Chap 27 - Tôi sẽ hiểu cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAA...tại sao lại như vậy chứ?

- Nín đi, con trai không nên khóc...-Giọng nói ấy, quá đỗi thân thuộc

Trung bất ngờ quay lại, Boon đứng đó, nó vẫn ôm đầu vì đau. Nhưng...tại sao, nó lại ra đây, chẳng lẽ nó nhớ ra anh rồi...

- Boon...sao em...lại ra đây. Có phải em nhớ được rồi?

- Hầy, thứ nhất, tôi tên Hân Nhi, không phải Boon, thứ hai tôi không hiểu anh đang nói gì cả, tại sao lại phải nhớ khi chẳng quên bao giờ...

- Thì ra là vậy, thì ra...em ra đây để thương hại tôi...

-....- Boon im lặng, vì sự thật đúng là như vậy

- Để tôi kể cho em nghe 1 chuyện nhé...Có 1 chàng trai, và 1 cô gái, cô gái theo đuổi chàng trai hết mình, cho dù xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng. Lúc ban đầu, chàng trai vô tâm lắm, làm cô ấy tổn thương đến mức sẹo chằng chịt trong tim...Nhưng cô gái ấy, chưa bao giờ có ý định sẽ thôi yêu anh ta cả...

- R...rồi s..ao? - Boon hỏi, nó như sắp khóc vì kí ức ùa về

- Họ thân thiết với nhau, trong suốt 3 năm...và rồi 1 ngày, chàng trai đã đưa ra 1 quyết định vô cùng ngốc nghếch, và chính quyết định ấy...đã rẽ con đường của cả 2 ra làm đôi

- Anh ta đã làm gì? Anh nói đi...

- Anh ta nói dối rằng mình không yêu cô ấy, và chọn ở bên 1 người con gái khác, người con gái mà anh chẳng có chút tình cảm...và rồi, cô ấy mang vết thương theo, đi đến 1 nơi khác.

- Cô...cô ấy vẫn còn yêu chàng trai chứ?

- Không! Vì 1 lí do, cô ấy quên đi tất cả về anh ta. Cô ấy muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống mà không hề có sự xuất hiện của anh!

-.....

- Chàng trai đã biết mình sai, lục tìm những hình ảnh về cô trong biển người mênh mông nhưng sao khó quá. Đến cuối cùng, ở giữa thế giới rộng lớn cho dù có bị bỏ lại, cho dù có đau thương thế nào thì cũng phải cắn răng mà chịu. Cho dù không còn một tí hy vọng nào, thì chỉ cần nhớ rằng không thương mình thì chẳng có ai có thể thương mình cả.

- Cô ấy....không còn yêu thật sao?

- Có lẽ vậy, nhưng tất cả là tại chàng trai, đã yêu cô ấy, nhưng không đủ can đảm nói ra. Nên bây giờ phải can đảm nhìn cô yêu một người khác.

- Nhưng....nhưng, biết đâu tình cảm của cô ấy vẫn còn thì sao, anh không nên từ bỏ - Nước mắt Boon bắt đầu rơi, lăn xuống bờ môi, chua xót dị thường

- Nếu tình cảm còn, chắc hẳn người thứ 3 sẽ không xuất hiện - Trung khẽ mỉm cười

- ...Anh...anh ta sẽ từ bỏ chứ?

- Em đoán thử đi, anh ta đã bỏ ba mình, bỏ dang dở cái đám cưới, bỏ cái công ty đang gần phá sản....tất cả là vì cô ấy. Em đoán xem, anh ta sẽ từ bỏ cô ấy hay không? - Giọng điệu của Trung như đang nhắm vào Boon

- Tôi...làm sao tôi biết được...- Boon ngập ngừng nói rồi quay đi thật nhanh bởi thật ra nảy giờ, nó đã nhớ được phần nào kí ức, nhưng trong thâm tâm nó biết đó là những kí ức không vui nên cố ép bản thân không được nhớ nữa.

Trung nắm chặt lấy tay nó, không cho nó đi

- Em...em vẫn chưa biết rằng em là cô gái trong câu chuyện tôi kể sao?

- Liên quan gì đến tôi chứ! - Boon hất tay Trung ra, nước mắt lại tuôn nhiều hơn nữa

- Có liên quan đấy! Tôi sợ phải nhìn em yêu người khác. Sợ một ngày ánh mắt ấm áp của em lại nhìn người ta. Tôi cứ nghĩ đến điều đó rồi lại không cam lòng. Nhưng tôi lấy quyền gì lên tiếng? Việc tôi làm được là chỉ có thể đứng ở xa, nhìn em hạnh phúc... - Nước mắt Trung cũng đã bắt đầu rơi

Bất giác, Boon đưa đôi tay lên lau đi nước mắt cho Trung

- Nín....nín đi!

- Em... - Trung cầm chặt bàn tay nó - Có phải em đã nhớ được rồi?

-....Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu anh giành cho cô gái đó, thế gian này mấy ai được như anh? 

Trung không hề vui, những lời nói của Boon là nhát dao đâm xuyên nỗi đau của anh lúc này.

- Xin em, đừng nói như vậy....

- Tình yêu trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn đi tiếp, hãy bước đi cho dù có trắc trở, còn nếu anh chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, và cũng đừng mong chờ trở lại nơi đã bắt đầu....Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì

- Đừng cảm thấy có lỗi, anh ổn mà...

- Tình yêu của 2 người làm tôi thấy cảm động đó...trái đất tròn nên nếu yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ được gặp nhau! -Nói rồi Boon bước đi về phía Vic đang đợi

"Gặp thì cũng gặp rồi, tôi thì đau thắt tim, con em thì cư xử như thể mọi thứ vẫn ổn. Bởi lòng tham này, tôi không thể để em ra đi. Giờ thì hết rồi! Tôi có lẽ nên thôi chờ mong nhỉ?" - Trung tự nhủ với lòng

Boon quay đi, là do nó không muốn anh thấy nó khóc...thật ra, nó chưa bao giờ quên anh cả? Có thể nó bị mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi thứ, nhưng trong mấy tháng qua, chưa 1 lần nào nó quên đi anh! Nhưng bởi vì sợ...nên nó trốn tránh, nó muốn quên đi kí ức không vui. 

2 con người

cùng 1 múi giờ

nhưng ngược hướng

ngược lối

bởi

tình cảm đã tàn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro