Chap 29 - Cô nàng quái chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ cái tâm trạng không vui, Trung quyết định quên đi Boon và quay về Việt Nam, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải đối mặt

Lúc đang làm thủ tục, thì bỗng nhiên có 1 cô gái chạy đến trước mặt Trung, khi anh bắt đầu ngạc nhiên thì mắt cô gái cũng bắt đầu rưng rưng.

- Cô...cô là ai vậy? Mình quen nhau chứ?

- Không, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh...

- Ồ...đ..được thôi. Nếu được, tôi sẽ giúp

- Anh làm bạn trai tôi được chứ?

-.....OMG? Cô...cô nhầm người rồi, điều đó hơi quá sức tôi rồi,tôi không quen cô mà!

- Ừ đúng! Chúng ta không quen nhau, nhưng tôi vẫn muốn anh làm bạn trai của tôi

- What?? Cô ngang bướng vừa thôi. Hầy, tôi phải làm gì với cô đây?....

- Làm ơn đi? - Cô bắt đầu rơi nước mắt.

Nhìn cảnh tượng lúc này, Trung cũng thấy tội cho cô ấy. Vả lại, anh là con trai. Để 1 người con gái khóc trước mặt mình, điều đó là có lỗi. Anh đưa cho cô chiếc khăn giấy

- Thôi...cô nín đi. Bình tĩnh nói tôi nghe, xem tôi có thể giúp gì được cho cô

Nghe anh nói vậy, cô thôi không khóc nữa

- Thật chứ? Anh sẽ giúp tôi thật chứ?

- Ừm. Cô nói đi

- Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi...chỉ là giả vờ thôi, anh đừng lo. ba mẹ tôi sắp từ Nhật về, họ muốn tôi phải có bạn trai, sắp cưới luôn thì tốt.

- Ôi trời ạ! Nếu không thì sao?

- Nếu không thì tôi phải qua Nhật cùng với họ, nhưng anh biết đó, tôi đang làm tiểu thuyết gia ở đây, tôi không nỡ bỏ cái nước Mỹ này để đi đâu hết!

- Hầy! Nhưng tại sao tôi phải giúp cô chuyện này cơ chứ?

- Vì...vì tôi thực sự cần giúp đỡ. Làm ơn đi - Cô cúi gầm mặt, có lẽ lại khóc

- Này...đừng nói là cô lại khóc nhé. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Được chứ?

- Cám ơn anh! - Cô ngước lên, nhìn anh một hồi lâu

...........................................................................................

Hai người cùng ra ngoài tiệm cafe gần đó. Đến chiều bố mẹ cô mới về

- Cô tên gì vậy?

- Tên á? Băng Di. Còn anh?

- Quang Trung...Mà này, tôi không hiểu tại sao, ở sân bay có bao nhiêu người mà cô lại nhờ tôi giúp?

- Thì...thì tôi thấy anh đáng tin, vậy thôi

- Thật không?

- Không!

- Ơ cái con người này -_-'''

- Thật ra lúc đó. Tôi thấy anh hình như đang khóc, tôi nghĩ anh đang buồn nên sẽ hiểu rõ tâm trạng của tôi...như vậy có thể giúp tôi. Mà sao anh lại khóc?

- Thất tình.

- Gì cơ, thất tình á? Vậy là tôi nhờ đúng người rồi.

- Đúng người? ý cô là sao?

- Thì nếu anh đã có người yêu rồi, chúng ta sẽ cư xử rất khó. Với lại, anh sẽ khó giải thích với cô ấy. 

- Tôi thất tình mà cô nói là tốt à -_- thật là

- Không...anh biết ý tôi không phải vậy mà. Ý tôi là....

- Thôi. Cô không cần phải giải thích đâu.

- À ừ. Chúng ta có nên làm 1 cái hợp đồng không nhỉ?

- Có...phải có chứ. Nếu không, cô bắt cóc tôi luôn thì sao

..................................................................................

Cả hai hý hoáy viết hợp đồng

- Xong! Cho tôi xem điều khoản của anh đi!

- OK. Đây: Điều 1 - Không được xem vào đời sống cá nhân của nhau. Điều 2 - Phải nghe lời, không được làm quá hay lợi dụng tôi. Điều 3 - Chỉ là giả vờ, không được ảo tưởng là thật. Điều 4 - Không được yêu thầm tôi....blah blah

- Hầy, anh làm như mình có giá lắm không bằng. Điều khoản của tôi là KHÔNG CÓ GÌ CẢ

- Không...không có gì?

- Ừm. Anh đã đồng ý giúp tôi, tôi biết ơn vì điều đó, còn đòi hỏi gì nữa chứ ^^

"Ya~ Cái con người này. Thật ra không phức tạp như mình nghĩ...cũng khá là đáng yêu đó chứ...giống...giống như Boon vậy" - Đột nhiên anh nghĩ về Boon, anh im lặng một hồi lâu, như đang rơi vào 1 khoảng không vô tận, phải cố quên...anh đã tự nhủ với mình như vậy. Nhưng bây giờ ông trời lại cho anh gặp 1 người con gái giống như Boon...cứ như đang đùa cợt anh vậy. 

- Này...này...! Anh không sao chứ? Sao tự nhiên lại đờ người ra như vậy?

- À không! Không có gì...chỉ là do

*Reng...reng..*

- Alo, con nghe ạ?

- Con đang ở đâu đấy. Bố mẹ đang ở trước nhà con đây

- À vâ...vâng. Con về ngay ạ

- Ừ. Nhớ dẫn theo người yêu về ra mắt bố mẹ nhé.

*Tút...tút* - Cô cúp máy

- Sao. Bố mẹ cô gọi à?

- ừ. Giờ tôi và anh phải về nhà ngay. - Nói rồi cô kéo tay Trung....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro