Chương 7 : Mệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải Anh à , em cảm ơn hộp sữa ban nãy nha !!
Ôi trời đất , đúng là tiểu thư được nuống chiều có khác .
Hắn chả cười , cx chả nói năng gì , mặt lạnh lùng đi vào lớp hai bên là hai con nhỏ ỏng ẹo đó .
Ngứa mắt !
Hôm nay nó cảm thấy khá mệt mỏi . Nó vội đi học mà còn quên chưa kịp ăn sáng gì cả . Có hộp sữa thì bị phá bởi ... Ôi trời đất ...
- Nam ơi cho tôi vào trong nằm đi ?!
- Bà ốm đấy à ?
- Tôi hơi mệt chút thôi
Nam thở dài nhìn nó . Cậu để nó vào trong nằm . Mà nó có nằm đâu . Không chịu ghi bài mà còn ngồi nghịch linh tinh ! Mệt như thế à ???
Hắn ngồi sau chọc ngoáy nó đủ chuyện cùng với hai con nhỏ đáng ghét kia ...
- Anh à , sao a phải chêu nó cơ chứ ? Anh thích nó hay sao ? Ở lớp lúc nào nó chả ngồi như vậy ? Nó chả bao giờ ngồi với mấy đứa con gái tụi em đâu a à
- IM LẶNG chút đi - Nó quay xuống ns với vẻ mặt khinh bỉ - Lí do tao không thích ngồi với con gái là hai đứa dặt dẹo như chúng mày đấy :)
Nó quay lên ... Trong người nó lạnh toát mồ hôi , bụng sôi ùng ục .
Nó sợ cô giáo để ý nên cố ngồi dạy , nó cúi gằm mặt xuống , rồi cả người nó đều dựa vào người Nam ...
Hắn ngồi sau nhìn thấy cảnh tượng này mặt đằm đằm sát khí ...
Còn cậu - người đã quen với tất cả hành động của nó trong giờ học thì chuyện này cũng rất bình thường khi nó mệt ...
- Này cô kia ?
Vừa ra chơi hắn đã gọi nó . Với giọng điệu giận giữ . Nam đứng bật dậy thì ai ngờ cả người nó đổ rầm xuống ghế . Duy và Hoàng thấy vậy quay sang lay người nó . Cậu và hắn lo lắng rồi bời hết cả đầu óc . Nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn , và không dám nói câu nào ...
- Người nó lạnh lắm mày ơi ! - Hoàng sốt ruột - Hay đưa nó đi viện đi . Cũng sắp về rồi mà !
- Ừ mau lên đi mày ...
Duy đỡ nó dạy để Nam bế lên . Cả người nó nhẹ tênh như chả có tý cân nặng nào cả .... Cậu chạy như bay xuống sân trường . Ở đó đã có sẵn chiếc ô tô đen của nhà Duy đậu tại đấy ...
- Mau lên đi !!! Đưa tao áo khoác của mày nhanh lên . Ngừoi nó đang run lên rồi !!!
Duy liền đưa chiếc áo kaki đen cho Nam để cậu khoác cho nó ... Người nó run lên từng hồi ...
Hắn đang đứng trên tầng , nhìn từng hành động của bọn họ ... Hắn cũng rất lo lắng , nóng hết cả ruột gan ... chỉ mong sao mau hết tiết để còn vào với nó ...
Trên chiếc xe đó , Nam ôm lấy người nó để truyền hơi ấm từ cơ thể cậu sang người nó ...
- Cô ấy chỉ bị thiếu chất thôi và có nguy cơ đau dạ dày rất cao nữa nên tôi nghĩ cậu phải chăm sóc cô ấy cẩn thận . Đừng để cô ấy ăn chua hoặc ăn cay quá nhiều - Ông bác sĩ ôn tồn
- Dạ vâng thưa bác sĩ ...
Nó đang nằm truyền nước . Có vẻ tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều rồi ...
Cậu bước vào cùng Duy và Hoàng . Thấy chăn của nó chỉ kéo tới bụng , sợ lạnh nên cậu đành kéo tới cổ luôn ...
Cậu bảo Duy đi mua ít đồ ăn cho con bé . Cậu suy nghĩ một lát rồi nhớ ra cái gì đó ...
- Mua cho nó một hộp gà rán pử KFC nhé . Nó thích ăn gà lắm . Không lấy tương ớt nhé mày !
- Ok
Nói rồi Duy và Hoàng đều chạy đi mua ....
Cánh cửa phòng khẽ mở ra ... Hắn đã nhìn thấy nó ... Hắn đẩy cửa vào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro