Anh à!em đau lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời thật biết trêu người mà. Tại sao...không để em chết đi.Tại sao...anh lại đưa em qua Mỹ để phẫu thuật.Đúng thật em sống lại rồi.Nhưng em bị mất trí nhớ tạm thời.Em hỏi anh Em Tên Là Gì?.Anh im lặng...rồi anh nói em tên Lâm Tuệ Đình.Hai tháng trôi qua nhanh thật.Em được suất viện.Anh đưa em về nhà anh.Anh nói Cha Mẹ em mất sớm em phải chuyển đến nhà anh ở từ năm 15 tuổi.Anh nói với em Hai chúng ta là "Vợ Chồng".Vợ chồng sao? Hai chữ này khiến em thật ghê tởm.Bước vào nhà cảm giác này thật quen thuộc nhưng tại sao...em không nhớ ra được.Anh đưa em lên phòng anh dặn em không được xuống căn phòng dưới lầu."Ừ" em gật nhẹ với anh.Sáng hôm sau anh dậy rất sớm nấu cho em ăn.Hình như...em lại rung động yêu anh một lần nữa rồi.Em ở nhà...Nhưng không hiểu sao căn phòng đó nó lại thu hút em đến vậy.Em mở cửa bước vào.Đập vào mắt em là những đồ dùng sinh hoạt em dùng trước đây.Em bước đến cái tủ phía đầu giường.Nhìn xuống đất em thấy những mảnh giấy nhỏ bị xé.Em cầm mảnh to nhất lên.3 Chữ ĐƠN LY hÔN đập vào mắt em.Mắt...khóe mắt em cay quá...em khóc sao...Tại sao em lại khóc chứ.Nước mắt em nó không nghe lời em nữa rồi.Cầm một mảnh khác lên.Lần này nước mắt em trào ra thật rồi.Trong mảnh giấy đó là chữ ký người vợ.Lâm Tuệ Nghi là ai...rốt cuộc em tên là gì?bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu em.<<Rầm...>>em ngất đi.Được quản gia đưa đến bệnh viện.Được báo tin anh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.Lúc thức dậy Em hỏi anh"Lâm Tuệ Nghi là ai rốt cuộc tên thật của em là gì?".Anh im lặng... Không trả lời.Rồi anh bước đến ôm em.Anh nói"Em tên là Lâm Tuệ Nghi là một bác sĩ và là vợ anh".Em im lặng.Anh nói tiếp "Nghi Nhi em cho anh 1 cơ hội được không?anh sẽ bù đắp cho em".Im im lặng rồi gật nhẹ.Nhưng....có lẽ em không biết cái gật đầu đó có thể giết chết em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro