" Anh à...Em sợ lắm.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Băng Di, ANH YÊU EM ! "

   Đã qua 3 năm rồi nhưng câu nói ấy vẫn còn lưu đọng trong tâm trí cô. Cô tự hỏi anh còn nhớ cô hay là đã quên rồi. Mỗi sáng cô đều nhớ đến cái câu nói ấy khi đi qua Công viên Q-nơi anh tỏ tình với cô. Có lẽ cái lần ấy là lần cuối cô gặp anh, vì anh từng nói một câu trước đó " anh sắp chuyển công tác sang Mĩ rồi... Anh .. ANH YÊU EM " . Giờ nghĩ lại thì hồi đó, anh chỉ là một thằng nhân viên quèn. Một thằng nhân viên tỏ tình với một cô giám đốc thành đạt.

- Thật ngốc quá mà... _ Cô nói

- ơ ? Mình đang làm cái quái gì thế này ?_ Băng Di lắc đầu thật mạnh vì cô nghĩ mình vẫn còn buồn ngủ, mơ màng đâu đó... Nhưng thật sự cô đang nhớ đến anh..

- A ! Em chào giám đốc Di !

- Chị Di, chào buổi sáng !

- Di Di tiền bối, một ngày tốt lành !

Khắp nơi, khắp nơi đều có tiếng chào hỏi và cùng với khuôn mặt rạng rỡ của các cấp dưới của cô. Thay bằng chào lại những lời chào hỏi đó là một nụ cười của thiên thần và cái gật đầu nhẹ. Trông cô y như một cô tiên giáng trần. Khuôn mặt thanh tú, quyến rũ. Thân hình đầy đặn, đâu ra đấy. Đã vậy, Băng Di mặc bộ quần áo nào cũng hợp hết.

- A~ em ghen tỵ với giám đốc quá ~_ Trợ lý của cô đang than thở. Di cười, nụ cười tỏa sáng đến chói cả mắt người đối diện, nếu nhìn lần đầu hoặc không quen

- sao lại ghen ?

- Còn phải nói ? Chị Di hoàn hảo thế này cơ mà ~_Cô trợ lý trả lời kiểu giận hờn. Không nhịn được cười, Băng Di vừa đi vừa che miệng cười khúc khích.

* cốc cốc * Có người gõ cửa

- Mời vào !
Di lên tiếng. Người bên ngoài bước vào.
 
- Thưa giám đốc, hôm nay công ty chúng ta sẽ có một cuộc họp lớn từ một công ty ngoại quốc. Lần này do chính chủ tịch công ty đó sẽ đến đây. Mong giám đốc bình tĩnh sắp xếp, em xin phép_ Người đó cúi người và bước ra khỏi căn phòng

- Oa ~ nghe nói chủ tịch bên đó đẹp trai lắm ớ. Mục đích anh ta tới đây là để gặp lại mối tình năm xưa của mình thì phải.

- ! _ Nghe đến đó, Di giật mình và nhớ lại cái câu nói ấy

" Băng Di, anh yêu em... "

Chờ đã, hình như Di còn bỏ sót gì đó. Cô ngồi ngẫm nghĩ mãi xem cô có còn bỏ sót thứ gì đó không nhưng cô... hoàn toàn không nhớ gì cả.

- Thưa giám đốc, chủ tịch tới rồi ạ !

Cô trợ lý từ bên ngoài đi vào và thông báo cho Di biết.

- Hiểu rồi, ra đón khách đi !_ Băng Di ra lệnh. Mọi người vội vàng chạy ra mở cửa công ty. Chải thảm nhung đỏ sang trọng. Từ bên trong chiếc xe đen, một người đàn ông cao to, bờ vai chắc khỏe mặc một bộ vest đen trông thật lịch lãm, ra dáng đàn ông, nhưng không chỉ đơn thuần là đàn ông bình thường, có vẻ đây là một người đàn ông giàu có, thành đạt và trưởng thành.

" chắc cô nào lấy được ông này thì may mắn nhỉ ? "_Băng Di thầm nghĩ.

- Xin chào, tôi là Vũ Nhân Gia Khang. Chủ tịch công ty SSS bên Mĩ. Hôm nay tôi đích thân đến đây là để muốn bàn bạc với cô một số việc.

Anh ta nói, Di đang mải ngắm anh ta thì giật mình.

- A.. A ! Vâng ! Xin mời vào bên trong !

Cô cùng nhiều trợ lý khác dẫn chủ tịch Gia Khang vào bên trong công ty. Vào phòng họp ở trên tầng 23.

* Trong phòng họp, chỉ có Băng Di và hắn *
- a... Mời anh uống trà, đây là sản phẩm trà rất chất lượng bên công ty chúng tôi... Mong anh không chê

- Haha, cô thật khách khí. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa!

Hắn cười, nụ cười và giọng điệu cười này rất quen. Cô đã gặp ở đâu rồi sao? Sau nửa tiếng bàn bạc và nói chuyện và công ty của hai bên, hắn tự nhiên nhếch mép ranh ma cười :

- Tiểu Di ! Em không nhận ra tôi sao ?

Cô giật mình nhìn anh :

- Tôi có quen anh sao ?

- Tất nhiên rồi ! _ Hắn khẳng định

Di giật mình, nụ cười này... Giọng nói này...

- A ! Là anh !!!! _ cô bất giác nói to

- Thật là, bây giờ mới nhận ra tôi ? Nhẫn tâm quá đấy, Tiểu Di

Hắn vừa nói vừa lại gần và vuốt ve mái tóc màu vàng nắng của cô. Cô hất tay

- Bỏ ra ! Sao anh lại quay lại đây

Cô lạnh lùng nói, hắn cười tinh quái hơn

- Chả phải lời hẹn từ 4 năm trước anh và em cùng hứa hẹn sao ?

- 4 năm trước ? _ cô tỏ ra vẻ khó hiểu.

- Phải, 4 năm trước ! _Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- 4 năm.. Trước ...? _cô cố nhớ lại. ... Hắn vẫn nhìn cô, nhìn chăm chú, đắm đuối và thầm nghĩ

" Tiểu Di Di, em là của tôi ! Sẽ mãi là của tôi từ nay và về sau. Số mệnh đã trao hai ta đến với nhau. Em không thoát được đâu "

- Sao ? Nhớ ra chưa ?

Hắn thúc giục. Di thở dài

- Hoàn toàn không nhớ gì cả ...

Khang cười :

- Haha, em không nhớ là cũng phải - hắn nói nhẹ bên tai cô- vì, tôi đâu có hứa với em, tôi hứa với " anh ta ".

- " anh ta "...?_Di ngập ngừng.

- Phải ! Là anh ta.
Hắn nói và cười ranh ma.

Đừng nói là..Em không nhớ hắn nhé.!

Cô nhìn hắn, nhìn bằng ánh mắt đầy căm hận. Đôi mắt hiền hầu của ngày trước đã biến mất, thay vào đó là cặp mắt đang nảy lửa bên trong.

- Thôi, tôi về ! Có lẽ em không thoải mái khi tôi ở đây._ Hắn đứng lên, chỉnh sửa cái cà vạt.

Đôi mắt của Di cũng dịu đi, ngước lên nhìn hắn. Hình như cô định hỏi gì đó.

Tuy nhiên..- Khang nhìn cô

- L..làm sao ?_ Di ngập ngừng hỏi.

- Nếu em vẫn muốn công ty của tôi và của em kí hợp đồng giao ước giúp đỡ nhau, thì...

- Thì phải sao ?_ cô nhíu mày nhìn anh.

Hắn cúi xuống, nói thầm vào tai cô một câu gì đó khiến Di phải giật mình. Sau đó, Khang đứng lên, nhìn cô và cười nhẹ. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Cô nhìn hắn, theo dõi dáng người cao to ấy đang dần biến mất. Sau cuộc nói chuyện đầy bi kịch ấy, cô vẫn nhớ đến cái " anh ta " mà hắn nhắc tới.

" Anh ta " là ai ? Mình đã gặp " anh ta " ? Nếu từng gặp, sao mình lại không nhớ ?

Cô bất giác giật nẩy người lên.

- Hay là ...Trương Toàn Khải Hoan chính là " anh ta " mà hắn nhắc tới ?!

__Còn nữa__

Nếu hay follow cháu '-') câu truyện đầu tay của cháu. Please ủng hộ cháu ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu2909