Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Anh à, em đau đủ rồi ____ ____(chap 2)

Anh giật chiếc điện thoại của cô, nét mặt đầy căm phẫn.

- anh là ai?

-(...)

-tôi hỏi anh là ai.?

- honey, mới xa nhau mà em đã cắm sừng anh rồi à.
Anh buồn lắm..

  CHOANG...chiếc điện thoại bên cô 7 năm vỡ tan bên đường lớn. Đó là món quà duy nhất mà bà tặng cho cô vào năm 10 tuổi. Ngày đó cô bắt bà mua bằng được, chỉ vì muốn gọi điện cho anh nhưng cũng bị anh chặn.

- Người đàn ông đó là ai?

- dừng xe tôi muốn xuống xe.

-TÔI HỎI THẰNG ĐÓ LÀ AI?

-anh không cần biết mở cửa cho tôi xuống.

-chắc là tìm được đại thụ rồi, bảo sao mất tích cả tuần, đám tang bà cũng không chịu về. Đúng là thứ máu lạnh. Dù có là thiên kim tiểu thư vẫn không quên bản tính lẳng lơ, bẩn thỉu mà mẹ cô để lại. Nhìn Trà My đi cô ấy tốt hơn cô ngàn lần.

- Hạo, anh đừng thế. Hạ Ly quen ai là chuyện của cô ấy. Chúng ta...
-Em im đi, em không biết cô ta như thế nào đâu.

- anh xin lỗi My, anh không nên to tiếng với em. Đừng khóc anh đau.

- không là lỗi của em, em.. em không nên nhiều chuyện.

Lời qua tiếng lại của đôi nam nữ kia như lưỡi dao sắc bén khứa vào tim cô khiến tim cô lại đau nhói, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cô có thể nghe nhưng không phải dành cho cô mà là một cô gái khác ,cô biết nếu ngồi ở đây một lúc nữa chắc phát bệnh tim mà chết. Ở đây cô cũng chỉ là người thua cuộc, là kẻ dư thừa.

Nhìn Trà My ăn mặc cao quý, đôi tay mịn màng khác hẳn cô đầu tóc rối bời, quần áo cũ kĩ, đôi bàn tay đầy vết chai vết sẹo. Thật ghê người, nghĩ đến đây cô thu tay lại dấu sau ống tay áo.

Anh nói đúng đều là tiểu thư nhưng khác nhau hoàn toàn. Cũng như anh ám chỉ là cô thua triệt để.

-Xuống xe, tôi bảo cô xuống xe..

-Hạo, đừng như thế đây là đường cao tốc.

-không sao đâu tiểu thư Trà, để tôi xuống.

-nhưng mà...

-em không nghe cô ta nói à, bớt lo chuyện bao đồng đi.

-Hạo.. Híc... Híc anh lại... Híc

-anh xin lỗi. Cô cút xuống xe nhanh, không thấy chỉ vì cô mà My phải chịu uất ức à. Cút nhanh đồ xui xẻo.

Từ miệng của anh phát ra nhưng... Thật đau lòng. Lại là cô sai, lại là lỗi của cô.

Cô mở cửa ,bước xuống xe một cách nhanh nhấtlấy hành lý,chưa kịp định thần.

   Víu.... Anh phóng xe thật nhanh chẳng chịu nhìn cô lấy một cái. may mà anh không nhìn lại, nếu anh nhìn lại sẽ thấy khuôn mặt trắng bệch của cô.

Anh đi rồi cùng người anh yêu thương, còn cô vĩnh viễn cô độc.

Cố nhịn cơn co rút từ dạ dày. Cô vừa đi  chả biết vì sao nước mắt tuôn rơi. Cô muốn tìm lại chiếc điện thoại bị anh vứt kia, định bụng kiếm gì lót dạ rồi tìm đến nghĩa trang nơi chôn cất bà.

Tại sao bà lại bỏ con,? Còn xin lỗi, bà ơi, con xin lỗi. Đáng lý còn nên nghe lời bà, bà ơi con đau lắm, chịu đủ rồi,con theo bà nhé!

Hình ảnh cô gái nhỏ bé hai tay hai túi đồ , trên tấm lưng gầy yếu  là một chiếc ba lô cũ kĩ, đang trên đường cao tốc tấp nập bước đi khó khăn giữa mùa đông rét lạnh , không khỏi khiến người ta cảm thấy tội nghiệp.

10 phút sau, một chiếc xe dừng lại bên cô, cô cũng không biết.

-Lên xe

-Xin lỗi công tử Hạ, chiếc xe đắt tiền như vậy tôi lại bẩn thỉu ngồi không được, lỡ đụng hư tôi đền không nổi.

- Tôi bảo cô lên xe, lắm chuyện thế. Không biết đây là đường cao tốc à.

Cô cứ đi. Đã muốn cô buông thì đừng cho cô hi vọng,cô cũng muốn buông lắm rồi. Nếu đổi lại một năm trước chắc cô mừng đến phát khóc, nhưng giờ thì... Cuộc tình đơn phương này nên có hồi kết rồi.

-cô có lên không? Hay là muốn tôi phải ra tay.

Nói xong anh xuống xe, lôi cô nhét vào ghế sau. Chả hiểu sao anh chở cô vào bệnh viện.

- người cô rất nóng, tôi đưa cô đi khám.

- anh đang quân tâm tôi ư?

-(... Anh trầm mặc....)

-Không sợ Trà My ghen à? Nếu là tôi Tôi sẽ ghen lắm đấy!

-My không giống cô, cô ấy sẽ hiểu.

- không sao, bệnh vặt thôi chả chết được đâu, tôi quen rồi. Anh nên về với Trà My đi cô ấy tốt hơn tôi.

- cô nghĩ tôi quan tâm cô à? Có giỏi chết đi đỡ phiền, đồ con hoang.

Cô xách hành lý bước xuống xe. Vẫy một chiếc taxi rồi biết mất trước mặt anh.
Lên taxi cô lại khóc, đến tìm lại chiếc điện thoại kia nhưng đã muộn, chắc bị ai vứt đi rồi. Cô cười khổ, có không giữ mất đừng tìm giờ cô mới thấm

Hôm sau cô nhận được tin nhắn của Trà My bảo rằng muốn gặp cô tại nhà cô ta. Cô cũng đi.

Cô cứ ngỡ cuộc đời bất hạnh của cô đến thế là cùng, nhưng không đó chỉ là cô nghĩ.

Hôm đó là ngày u tối nhất cuộc đời cô.

Đến chỗ hẹn, chỉ thấy Trà My cầm một con dao, bỏ đi lớp ngụy trang hiền thục

.
-tại sao cô cứ bám lấy Hạo không buông.

-tôi bỏ cuộc rồi yên tâm đi.

-tôi yên tâm về cô nhưng không yên tâm về Hạo.

Trà My lao vào cô nhét còn dạo vào tay cô rồi đâm thẳng vào ngực cô ta.

Sau đó đầu óc cô trống rỗng chỉ nghe thấy tiếng Hạo, và nguyên mấy cái tát.

Chịu đựng nhiều chửi rửa " mày thật ác độc, trả mang cho con ta, ta sẽ báo án,... "

Thấy anh đi ra cô mới định thần lại đi theo xin anh cứu, xin anh tin mình.

Nhưng đổi lại được câu.:

" Cô I'm đi, cô tự làm tự chịu. Thứ con hoang ác độc thâm hiểm . Từ nhỏ tới lớn đều ngang ngạnh,không biết phải trái. Tại sao người nằm trong kia không phải là cô.Đi chết đi đồ sao chổi."

Cơn mưa mùa đông thật lạnh, tim cũng lạnh dần rồi.

Hay cho câu tự làm tự chịu. Là cô tự đem lòng yêu anh, là cô tự đa tình. cũng là tự cô đánh mất chính bản thân, vứt bỏ liêm sỉ, vứt bỏ tương lai, kể cả bà nội người thân duy nhất của cô vì anh  cũng bị cô vứt bỏ đổi lại được gì, chả được gì ngoài những vết thương bị anh khắc sâu trong lòng.

Nước mắt cũng cạn, chỉ còn lại nước mưa.
Cô thấy mệt quá, bà ơi con đến đây. Thế giới này thật tàn khốc.

Cô nhắm mắt lại. Thật thoải mái. Tỉnh lại cô lại ở trong phòng bệnh đầy mùi khử trùng. Cảnh sát thấy cô tỉnh lại thì áp giải cô về đồn.

Do lão gia nhà họ Trà móc nối quan hệ, nên sở cảnh sát rất " nhiệt tình chăm sóc" cô.
Bị ép lấy khẩu cung suốt 48 tiếng đồng hồ, không được uống nước, không được ăn cơm.

Cuối cùng cô phải kí. Cầm bút cô nghĩ rất nhiều điều. Về anh về Trà My, bác sĩ trẻ đó,... Cô của bây giờ chẳng còn có gì ngoài trái tim không lành lặn, ở tù cùng được ít nhất cô có thể sống, có chỗ ăn, ngủ, nghỉ, không lo cơm áo gạo tiền.

Nhìn thấy cô cầm bút vừa cười vừa khóc, anh cảnh sát chỉ biết cúi đầu vờ như không thấy.

Xin miếng giấy viết những hàng chữ xinh đẹp :.

"anh, mình quen nhau đã được 10 năm rồi, chắc anh chả nhớ đâu nhỉ? Yêu đơn phương anh 10 năm mệt lắm anh biết không? Đồ ăn sáng mấy năm nay anh lấy dưới bác bảo vệ ăn ngon không? Chắc ngon rồi, em phải tập nấu chả biết mấy trăm mấy ngàn lần mới được thế đấy! Dù bỏng hay đứt tay em vẫn kiên trì. Mà giờ chắc anh không ăn đồ sáng em làm nữa đâu, em nghe nói My nấu ăn ngon lắm sáng nào cũng làm cho anh ăn.
Thật ghen tị với cô ấy
À nhớ hồi nhỏ em hái xoài tặng anh không? Em trèo hái trộm đấy, té rách lưng phải khâu 10 mũi cơ, còn bị nhiễm trùng ốm nguyên tuần anh chả thèm thăm, buồn lắm cơ , chịu đau đưa đến cho anh mà anh lại chê.

Nói cho anh bí mật nha " anh cùng sinh nhật với em đấy!" lúc gặp anh trong bar là em xin làm việc kiếm tiền tính tổ chức sinh nhật cùng anh, em làm ngày ba việc lận, 15 ngày kiếm đủ 4000 tệ anh thấy em giỏi không.? Chắc không rồi anh là thiếu gia mà 4000 tệ đối với anh chả có ý nghĩa gì hết nhỉ?
Đáng tiếc 2 giờ sáng em gọi cho anh, anh lại tắt máy. Em lại phải đón sinh nhật ở bệnh viện một mình rồi còn ở lại suốt một tuần , buồn thật...

Hì hì có thiên kim nào như em không? không tiền tiêu vặt, làm việc nhà dù có người giúp việc, ăn cơm thừa mà lớn, quần áo người khác chở. Nhưng chả sao em vẫn sống được, sống rất tốt.
Chẳng bị cám dỗ gì hết á.

Bà mất em buồn lắm, buồn chết đi được,nhưng em chẳng còn sức mà buồn. À em bị bố từ mặt rồi, ông cũng giống anh chẳng bao giờ nghe em giải thích, chẳng tin em lấy một lời, Chưa gì đã đánh em,chửi em, kết tội cho em. Đau lắm đấy.
Cái điện thoại anh ném là món đồ duy nhất bà để lại cho em đấy. Còn nhớ em đòi bà mua bằng được chỉ để gọi cho anh mà anh phũ quá chặn em luôn.

Yên tâm từ nay về sau em sẽ không phiền anh nữa, em cũng buông bỏ thứ tình cảm hèn hạ này, em trong này sẽ tìm lại em đã mất.
Sống tốt nhé! Người em từng thương , (à cẩn thận cô Trà của anh, giả trân lắm )

Mà cô do trải qua chuyện đó nên bị về mặt tâm lý không thể nói chuyện được.

Một tháng sau tòa tuyên bố Hạ Ly cố ý giết người nhưng không thành, bị phán 20 năm tù giam.

====còn 2chap nữa ====

Nhớ vote cho tui nhá ,
Muốn kết SE hay He đây cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc