Chap 5 : Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi CN1 nói với nhóm nữ đó và nhóm đó bỏ đi
CN1: Cô cô có sau không
CN2: khóc rất nhiều và nói'Anh buông tôi ra đi....Anh có biết tại tại anh mà tui bị như vầy không
CN1: Tui...tui hay tôi đưa cô đi băng bó nha
CN2: Anh bỏ tôi ra đi
Nói xong CN2 bỏ đi nhưng đã bị chặt chân và tự nhiên té xuống
CN1: Cô có sau không cô nghe lời tôi đi
CN2:Anh mặt xác tui đi
Bỗng nhiên CN1 ngồi xuống và cõng CN2 đi về nhà của mình băng bó
Về tới nhà
CN1: Quãn gia ông kêu giúp cháu bác sĩ đi con đưa cô ấy vào phòng con
Quản gia : Dạ cậu chủ
Vào phòng CN1 bỏ CN2 xuống nệm CN2 chóng cự đòi đi về
CN2: Anh mau đưa tôi về mau tôi không muốn ở lại với người đã hại tôi ra như vậy
CN1: Cô ngồi im đi bác sĩ tới giúp cô trị vết thương tôi sẽ thả cho cô đi
Bác sĩ tới và khám cho CN2 và tim cho CN2 một mũi thuốc giảm đau và thế là CN2 đi
Bác sĩ: Dạ thưa cậu cô ấy không sau chỉ cần tỉnh dậy uống thuốc là sẽ bớt đau nghe xong CN1 vào phòng và ngồi cạnh CN2
CN1: Nhìn CN2 một cách đặc biệt và nói nhỏ trong miệng Anh xin lỗi tại anh mà em thành ra như vậy
CN2 tỉnh dậy
CN1:Cô thấy bớt đau chưa
CN2: Không cần anh quan tâm tôi đi về đây
CN1: Phan đã....chân cô bị chặt vẫn còn đau hay để tôi đưa cô về
CN2 không nói gì và CN1 đưa cô về nhà tới nhà
CN4: Ôi ...Thy em làm sau thế này
CN2: Dạ em không sau đâu anh hai em trươt chân té thôi
CN4: Trời ơi...thy ơi là thy thôi lên phòng nghĩ đi sáng anh đưa cho đi học
Vào tới trường
CN6: Ôi Thy cậu làm sau vậy
CN2: Không không sau mình té thôi
CN6: Ùm thôi mình dìu cậu lên lớp
Vào giờ ra chơi CN2 đang đi thì gặp CN1 nhưng cô lẫn trốn đi và không thèm nhòn mặt CN1
Thế là một tuần lễ cô không nói chuyện hoặc là nhìn mặt CN1 kể cả tin nhắn của CN1 cô cũng không quan tâm thế lau một buổi sáng nọ
CN2: Ôi mình ngủ quên rồi làm âu đây thế nào cũng bị đứng ngoài nữa cho coi
Vào tới trường thì CN2 lại bị đứng ngoài
CN2: Bạn ơi mở cửa cho mimh đi lần cuối thôi lần sau mình không đi trễ nữa
Bỗng nhiên một cánh tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai của CN2
CN2: Ai vậy không thấy tui đang năn nỉ sau
Quay lại CN2 thấy CN1 và
CN1: Cô không cần năn nỉ nữa
CN2 không thèm nghe và bỏ đi thế là CN1 nắm tay CN2 lại
CN2: Anh buông tôi ra mau
CN1: Vậy cô nói cho tôi biết đi tại sau một tuần lễ qua cô không trả lời tin nhắn hoặc nói chuyện với tôi sau cô cứ gặp mặt tôi là chạy
CN2: Kệ tui đi anh đừng quan tâm tôi vậy đó anh buông tôi ra
CN1: Anh xin lỗi
CN2 bỗng nhiên im lặng sau tiếng xin lỗi đó
Hết Chap 5 xin lỗi mọi người vì ra trễ vì mình bận quá nên không ra được mấy bạn thông cảm nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé