CHAP 33 - ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân như một cơn mưa rào, làm tươi mát tiềm thức và tâm hồn ta. Nhưng những cơn mưa rào ấy chẳng thể nào chăm sóc mãi cho mảnh vườn tâm hồn của ta, đến một lúc nào đó, ta phải tự trưởng thành, tự "tưới nước" cho nó thay mưa

Boon và Vic cuối cùng cũng đến với nhau, còn Trung vẫn tiếp tục giả làm giúp Băng Di...

................................

Trung không hẳn là quên Boon, chỉ là không còn nhớ day dứt nữa mà thôi.

3 năm sau, con người ít nhiều cũng phải thay đổi, có cả thay đổi tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng hơn hết cả Trung và Boon đều đã trưởng thành hơn từ trong suy nghĩ

Như mọi ngày, Boon thức dậy nhưng hôm nay khác hơn đôi chút - nó thức dậy trong vòng tay Vic, ngắm nhìn khuôn mặt người con trai mình yêu khiến nó cảm thấy bình yên rồi bất giác quá khứ cũng bị khuôn mặt này làm cho lu mờ.

Nó khẽ đặt lên môi Vic một nụ hôn để đánh thức anh

- Em dậy rồi hả?

Boon không trả lời, nó rúc vào vòng tay của anh - Cái cảm giác này lần đầu tiên nó có, mùi hương từ nơi anh khiến nó khẽ mỉm cười

Vic nhẹ nắm tay Boon, nó cảm thấy có gì đó là lạ vướng ở tay, liền đưa tay lên xem - Một chiếc nhẫn. Quá đỗi bất ngờ, nó quay qua nhìn Vic

- Chiếc nhẫn này hợp với em, còn em thì hợp cho đám cưới của anh ^^ - Vic cười, trả lời ngay mặc dù Boon chưa hỏi

Anh ngồi bật dậy, để Boon ngồi ngay ngắn trên giường, còn mình thì quỳ dưới sàn nhà

- Hân Nhi! Em đồng ý lấy anh nhé
- Em...
- Anh biết anh có hơi vội vàng nhưng quả thật anh không thể để em bơ vơ giữa thế gian này thêm được nữa. Cho anh cái quyền được chăm sóc và yêu em nhé
- Em...đồng ý - Boon trả lời vỡ òa trong nước mắt

.............................

2 tháng qua cả hai loay hoay, bận bịu chuẩn bị cho đám cưới, ấy vậy mà chẳng hề có chút áp lực, họ rất hạnh phúc

Hôm nay hai người đi chọn váy cưới, nhưng không hiểu vì lí do gì mà Boon chẳng thể tập trung. Vì yêu nhau nên Vic thừa biết tâm trạng Boon đang như thế nào, anh đi tới nắm lấy tay Boon, kéo nó ra một góc

- Em đang bận tâm điều phải không
- Kh...không ạ
Rồi Vic đưa cho Boon một cái thiệp mời, anh nói
- Anh nghĩ em biết mình phải làm gì, chiếc thiệp này giành cho một người quan trọng!
Boon ôm anh vào lòng, nó thật sự rất biết ơn anh vì đã thấu hiểu nó đến vậy

..............................
Lần theo địa chỉ được cho, Boon đứng trước một ngôi nhà lớn phủ sơn trắng...tim nó đập nhanh lắm, hệt như lúc trước đây nó gặp anh

Rồi đập vào mắt nó là hình ảnh người con trai ấy đang vui vẻ cười đùa cùng một người con gái khác, nhưng nó không hề buồn, dù chỉ là một chút, ngược lại nó cảm thấy nhẹ nhõm
"Thì ra anh đang sống rất tốt" - nó cười

Boon tiến đến cánh cửa, cuối cùng nó cũng bấm chuông

- Cô tìm ai? - Băng Di từ trong nhà bước ra hỏi
- Hm, tôi muốn gặp Trung

Trung lúc này đang ở trong nhà, nhưng chỉ cần nghe giọng nói anh đã biết đó là ai, anh bật dậy, chạy ra, định ôm nó vào lòng nhưng đã sớm nhìn thấy chiếc thiệp nó cầm trên tay, tim hẫng đi một nhịp nhưng vẫn cố giữ lấy hết sức bình sinh, anh hỏi

- Boon...lâu rồi không gặp, em...em sống vẫn tốt chứ?
- Ừm, em sống vẫn tốt. Không ngờ anh lại kết hôn trước cả em - Boon cười tươi
Nghe đến đây Băng Di đã hiểu sơ chuyện, cô chen vào
- À không, tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi, cô đừng hiểu lầm
- Vậy sao, dù sao thì...chủ nhật tuần sau em làm đám cưới, nếu có thời gian, mong hai người hãy đến dự
- Là Vic hả - Trung hỏi ngắn gọn
- Ừm là anh ấy, anh nhất định phải đến dự nhé
Trung thầm nghĩ "Nhất định rồi, anh phải đến để tạm biệt thanh xuân của mình chứ"

  ..............................  

Hôm nay là ngày Boon làm đám cưới cũng là ngày Trung gả đi thanh xuân của mình
Anh nắm tay dìu nó bước vào lễ đường, nhìn người con gái mình yêu trong chiếc váy cưới màu trắng, anh khó tránh khỏi bồi hồi.
- Trung này, anh nhất định phải trân trọng người con gái đang ở bên cạnh anh, đừng để như em nhé
Anh không nói gì cả, vì anh cảm thấy bối rối nhiều

Boon và Vic trao cho nhau cặp nhẫn cưới, trao cho nhau những lời hẹn ước trăm năm...
Duois hàng ghế khách mời, Trung quẹt nhanh dòng nước mắt
"Em nhất định phải hạnh phúc nhé"
Rồi anh quay qua nhìn Băng Di, khẽ nói "Còn anh, anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc"
  ..............................  

Thanh xuân của cả 2 đến đây đặt một dấu chấm, những lần theo đuổi mệt nhoài giờ đây cũng chẳng còn nữa, đừng đổ lỗi cho thời gian, chỉ là do cả 2 không ai quyết đoán...

Đến một lúc nào đó trong cuộc sống, sẽ xuất hiện một người - đến với ta khá muộn, tần suất xuất hiện trong đầu cũng chẳng nhiều mấy hay nói thẳng ra, người ấy chẳng phải tình đầu, cũng chẳng phải mẫu người lý tưởng ta yêu!

Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, nếu có ai hỏi về người ấy, ta sẽ bất giác mỉm cười rồi luyên thuyên kể mãi về cái tên ấy không thôi, nếu người ấy buồn cả ngày hôm ấy của ta cũng chẳng thoải mái là bao, và nếu người ấy vui trong lòng ta sẽ bừng nắng...

Không hẳn là yêu nhưng như vậy chắc chắn là thương người mất rồi. Đừng im lặng, xin hãy lấy hết sức bình sinh để thổ lộ lòng mình, nếu không có thể ta sẽ đi ngược chiều nhau, rồi mất nhau trong phút chốc mà thôi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro