Chương 9 : Bỏ mặc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ cậu nói đi ? 7h rồi đấy ?!
Cậu lạnh lùng nhìn vào mặt nó ... Nó cũng không dám nhìn mặt cậu ...
- Thật ra mình đã đính hôn với cậu ta ...
- Sao ????? Cái gì cơ - Cả Duy và Hoàng đồng thanh
- Nhưng đó không phải ý của mình . Là hắn đã đưa ra ý kiến đó . Lúc đó mình cũng không biết :(((
- Không biết ? Vậy cô không biết đường từ chối sao ???
- Mình ... Không thể :( Đây là chuyện do bố mẹ mình sắp đặt mà :(
- Tuỳ cậu thôi ? Cậu và hắn sắp là vợ chồng ? À không , gần như là vợ chông rồi còn ? Vậy tôi cũng chả dại gì mà động vào cô cả ? Coi như mình chưa quen biết nhé ??? :)
- Cậu ....
Nó còn chưa kịp nói gì cậu đã đứng dậy ...
- Xin phép , tôi về :)
Cậu nở một nụ cười lạnh nhạt khiến nó lạnh cả người . Đôi bàn tay nắm chặt ...
Cả Hoàng và Duy đứng đờ ra một lúc rồi chạy theo cậu ...
- Bọn mình về trước nhé ...
Duy và Hoàng chỉ kịp ngoái lại nhìn nó ... Nó chỉ cười :) Một nụ cười giả tao ...
Nó bắt đầu khóc ... Suy sụp về mọi mặt ... Nó mệt mỏi nhìn về phía của phòng đang dần khép lại ...
Nó khóc ... Khóc trong im lặng ....
- Con đi học nhé mẹ ?
- Mắt con sao vậy ???
Mắt nó giờ đã sưng húp lên rồi ... Nó thấy đau rát ở mí mắt , nhưng nó lại chả nói gì mà đi .
Nó đóng cổng rồi đứng khựng lại một vài phút ... Đợi ??? Chờ !!! Như một thói quen :)
Rồi nó cũng bắt đầu những bước chân đến trường ... Vụt ... Chiếc xe ô tô phóng vụt qua ... Nó nhận ra chiếc xe đó . Chiếc xe mà cậu hay đón nó đi học mỗi sáng , nhưng bây giờ khác rồi ....
Cậu còn chả thèm để ý tới nó ...
Nó cúi mặt xuống và tiếp tục bước đi ...
Cuối cùng nó cũng tới cổng trường ... Nhìn quanh mấy hàng quán ven cổng , nó bốc đại hai bịch bánh tráng muối tắc to uỵch chỉ để chống đói ...
Nó bước vào lớp . Nó tự hỏi tại sao hôm nay lớp lại im lặng như vậy ???
Nó cũng chả thèm để ý mà bước tới chỗ ngồi của nó ...
- Ở đây hết chỗ cho cậu rồi .
Nó nhận ra được sự lạnh nhạt của cậu dành cho nó . Rồi nó lại nhìn xuống bàn sau ... Thật sự mệt mỏi ?!?!
Nó liền nhìn xuống bàn một ở cuối góc lớp ... Cả lớp đang nhìn nó . Đó là nơi dành cho những kẻ bị lớp tẩy chay ... Và kẻ đó đã chuyển đi cách đây không lâu ... Không suy nghĩ gì cả , nó liền phi một mạch xuống chỗ đó rồi gục mặt xuống bàn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro