Anh à ! Em Mệt Rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp6
Cứ vậy , hàng ngày cô đều đều lm cơm sáng mang đến quán ăn cùng a , tối thì đợi a đưa về . Một tháng sau ...
Đám cưới giữa a và cô diễn ra , tại lễ đg cô như một nữa thần trong bộ váy cưới trắng ngần thuần khiết , mọi cử chỉ của cô đều khiến mn phải " Ồ , mĩ nhân có khác , đẹp ko tì phết , xinh thật , chú rể khéo chọn vk thật , ...^^" cô vui lm bước đến bên a , cn a thì ko có j ngoài vẻ mặt lạnh lùng . Hôn lễ đc tổ chức xong a phóng xe đi bỏ mặc cô , cô tủi thân có chút buồn , Mai Lan đến bên cô khẽ an ủi:
Ko s đâu chắc cậu ta có vc gấp đó
  - Chắc thế , đúng thế nhỉ tối a ấy sẽ về :( * cô cố gắng an ủi bản thân mk*
Tối về cô vui vẻ ngồi trong phòng đợi a . Rồi 9h , 10h ko đâu a sẽ về mà nhất định sẽ về mà 😓😓  ... 11h , 1h cuối cùng a ko về cô đã khóc cả đêm
  - E lmj sai sao ?
  - Sao a lại đối xử vậy vs e ?
  - Rốt cuộc a đi đâu cả đêm đây ?
  ...
Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu cô , cô ko ngủ thức đợi a đến sáng luôn .
- Cạch _ Tiếng a về mở cửa
Cô vội chạy xuống , a ko thèm nhìn cô r bước thẳng về phòng riêng , cô theo vào
  - Sao qua a bỏ đi ?
  - Sao qua a ko về ? Tl e đi ¡¡
- Chát . A tát cô , một cqi tát đau đớn
- Cô ko có quyền đặt câu hỏi vs tôi
  - E lm j sai s _ Cô ôm mặt khóc nhìn a
- Cô nên nhớ trên danh nghĩa cô là vk tôi trc mặt mn , cn ở đây cô chẳng khác j cô cn ở . A nhếch mét cười khinh bỉ cô
- Sao sao cơơ . Cô ko tin nổi
- Cút ra ngoài cho tôi . A đuổi cô ra rồi tiến thẳng đến phòng tắm - Rầm _ đóng sầm cửa lại
   - Rốt cuộc a s thế . Cô khóc , cô khóc rất nhiều
Cô lặng lẽ bước ra ngoài , a ngâm mk trong phòng tắm cố che đi sự khổ tâm của mk
- Xl lỗi , cô ko lmj sai cả, chỉ tiếc cô quá giống vs cô ấy !! A lặng lẽ r xả nc thật to để xóa tan lời ns lúc nãy.
Cả ngày cô nhốt mk trong phòng , đến bên cửa xổ lặng nhìn ra ngoài , những ngôi nhà biệt thự khác to khiến cô thăy khó thở , nc mắt lặng lẽ rơi trên gò má ửng hồng của cô , cô lại khóc , cô nhớ về a nhớ về lời ns của a . Đến tối cô bước xuống thì bắt gặp a
- Tưởng nhốt mk ở trong đó luôn . A giở giọng khinh bỉ cô
  - E e đói . Cô ngân ngấn nc mắt nhìn a
- Rất tiếc con ở thì tự nấu mà ăn _ A liếc nhìn cô rồi bỏ lên phòng riêng .
Cô ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc .Ko ăn nữa cô bỏ lên phòng .
Sáng hôm sau , cô dậy thật sớm nấu bữa sáng cho a , a xuống phòng cô nhìn thấy vội chạy ra
  - A vào ăn sáng đi
- Tôi ko muốn ăn . Ns xong a bước đi
Cô chạy tới vòng tay qua eo ôm lấy a , a khựng lại
  - Cho e ôm a nhé vào mỗi buổi sáng e muốn ôm a muốn ns rằng " e y a "
- Bỏ ra . A hẫy tay cô ra r bước ra xe phóng đi
Cứ thế nhìn theo bóng a khuất dần , nc mắt cô lăn dài trên vai gò má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro