Anh à, mình chia tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tối, anh còn đang chiến đấu với mớ đồ ăn trong bếp và tôi thì vô tự ngồi coi ti vi ăn snack. Có lẽ anh vẫn thắc mắc vì sao tôi lại tới nhà và một hai bắt anh nấu ăn cho tôi.

- Aiishhh! Thật là phiền phức! Tại sao em lại không nấu đi? - tiếng anh trong bếp vang lên khó chịu

- Anh biết mà, đồ em nấu, không đổ thì bỏ. - tôi quay nhìn anh nhún vai, cười.

- Anh có hơn gì em đâu. Mệt quá à. - lại khó chịu, vì cái tính nắng mưa thất thường của tôi.

- Em yêu anh đấy, nấu cho em.- tôi rống lên, bướng bỉnh.

-.....- im lặng, tôi thắng rồi.

Hơn 7h tối chúng tôi mới bắt đầu ăn tối, đúng là các món anh nấu không ngon lắm, nhưng là vì anh nấu, nó là nhất đối với tôi. Bữa ăn chìm trong bầu không khí vui vẻ, dù không rượu, không nến (chúng tôi không phải loại lãng mạn kiểu nhảm nhí đó). Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch của tôi. Xin lỗi anh!

Bữa ăn kết thúc, anh vẫn là người phải rửa chén. Anh một người chiều vì yêu, chứ không hề dễ dãi. Tôi biết là tôi hay bắt nạt anh quá đáng, nhưng biết sao được khi tôi thích nhìn vẻ mặt anh ngượng ngùng rồi im bặt mỗi khi tôi nói câu "Em yêu anh đấy". Chỉ còn ngày hôm nay thôi, anh nhé.

Cũng đến lúc rồi, tôi bước chậm rãi đến sau lưng anh, nhẹ nhàng luồn tay qua người anh, ôm nhẹ, tựa đầu vào lưng anh, hát nhảm nhí vài câu. Lúc nào cũng yên bình như thế, đến lạ lùng. Anh vẫn bình thản mà rửa chén, đây đâu phải là lần đâu tôi làm phiền anh như thế này.

 - Anh à, chúng ta chia tay đi.- tôi chuyển hướng tựa đầu, nói như đang tâm sự

Tại sao?- Anh dừng tay, đứng im một chút, rồi lại tiếp tục,...

- Không phải đã nói nếu hết yêu sẽ chia tay không níu kéo sao. Em chán cuộc tình của chúng ta quá rồi. - tôi vẫn nói với giọng đều đều, quả thực quá mệt mỏi rồi.

- Nối dối là để cho người ta tin, còn em, đang nói sảng, biết không? -vừa xong, như thói quen anh thoát khỏi vòng tay tôi, với lấy chiếc cốc, cacao nóng cho tôi, sữa lạnh cho anh, vẫn không hề nhìn lại.

- Thật đấy, em hết yêu anh rồi, tình yêu của chúng ta đã đến giới hạn rồi. - Tôi bắt đầu rối lên khi thái độ của anh bình thản hơn tôi nghĩ. Giá mà anh khẩn trương một chút, để rồi tôi dễ dàng tổn thương anh hơn, và rồi anh sẽ không còn muốn lưu lại một chút gì đó về tôi. Xin anh đấy, em sợ mình không đủ can đảm mà nói lại một lần nữa.

- Này nhóc, anh ghét nhất là đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. - anh quay lại, lạnh lùng trả lời, anh đang giận. - Suy nghĩ kỹ rồi mới nói chứ.

- Ai nói giỡn, tôi không yêu anh nữa rồi, tôi đã... có người khác rồi. - Tôi nghiêm mặt, gương mặt dần thay đồi nét biểu cảm, một đứa hư hỏng. Ôi trời, phải tập từ mấy ngày trước, bây giờ có vẻ ổn.

- Tôi nữa cơ đấy? - anh cười khẩy- Người mới nữa chứ. Anh ta thế nào? - Nhấp một miếng sữa, anh hỏi. Điệu bộ của anh cứ như là tôi đang bày trò con nít. Bây giờ người tức giận lại tôi cơ đấy.

- Hơn anh gấp 100 lần. Anh làm ơn nhiêm túc xíu được không, tôi chia tay anh thật đấy. - phẫn nộ.

- Em vô lý quá rồi đó nhỏ. - anh đặt mạnh cái cốc lên bệ, tôi khẽ giật mình, anh đang rất tức giận- Đang yên đang lành mà đòi chia tay. Anh thấy nực cười quá. Cho anh một lý do chính đáng hơn cái câu em hết yêu anh. - thay vì nhận lỗi như mọi khi, tôi phải tiếp tục...

- Anh không tin à? Anh chán quá, hết thú vị với tôi rồi, chỉ còn "cái túi" của anh thôi. Rất may, tôi đã kiềm được một người khác "cái túi" đẹp hơn của anh rồi. Chia tay anh sớm như vậy là tốt cho anh lắm rồi.

- Em nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy nhé, lấy đâu ra cái kiểu anh nói hỗn xược như vậy hả? Thiệt tình, tới giờ này mà mình còn... - anh lắc đầu, tự cười vào mình. Anh à, em yêu anh là thế đấy.

- Tôi ghét nhất cái tính đó của anh. Gia trưởng không bỏ một ai. Ừ lẹ một cái đi cho tôi còn đi, có hẹn rồi. -tôi nhăn mặt. Sắp rồi, chúng ta sắp không còn gặp nhau nữa rồi anh ơi.

- Ừ thì chia tay, con nít hư hỏng, tôi hết hứng thú rồi. - Anh dấn sát người vào mặt tôi, đay nghiến. - Cô làm tôi muốn nôn quá. Không tưởng nổi cái câu "chỉ yêu cái túi của anh thôi". - anh ra khỏi bếp, đi thẳng tới mở cửa, thái độ điềm tĩnh hơn.

- Bây giờ thì cút được chưa? - anh không còn là anh mà tôi yêu nữa rồi. Anh đã trở về một anh vô cảm như những ngày đầu gặp mặt, anh từng nói, tôi là người đầu tiên bước vào trái tim anh, phải chăng bây giờ nó đang mở rộng để em đi ra như cánh cửa trước mặt.

Tôi không nói gì nữa, gương mặt chai lì ra, quơ lấy cái túi xách, đi một mạch. Cánh cửa đóng sầm sau lưng tôi ngay lập tức. Tôi hụt hẫng, anh thậm chí không thèm nhìn tôi thêm phút giây nào sao. Hay thật, minh diễn tốt đến thế sao? Đáng lẽ ra mình nên nộp đơn vào trường SKĐA mới phải. 

Nói là có hẹn vậy thôi, chứ tôi có biết là mình sắp đi đâu đâu. Đứng ở trạm xe buýt, từng chiếc xe cứ dừng rồi lại chạy, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ý ới, chắc mấy người trên xe tưởng mình khùng rồi. Tôi giật mình, không biết mình đã đứng ở trạm bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Mà tôi có bắt được chiếc xe buýt nào đâu, thôi đi bộ vậy. Không sớm thì muộn, cũng tới nhà.

Nghĩ lại thiệt không tin nỗi, mới 5 phút trước, tôi ôm anh, tựa đầu vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, vậy mà 5 phút sau, anh đuổi tôi ra khỏi cửa, không thèm nhìn tôi, lạnh lùng... Tôi lường trước rồi, thế mà vẫn hụt hẫng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ hôm ấy rồi, nhưng mà vẫn không chịu được. Tự dưng lại muốn anh níu kéo trở lại. Con tim tôi đang nhói lên từng đợt. May quá, mưa rồi, tôi đã có thể thoải mái khóc rồi. Nước mưa sẽ hòa vào nước mắt tôi, tiếng mưa sẽ che đi tiến nấc của tôi. Tôi không có tư cách để khóc, là tôi đã đòi chia tay trước mà.

 - Tại sao? Cho anh một lý do khác ngoài câu em không còn yêu anh nữa. - Câu hỏi của anh vang vọng trong đầu tôi.

Đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất chứ.

Anh quá hoàn hảo với một người như em, mọi mặt.

Anh quá tốt với một đứa như em, mọi chuyện.

Em trẻ con, bướng bỉnh, luôn đòi hỏi ở anh.

Chị ấy đủ hoàn hảo với một người như anh.

Chị ấy đủ tốt với một người người như anh.

Chững chạc, luôn cho anh những gì anh cần.

Và...

"Cái túi " của anh quá lớn đối với em.

"Cái túi" của chị ấy vừa đủ với anh.

Em có gì để anh có thể yêu chứ?

Chị ấy có gì để anh không yêu chứ?

***cont***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro