Chap 5_______Anh à, em đau đủ rồi _____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Anh à, em đau đủ rồi ____

__(chap 5)........

-A....a...a...Đừng chụp tôi....

Trà My vẻ mặt hốt hoảng, lấy chăn trùm kín người.
Dennis thấy thế, mặt trở nên hung ác không còn vẻ ma mị thường thấy, túm lấy một tên.

- Cút, đừng làm cô ấy sợ. Chuyện này mà đồn ra ngoài các ngươi đừng hòng sống. Xoá hết ảnh trong máy cho ta.

Mấy người phóng viên chưa kịp mở miệng, đã bị khí thế dọa người kia làm cho sợ hãi, xoá hết ảnh hốt hoảng chạy ra.

Anh nhếch mép khinh thường , thay vào bộ mặt tà mị  đến bên giường.

- My, anh đuổi chúng đi rồi. Mở chăn ra đi.

-Dennis, ôm em được không? Em sợ.

-không sao có anh đây.Ngủ đi, anh đi gặp giám đốc khách sạn hỏi về việc này.

-Dennis, cảm ơn anh.

-Thế thì em phải lấy thân báo đáp rồi.

-anh, anh vừa...... Kệ anh.

- Ngủ đi, đừng giận anh nữa. Lát anh quay lại.

-------phòng kế bên.

-ha... Ha... Ha. Không hổ đành là Dennis, gặp chuyện như thế mà không biến sắc...

- Tam thiếu, cậu là ngụy quân tử,dám chơi tớ một vố.

-ha... Ha... Ha, tớ với cậu như nhau thôi.

- thế nào rồi? OK không?

- hình ảnh, âm thanh sắc nét lắm. Chẳng khác nào phim JVA. Chẳng qua nữ chính ở đây chẳng bằng 1/2 mấy cô JVA nữa.

-có quay thấy mặt tớ không?

- chỉ thấy phần sau lưng cậu thôi. Công nhận kĩ thuật của cậu tốt thật. Nhớ truyền thụ kính nghiệm cho tớ.

-dĩ nhiên phải tốt rồi, chẳng qua cô ta làm tớ muốn xuống mấy lần, Bảo sao thằng cha Cảnh Hạo phải ăn vụng ở ngoài.

-thôi cậu về phòng đi.

Hạ Ly đợi anh, anh sẽ đòi lại những gì mà em đã mất.

--------trại giam - - - ____

Có người nói "sức mạnh của tình yêu có thể khiến người ta chết đi sống lại ". cũng như cô bị tình yêu hành hạ 10 năm, lại bị tình yêu giết chết. Cuối cùng cũng được tình yêu hồi sinh một lần nữa .

Có người nói, " tình yêu là một cảnh bạc , ai yêu trước người đó thua, ai yêu nhiều hơn, người đó thua.
Cũng như cô yêu Cảnh Thiên Hạo, đơn phương và sâu đậm. Cô đánh đổi, cho đi quá nhiều thứ vào canh bạc này, kết quả là mất trắng, nhìn lại mình chẳng còn gì, kể cả tôn nghiêm của bản thân .

Nhưng giờ cô gặp anh, Thiên Mạc Vũ. Anh yêu cô cô biết, nhiều ra sao cô cũng biết.

Mà lý do anh yêu cô, cô lại không biết. cô dùng khẩu ngữ hỏi anh " tại sao lại yêu một cô gái như em? "
Anh bảo chờ cô ra khỏi nơi này anh sẽ nói.
Có thể yêu thêm một lần nữa là may mắn của cô. Vì tình yêu này cô không muốn ai phải thua cuộc, cho nên cô sẽ yêu anh như anh đã yêu cô.

Họ nói cô yêu Cảnh Thiên Hạo là ngu ngốc, hèn mọn, đánh mất giá trị của mình.
Nhưng Vũ thì khác, anh bảo đó là tình yêu cao thượng. Yêu bằng con tim, bằng sự chân thành. Anh rất ghen tị với Cảnh Hạo vì có được tình yêu của em.

"Chỉ trách hoa rơi có ý
Nước chảy vô tình "

Anh bảo, " trong tình yêu không nên dùng lý trí để tính toán cái được cái mất để rồi lạc mất nhau, mà phải nghe theo còn tim mình xem đối phương như bản thân trân trọng và nâng niu. Lý trí là không tin tưởng đối phương tình yêu không đủ sâu đậm, không bền chặt."

Cô ở đây đếm từng ngày, từng giờ để gặp anh. Trước đây họ bắt nạt cô, cô không quan tâm, giờ cô phản kháng lại không cho ai bắt nạt nữa. Muốn yêu anh cô phải mạnh mẽ, trân trọng bản thân mình.

____hai tháng sau trong căn biệt thự ___

- Hạo, em cần đi giám sát  công trình cùng Dennis. Dự án này rất thuận lợi

-Ừ. Anh biết rồi. Ăn sáng đi kẻo cháo cá nguội.

-um...oẹ.. Oẹ

-Em làm sao vậy? Chẳng lẽ là..

- Có thai ư. Tháng này em trễ 15 ngày rồi.

-để anh đi gọi bác sĩ đến.

-Thôi để em đi làm mua que thử rồi gửi cho anh, chứ lỡ không phải.

-Ừ.

_____phòng làm việc Trà thị ____

-alô, Dennis em có thai rồi.

-Thật không.

-Thật, em vừa kiểm tra. Tính thời gian thì là của anh.

-anh sắp làm cha rồi ư. Tối về anh đón em. Anh đang bận.

-Vâng, em tắt máy đây.

__trong căn phòng tối, hai người đàn ông đối diện nhau.
Cuộc gọi lúc nãy làm hai người phải nở nụ cười châm biếm.

-Dennis, cậu tính sao khi làm người ta có thai.

-Vũ, cậu đừng đùa mình chứ. Dù mình có giỏi về phương diện ấy, nhưng cương lên một lần với cô ta đã khó rồi chứ nói đến có thai.

-Dennis, cậu thật không lên được ư?

-lên được với cô ta đó là một sự sỉ nhục với tớ.

-phụt.. Đừng kể truyện cười cho tớ.

-Cậu cũng biết đó là kiệt tác của ai mà. Giờ tính làm gì tiếp theo.

- Hạ Ly sắp ra tù,cậu cứ làm theo kế hoặch đi.

___

Lại trôi qua một tháng, ngày mai nữa thôi, cô sẽ được tự do.

Ngày mai cô có thể gặp anh rồi.

-phạm nhân 172, xét thấy có hành vi cải tạo tốt, được chúng tôi khoan hồng, giảm án từ 12 tháng xuống 8 tháng tù giam. Hôm nay được thả. Ra tù nhớ tuân thủ pháp luật.

__kétttt__chiếc cổng sắt mở ra một thế giới đang chờ cô.

Ngày hôm ấy, anh chạy thật nhanh ôm quàng lấy cô,

Ngày hôm ấy, anh và cô cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Ngày hôm ấy, anh nói gặp em thật tuyệt vời.
"Hạ Ly anh yêu em"

Ngày hôm ấy, cô rất muốn hét lớn rằng " cô, Hạ Ly cũng yêu anh, Thiên Mạc Vũ." nhưng cô chẳng thể làm được lực bất tòng tâm.

Ngày hôm ấy, bầu trời đã trong xanh, ấm áp. Cô biết vì có anh.

-È.. hèm...Vũ, cậu có sắc quên bạn.

-à, giới thiệu với em đây là Dennis bạn anh.

-hi, anh là Dennis, là tình đầu của chồng, à nhầm là tình đồng chí của Vũ.

- Cậu biến đi, đừng cố ý làm cái bóng đèn ở đây nữa. Bây giờ ban ngày chẳng cần cậu chiếu sáng đâu.

- Huhuhu, cậu cậu được lắm. À thôi chơ mình làm tài xế đi.

-về triển bước cuối kế hoạch đi.

-Ừ, híc. Vì cậu tớ bị khinh bạc, phải cố cho nó lên này, phải ngửi cái mùi " trà bạch liền hoa" mới đầu nó còn dễ ngửi bây giờ để lâu thật buồn nôn. Híc tớ về đây.

-Ly Ly, em có thể ôm an ủi tâm hồn này dùm anh không.?

-cậu cút cho tớ. Vợ bạn cũng không tha.

____người ta nói" độc nhất lòng dạ đàn bà" giờ anh mới hiểu.

Hôm nay thư phòng của vợ, Cảnh Thiên Hạo phát hiện một mẩu giấy cũ kĩ. Tính vất nhưng thấy nét chữ ấy, anh giật thốt người. Là chữ của cô, Hạ Ly.

Đã bảo đêm anh mơ về cô, nhớ lại những kỉ niệm xưa đó. Từ khi cô vào tù trái tim anh trống trải, cần vùi lấp khoảng trống mà vợ anh làm không được.

Anh bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu thâu đêm, gặp được cô gái có nét giống cô anh đều tiếp cận, bao nuôi. Nhưng chẳng có ai được như cô, thế thân vẫn mãi là thế thân.
Đến trước cánh cửa trại giam vô số lần anh không giám vào. Chỉ vì anh không có tư cách, chính anh đẩy cô, bỏ rơi cô, làm nhân chứng ép cô vào ngục. Nghĩ đến đây anh cười khổ.

Lúc anh biết Trà My có thai, anh nghĩ đến già đình, tìm lại mục đích sống. Nhưng Trà My lại ngày càng lạnh nhạt, nổi cáu vô cớ.

Anh mở ra đọc, đúng là nét của cô...

"Anh, mình quen nhau đã được 10 năm rồi, chắc anh chả nhớ đâu nhỉ? Yêu đơn phương anh 10 năm mệt lắm anh biết không? Đồ ăn sáng mấy năm nay anh lấy dưới bác bảo vệ ăn ngon không? Chắc ngon rồi, em phải tập nấu chả biết mấy trăm mấy ngàn lần mới được thế đấy! Dù bỏng hay đứt tay em vẫn kiên trì. Mà giờ chắc anh không ăn đồ sáng em làm nữa đâu, em nghe nói My nấu ăn ngon lắm sáng nào cũng làm cho anh ăn.
Thật ghen tị với cô ấy
À nhớ hồi nhỏ em hái xoài tặng anh không? Em trèo hái trộm đấy, té rách lưng phải khâu 10 mũi cơ, còn bị nhiễm trùng ốm nguyên tuần anh chả thèm thăm, buồn lắm cơ , chịu đau đưa đến cho anh mà anh lại chê.

Nói cho anh bí mật nha " anh cùng sinh nhật với em đấy!" lúc gặp anh trong bar là em xin làm việc kiếm tiền tính tổ chức sinh nhật cùng anh, em làm ngày ba việc lận, 15 ngày kiếm đủ 4000 tệ anh thấy em giỏi không.? Chắc không rồi anh là thiếu gia mà 4000 tệ đối với anh chả có ý nghĩa gì hết nhỉ?
Đáng tiếc 2 giờ sáng em gọi cho anh, anh lại tắt máy. Em lại phải đón sinh nhật ở bệnh viện một mình rồi còn ở lại suốt một tuần , buồn thật...

Hì hì có thiên kim nào như em không? không tiền tiêu vặt, làm việc nhà dù có người giúp việc, ăn cơm thừa mà lớn, quần áo người khác chở. Nhưng chả sao em vẫn sống được, sống rất tốt.
Chẳng bị cám dỗ gì hết á.

Bà mất em buồn lắm, buồn chết đi được,nhưng em chẳng còn sức mà buồn. À em bị bố từ mặt rồi, ông cũng giống anh chẳng bao giờ nghe em giải thích, chẳng tin em lấy một lời, Chưa gì đã đánh em,chửi em, kết tội cho em. Đau lắm đấy.
Cái điện thoại anh ném là món đồ duy nhất bà để lại cho em đấy. Còn nhớ em đòi bà mua bằng được chỉ để gọi cho anh mà anh phũ quá chặn em luôn.

Yên tâm từ nay về sau em sẽ không phiền anh nữa, em cũng buông bỏ thứ tình cảm hèn hạ này, em trong này sẽ tìm lại em đã mất.
Sống tốt nhé! Người em từng thương , (à cẩn thận cô Trà của anh, giả trân lắm )
 
20-12-2019            Hạ Ly ký bút."

_lách tách... Lách tách... Từng giọt nước ấm áp rơi xuống mảnh giấy . Anh lấy tay lau đi một giọt, một giọt khác lại trào ra. À thì ra anh cũng có nước mắt, nó đã rơi, rơi vì tình yêu của cô.

Thiên Hạo nói đúng, anh sẽ hối hận vì đã bỏ rơi người con gái tốt như cô.

Dù anh đã đưa cô vào ngục tối nhưng cô lại vẫn cầu mong anh sống hạnh phúc.

Dù anh có đối xử với cô thế nào cô vẫn không oán thán.

Dù làm gì cô cũng vẫn đứng sau lưng anh nở nụ cười hạnh phúc.

Giờ anh mới biết anh tàn nhẫn đến nhường nào.

Giờ anh mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

Giờ anh mới biết, cô cũng là  người, cô cũng biết đau.

Giờ anh mới biết, tình yêu của cô thiên liêng đến nhường nào.

-" Hạ Ly, anh xin lỗi "...

-" Hạ Ly, anh sai rồi "...

-" Hạ Ly, anh hối hận rồi"...

-"Hạ Ly, anh yêu em"....

-"Hạ Ly, chờ anh.. "

"Tất cả đều tại Trà My, đều là lỗi của cô ta" anh tự nhủ.

Alô, anh có chuyện gì?

-Cô đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói.

-tút.. tút... tút..." Ly nhi anh sẽ trả thù thay em" ...

~tg said "có không giữ mất cấm tìm ,... Lêu... Lêu " ~😝😝

~~Cho làm nam 9 đéo chịu, cứ thích làm cẩu nam 8, ta cho ngươi trừa. ~~👌👌

____còn chap cuối nha, ____

Bữa h ta chuẩn bị hành cho nhiều... Ha... Ha.. Ha.... Bây giờ ta bắt đầu thuồn hành rồi đấy!

Chính là cảm giác này. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, các người đợi đấy,!。。

⛔Đứa nào cuỗm truyện, đọc chùa đứa đó auto chẻ châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc