Chap 5 - Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày đó, Boon luôn nhắn tin, luôn quan tâm Trung, nhắc anh phải ăn uống, nhắc anh lịch đi học thêm...nó chăm chỉ làm nhiệm vụ của một "Cô người yêu hờ" hay nói đúng hơn là của 1 "Fan hâm mộ"

"Hú. Tới giờ đi ngủ, đề nghị idol của tui đi ngủ sớm đi"

"Hú. Cám ơn fan nhaa. Fan ngủ ngoan"

"Hehe, cám ơn. Mà mai uống cafe không fan mua"

"Vậy cũng được. Cám ơn fan trước nhee"

Boon cầm điện thoại trên tay, nó cười tủm tỉm, nó cài báo thức lúc 5:30, nó muốn mình dậy sớm, mua cho anh cốc cafe đầu tiên để anh cảm nhận được tấm lòng nó. Nó muốn anh biết anh quan trọng đến nhường nào, nó không chỉ thần tượng anh...mà nó yêu anh. 

Sáng ngày, nó dậy sớm đi mua cafe, giờ này ngoài đường chưa có ai cả, chỉ có nó và 1 con tim đang loạn nhịp

- Cô ơi, cho cháu một capuchino ít đường :)) - Chắc anh không thích ngọt, Boon nghĩ

- Có vẽ hình gì không cháu

- Dạ...vẽ cho cháu cái hình trái tim đẹp đẹp ạ. Hỳ hỳ

Nó cầm cốc cafe trên tay, trong đó không đơn giản chỉ là cafe, tình yêu của nó trong đó :) Đến cổng trường, nó chạy nhanh lên lớp của anh

"Oaa, vẫn còn thơm và nóng đây này, chắc anh thích lắm đây" - Nó nghĩ

Nhưng vừa đến cửa lớp, đập vào mắt nó là 1 cảnh tượng không thể đau lòng hơn. Trinh - cô ấy mua cafe cho anh rồi :(

- Của trung đây. Capuchino không đường 

- Vẫn còn nhớ tớ không thích ngọt à. Cám ơn Trinh

"Hay thật, 2 người hiểu nhau như vậy cơ mà. Mày đang làm gì thế con ngốc, capuchino ít đường à, lại còn trái tim... :'( người ta có uống không hay sẽ vứt vào sọt rác..." - Boon khóc

Chợt mấy đứa bạn của Trung thấy Boon

- Em ơi! Mua cafe cho anh à

- Trung ơi, Fan mua cafe cho mày kìa

- Ây da...Trung đã có em Trinh rồi

*Xì xầm* *Xì xầm*

Boon hất cốc  cafe mà lúc này nó còn nâng niu vào mấy thằng con trai nhiều chuyện...

- Thôi. Các cậu đừng chọc em nó nữa - Trung vừa nói vừa tiến lại phía Boon, anh định đưa khắn cho nó lau nước mắt nhưng nó vội hất ra

- Tránh xa tôi ra

- Tôi xin lỗi, mấy thằng bạn tôi đùa hơi quá. Tôi quên mất là đã nhờ em mua cafe, cho nên...

- Cho nên sao...cho nên anh nhận cốc cafe của cô kia và tôi vẫn phải dạy sớm mua cafe đem lên đây rồi bị mấy thằng kia xiên xỏ à. Không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì tôi phải trả lời là không sao đâu. Tôi không phải là loại con gái nhu nhược. Còn nữa, nếu từ nay, ai còn gọi tôi là fan hâm mộ thì đừng có trách. 

- Ơ...?

- Thôi! Anh vào với người yêu anh đi. Chào anh

Boon quay lưng rồi nhanh chóng bước đi...Tình yêu của nó, anh xem thường. Đúng rồi, thứ không đáng một đồng, làm sao lại đòi hỏi anh coi trọng? Ngón tay nó mảnh khảnh báu chặt vào lòng bàn tay. Nước mắt cuối cùng cũng rơi nơi khóe mi, lăn dài xuống khóe miệng, chua xót dị thường..

Yêu, hóa ra chỉ là việc của một mình nó...Cứ ngỡ, khoảng cách giữa 2 người sẽ chỉ còn vài bước chân, ai ngờ...lại rất xa. Nó sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng trái tim này hết lòng thì có thể cảm động ông trời, cảm động anh...nó yêu anh nhiều lắm, làm sao anh hiểu được, người anh yêu là Trinh kia mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro