phải nói hết sức là một người lắm mồm đó bạn như thể có chuyện j ở gia đình tôi chẳng hạn vậy đó à nhất tôi bà khinh tôi nghèo khinh đồ nhà quê rồi kể lể này nọ à ko quên nhất là dặm tý mắm muối vô cho sinh động vs hàng xóm rồi vs bạn bè vv... về tôi nói dì thì chả coi tôi ra gì bạn có thử một người dì như vậy bạn sẽ không thể không khó chịu trời đất tôi ở vài tháng với bả còn khó chịu nữa bạn cứ thử ở vs bà ta xem chỉ một tháng thôi hoàn toàn ko chịu nổi bả chứ đừng nói tôi như là đồ mất dậy hay ko ai dạy dỗ nhé vd như một hôm tôi ms ngủ dậy vscn dọn hàng quên nhà bả quán quần áo công sở tôi đéo  chịu nổi hôm đó bả cầm 2 máy đt của bả xuống tầng mà thế đéo nào buổi chìu hôm đấy bảo tôi ăn trộm mang máy của bà ý xuống chơi rồi kể lể tôi là ăn trộm rồi ko xin phép đm sáng rõ bả mang xuống thế éo nào mình thành ăn trộm vd khác như chị gái ruột tôi làm ở đó 8h tôi xuống chơi rồi ngủ một đêm ở đó vl sáng sớm tôi nghe bà ngồi gọi đt ai đó kể lể là tôi ngủ mấy ngày chỗ bả rồi ko thèm dọn đồ cho bả ý chỉ biết ngồi chơi thế xin hỏi khách ts nhà chơi bà cũng bảo thế à tuyệt thật tuyệt cái shit hơn thế nữa bả chị thấy vậy tức quá lôi tôi vệ sinh dọn dẹp nhà bả rồi 2 chị em cãi nhau rồi bả kể lể cho người khác tiếp sau đó nói chuyện 2 chị em tôi vs mẹ thêm mắm muối à ko quên dặm ớt ngày sau đó chị gái bảo tôi kể cho mẹ à đm bà quên mẹ rồi kể đéo làm gì ồ có ai khác thủ phạm lại là bả đâu chứ đâu những z ngày nào cũng buôn chuyện nói này nọ về gia đình tôi kể cả tôi chứ còn nữa là hôm đó tôi nhớ ra tôi xếp hàng rõ ràng có 2 cái đầm màu j đó tôi đâu nhớ bả ns là 3 cái đầm rồi ăn ns tôi là tôi làm mất phịt bà nó bà đéo có làm mất đấy mn xem đéo chịu đk
ai bik "shop susu 38 lê văn việt hiệp phú quận9 và shop susu sỉ lẻ bên 48 đỗ xuân hợp " bả đều làm chủ nếu mua hàng ở đó lưu ý những trường hợp sau " bẩn đồ mùi mồ hôi ra sẽ bị chê không mua hàng thử nhiều đồ thì chửi khi bạn ra về đó vs cả cái bả đó rất là mê tiền nhất là khi bạn đeo vàng to trên cổ trời $-$ vậy đó vâng và bả rất biết chê bai họ ầy đừng hỏi tôi biết vì sao vì bả thường nói ngọt dụ khách mua đó dù ăn mặc xấu hết cỡ bả vẫn khen đẹp " .... à quên tôi cũng học tiếng nhật khi rảnh hì... tiếng anh tôi gần cái dạng trung bình huhu nhưng nói thật dù thế nào ai cũng ghét tui mà bạn chắc ghét tui lắm vì tôi giả tạo đúng ko ...à bạn bik ko tui buồn vui đều nghe nhạc buồn bạn ạ
  VÂNG TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CÔ ĐƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lili