Đừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hoa  và mật ngọt là thế giới của tình yêu thì anh chính là loài ong ch chỉ đi tìm nó..
Anh có thể đoạt được tất cả chỉ cần đó là điều anh muốn.
...
   Tôi
   Hàn Hà Băng
   Sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã không sống cùng với bố mẹ,lớn lên trong sự yêu thương của ông ngoại...
  Năm học lớp 9..tôi đã phải tự mình tất cả mọi thứ trong cuộc sống vì ông đã k còn trên đời nữa.
  Chính vì vậy...con người tôi,tính cách tôi dần dần thu hẹp với xã hội ồn ào đó...Tôi chẳng cần giao lưu với bất kì ai,cứ bình lặng như vậy trôi qua từng ngày,từng ngày một..
...
     Ngày cuối thu có khác, mọi thứ thật lãng mạn dưới cái nắng đỏ thẫm đến nao lòng, Hàn Hà Băng bước thật chậm trên con đường yên vắng..
     Có lẽ đường về xa quá chăng mà cô đi từ chập tối đến khi đèn phố đã sáng,vậy mà điều đó cũng chắng quan trọng lắm-nó k đáng để cô bận tâm.
     Ào...ào...ào...
     Trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn khiến dòng suy nghĩ của cô đột ngột dừng lại...Hàn Hạ Băng nhếch mép cười "ông trời chưa bao giờ đúng"..
      Đôi bàn chân cứvậy bình thản bước trên đường ngập nước cho đến khi phía sau lưng có tiếng còi xe inh ỏi...cô chẳng buồn quay đầu nhìn vì cô chắc chắn mình đang đi trên vỉa hè chứ k phải giữa lòng đường...
     - Hàn Hạ Băng!
" What? Mình nghe nhầm k vậy??" cô suy nghĩ trong đầu nhưng k quay lại mà cứ bước tiếp về phía trước.
    Cho tới khi một choếc BMW xuất hiện ngang bằng cô và bên trong lấp ló một gương mặt lạ hoắc...cô nhăn mày k hiểu chuuện gì..
   - Lên xe, anh đưa em về!
   - K quen
   -  Chúng ta chung trường.
   - K quen.
   - Sau sẽ quen thôi mà..k lẽ em k biết anh.
    Tên đó dùng giọng điệu có chút ngạc nhiên khiến cô vô cùng khó chịu,làm như,ai cũng phải biết hắn vật.  Cô dĩ nhiên chẳng thèm đáp lại lời nói của hắn và vẫn đi tiếp.
  - Lên xe đi,mưa,lớn lắm đó.
  - K liên quab đến anh.
  - Em có thể bị cảm!  * hắn nhấn mạnh*
  - Phiền phức!  *cô bắt đầu có dấu hiệu nổi cáu.*
  - Hàn....
  - Đi chỗ khác...tôi rất khó chịu khi nhìn thấy anh.
   Gương mặt cô đanh lại đồng thời ném cho hắn cái nhìn chán ghét..
Cô rất ghét phải nói quá nhiều đặc biệt là những kẻ k thân k thích như vậy. Với cô tất cả rất "PHIỀN PHỨC".
   Cứ như vậy hắn bám theo cô,lải nhải bên tai cô cho đến khi cô bực dọc lep lên một chiếc xe buýt gần đó mới thôi..
Và những gì hắn nhận được chính là gương mặt ướt đẫm nhưng lạnh lùng kèm thep sự khó chịu và chán ghét...
        
    ** End chap đầu***
.
.
p/s: lâu rồi mk k viết mn cho mk ý kiến để mk rút kinh nghiệm nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro